Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 681: Tóm lại là tôi sai (10)

Ngọc Hoan

30/01/2021

Tôi bị câu nói đột ngột của cô ta làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ bình tĩnh mở miệng: “Tôi không có sở thích xem người ta náo loạn!” Cô ta cười lạnh, dựa người vào bồn rửa tay, nhìn tôi: “Đừng giả bộ thanh cao nữa, rõ ràng cô đã nghe thấy hết tất cả rồi, nếu như muốn cười, thì cười nhỏ một chút là được, không sao cả, tôi không để ý”

Tôi cắn môi, rửa tay xong thì chuẩn bị rời đi, mối quan hệ giữa tôi và cô ta, nói thẳng ra là đã chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa rồi.

Thấy tôi chuẩn bị rời đi, cô ta liền mở miệng: “Nói sao thì chúng ta cũng được xem là bạn cũ, cô vội vàng rời đi như thế thì sao được? Tôi vốn còn đang nghĩ, đều đã gặp nhau rồi, tốt xấu gì cũng nên chào hỏi nhau một lát, sao cô lại vội rời đi thế kia? Phải rồi, Tuấn Anh đã đi vào trong đó lâu như thế rồi, con gái của anh ấy thế nào rồi? Theo lý mà nói, đứa bé đó nên có phản ứng lại rồi mới đúng.

Tôi cau mày, quay đầu nhìn cô ta: “Lâm Diên, tôi không biết cô nhìn nhận cuộc sống này như thế nào, nhưng ít nhất tôi không giống như cô đã tìm được người ưng ý có thế dựa dẫm vào rồi thì xin cô hãy an phận sống yên ổn cuộc sống của chính mình đi, đừng nhúng tay vào cuộc sống của người khác, còn nữa, Tuệ Minh là con gái của tôi, Trịnh Tuấn Anh không xứng, cô lại càng không xứng, các người dám có âm mưu gì đó với con gái tôi thêm một lần nữa, tôi dám đảm bảo với các người, cả đời này của tôi sẽ có cách khiến cho các người sống không bằng chết”

Cô ta bật cười “ha ha” thành tiếng: “Cho nên, bây giờ cô đang uy hiếp tôi đó sao? Tôi không có hứng thú gì với đứa bé đó cả, chỉ là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô mà thôi, lúc đầu đứa bé đó bị đưa đi, nguyên nhân không đơn giản như cô nghĩ đâu, tôi vốn tưởng rằng ít nhất thì Trịnh Tuấn Anh cũng báo cho các người một tiếng, sẽ hối lỗi với các người, nhưng mà, dường như ngay từ đầu anh ấy đã không định sẽ nói với các người, nếu đã như thế, tôi cũng không lắm mồm làm gì, dù sao loại chuyện như thế này cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.”

Tôi nghe ra được trong lời nói của cô ta có chút kỳ quái, cau mày nhìn cô ta hỏi: “Cô có ý gì? Cô ta nhún vai: “Không có ý gì cả! Đi đây, mợ chủ Thầm Xuân Hinh à, có duyên thì gặp lại!” Nói xong, cô ta dẫm giày cao gót dưới chân rời khỏi, tôi vẫn còn đứng ở chỗ cũ, có chút mất hồn, trong lời nói của cô ta-có ý gì đó khiến tôi phải hốt hoảng, bước ra từ nhà vệ sinh, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Đến cả Phó Thắng Nam đang đứng ở giữa hành lang tôi cũng không nhìn thấy, xông thẳng vào trong lồng ngực của anh, anh ôm chặt lấy tôi, tôi mới phản ứng lại được, ngẩng phắt đầu lên mới thấy người đó là anh, sửng sốt một lát rồi tôi ồm ồm mở miệng: “Sao anh lại ở đây rồi?”

Anh nâng tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán qua một bên cho tôi, nhìn tôi rồi nói: “Sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên mới đi qua xem thử thế nào, sao thế em? Hồn bay về phương nào mất rồi?" Tôi lắc đầu, nhìn anh cười nói: “Không có gì ạ, chỉ là gặp được một người quen, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi nào!”

Đi qua một căn phòng bao, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thủy tinh vỡ chói tai, tôi và Phó Thắng Nam đều sửng sốt một trận, xoay người đưa mắt nhìn qua bên đó, thấy bên trong có mấy người trung niên đang dùng bữa, trong đó còn có một người quen.

Tôi không quá chắc chắn đưa mắt nhìn qua Phó Thắng Nam nói: “Đó có phải là Kiều Cảnh Thần không?” Phó Thắng Nam cau mày, không mở miệng.

Không biết nguyên nhân tại sao, người phụ nữ ngồi bên cạnh Kiều Cảnh Thần đột nhiên bị một người phụ nữ khác đang quay lưng lại với bọn tôi đánh cho một bạt tai, cái tát này rất nặng, bọn tôi đứng ở bên ngoài mà nghe thấy tiếng động đó vang lên cũng cảm thấy đau dùm người phụ nữ kia.

Người phụ nữ bị đánh chính là Lâm Diên mà tôi vừa mới chạm mặt ở trong phòng vệ sinh, cô ta nhận lấy trọn cả một bạt tai, không có phản ứng gì, ngược lại còn cười lên, còn có chút khiêu khích mà ôm lấy cánh tay của Kiều Cảnh Thần, bày ra bộ dáng diễu võ dượng oai.

Cử chỉ này của cô ta dường như đã khiến cho tâm trạng của người phụ nữ ở phía đối diện càng thêm kích động, giơ tay chuẩn bị đánh thêm một lần nữa.

“Chỗ này cũng náo nhiệt thật đấy, tổng giám đốc Thần cũng ăn cơm ở đây sao?” Tôi mở miệng, kéo Phó Thắng Nam đi vào bên trong.

Nghe thấy có giọng nói vang lên, mấy người ở bên trong đều nhìn qua chúng tôi, tôi ngược lại cũng nhìn được người phụ nữ vừa mới ra tay đánh người kia, là Lâm Hạnh Nguyên, vừa nãy cô ta xoay lưng về phía chúng tôi nên không nhìn rõ, lúc này nhìn thấy cô ta, ngược lại tôi còn cảm thấy có chút sửng sốt.

Thấy Phó Thắng Nam ở bên cạnh tôi, cô ta thu lại móng vuốt và sắc mặt của mình, bàn tay đang giơ lên nhanh chóng hạ xuống, nhìn Phó Thắng Nam, bày ra bộ dáng đáng thương như cũ, ánh mắt khiến cho người khác phải thương tiếc: “Anh Thắng Nam, sao anh lại ở đây?” Phó Thắng Nam nhìn cô ta một cái, mở miệng nói: “Đến ăn cơm!” Sau đó nhìn qua Kiều Cảnh Thần, ánh mắt rơi xuống Lâm Diên đang níu lấy cánh tay của anh ta, hơi cau mày.

“Có chuyện gì thế?” Lời này hiển nhiên là đang hỏi Kiều Cảnh Thần.

Kiều Cảnh Thần mở miệng: “Ngồi xuống ăn cùng đi, không có chuyện gì đâu?” “Cái gì được gọi là không có chuyện gì? Kiều Cảnh Thần, anh muốn làm chuyện gì, anh có thể trực tiếp nói ra, đừng kéo loại đàn bà chỉ biết trèo lên giường đàn ông đến khiến tôi cảm thấy ghê tởm” Lời này là do Lâm Hạnh Nguyên thốt ra, giọng nói của cô ta có chút kích động, xem ra là cảm xúc hiện giờ của cô ta không được ổn định làm.

Lâm Diên cũng không phải dạng vừa, nhìn qua cô ta rống lên: “Lâm Hạnh Nguyên, mồm miệng của cô sạch sẽ một-chút đi, đừng mở miệng ra là đàn bà này đàn bà nọ, cô nghĩ rằng cô sạch sẽ lắm sao?”

Lần này xem ra sắp nảy lên một hồi lửa đạn rồi đây, tôi cắn môi, bất giác mở miệng: “Mấy vị ăn cơm cũng vui vẻ náo nhiệt thật đấy, cả cái nhà hàng này đều bị mọi người gọi đến nghe chuyện hết cả rồi, tổng giám đốc Thần nên quản lý tốt chuyện trong nhà của mình một chút đi chứ, phơi bày ra cho thiên hạ nhìn như thế không thấy ngại sao?”

“Ồn ào cái gì chứ!” Phó Thắng Nam cũng mở miệng, giọng nói đè xuống trầm thấp mang theo tia lãnh khốc, ánh mắt dán chặt vào Kiều Cảnh Thần: “Anh mất mặt một mình thì còn được, đừng để mất mặt nhà học Phó và nhà họ Kiều” Kiều Cảnh Thần mím môi, hiển nhiên tâm trạng của anh ta cũng không tốt: “Được rồi, ăn có bữa cơm mà cũng không để cho người ta yên ổn nữa, mẹ kiếp, bực cả mình!” Nói xong, anh ta hất tay của Lâm Diên ra, sau đó trực tiếp xoay người rời đi.

Một bàn người được xem vở kịch náo nhiệt này xong, nên giải tán cũng giải tán hết cả, Lâm Hạnh Nguyên cũng chạy theo Kiều Cảnh Thần, tức thì trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Lâm Diên.

Tôi kéo Phó Thắng Nam, do dự một lúc rồi nhìn Lâm Diên nói: “Đừng có chọc vào Kiều Cảnh Thần, cô hiểu rõ tại sao anh ta lại để cô tiếp cận mình hơn bất kỳ ai mà” Nói xong, tôi kéo tay Phó Thắng Nam chuẩn bị rời đi, ngược lại bị Lâm Diên gọi lại: “Tại sao lại giúp tôi?”

Tôi cau mày, quay đầu nhìn cô ta: “Tôi không giúp cô, tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi” Tình cảm mà Kiều Cảnh Thần dành cho Lâm Hạnh Nguyên không phải là ngày một ngày hai, mấy năm nay, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh ta vẫn luôn bảo vệ bên người Lâm Hạnh Nguyên, nhiều năm như thế không hề có bất kỳ người phụ nữ nào khác ở nên người, bây giờ đột nhiên tìm Lâm Diên đến làm cho Lâm Hạnh Nguyên kích động, hiển nhiên cũng chỉ xem Lâm Diên là mồi nhử mà thôi.

Lâm Diên cười khổ một tiếng, bày ra bộ dáng tự làm tự chịu nói: “Không sao cả, thứ tôi muốn cũng chỉ là tiền mà thôi, giữa bọn họ có như thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi cả” Tôi nhún vai, không nói nhiều thêm nữa, lạnh nhạt nói: “Vậy thì chúc cô may mắn!” Dù sao thì cũng không liên quan gì đến tôi, tôi cũng chỉ là tiện mồm nhắc nhở, cô ta có nghe hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Kéo Phó Thắng Nam đi ra khỏi phòng bao, chắc Thẩm Minh Thành còn đang suy nghĩ chúng tôi đi lâu như thế không biết lại làm gì rồi.

“Lúc đầu, đứa bé kia bị Trịnh Tuấn Anh đưa đến ở một công trường ngoài ngoại ô, các người đi điều tra một chút, lúc đầu anh ta đã không định để cho đứa bé sống sót, tôi cũng không chắc anh ta có làm gì đứa bé ấy không, không biết có gieo giắc tai họa ngầm gì đó không” Giọng nói của Lâm Diên truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook