Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 74: Tính tình bướng bỉnh của Phó Thắng Nam

Ngọc Hoan

12/01/2021

Cô ấy chọn cũi cho con nít,

nhìn về phía tôi nói: “Không việc gì,

vô luận con trai hay con gái, thì nhỏ

hơn ba tuổi đều có thể mặc được,

nếu là bé quả thực không thích,

chð sau khi sinh, chúng ta lại đi

mua lại.”

Chọn một đống chất đầy một

xe, khi mang thai sẽ mập lên, bị

phù nề, rồi da sẽ rất xấu cho nên cả

đồ dưỡng ra cô ấy cũng mua luôn.

Đem mấy thứ này chất lên xe,

tôi không khỏi cười nói: “Lý Vũ

Linh, mẹ nuôi như cậu còn tốt hơn

cả người mẹ ruột như tớ nhỉ.”

Cô ấy cười nhẹ nhàng, rồi đột

nhiên con mắt đỏ lên ngân ngấn

nước mắt ôm lấy tôi nói: “Xuân

Hinh ,, rời bỏ Phó Thắng Nam di! Tớ

cũng có thể chăm sóc cho cậu được.”

Tôi không biết vì sao đột

nhiên cô ấy nói ra lời này, ngẩn

người một chút, vỗ bả vai của cô ấy

nói: “Làm sao lại xúc động nữa rồi?

Rời đi Phó Thắng Nam là đều sớm

hay muộn thôi, nhưng mà Lý Vũ

Linh, tớ nghĩ rằng mình sẽ quang

minh chính đại rời đi, chứ không

phải là lén lén lút lút rời đi.”

Cô ấy gật đầu, giọng nói hơi

khàn khàn: “Không có việc gì, tớ

chờ cậu, tớ sẽ kiếm một chỗ thích

hợp ở thị trấn Kim Thành, giá

phòng ð Kim Thành rất thấp, tiền

của hai chúng ta có thể mua một

cái biệt thự nhỏ, đến lúc đó hai

người chúng ta, cộng thêm đứa bé

nữa, thoải mái ở.”

Con nhỏ này thật giống như

có chút thay đổi, trong lúc nhất

thời tôi cũng không biết cô ấy thay

đổi ở chỗ nào, luôn cảm thấy, cô ấy

thật giống như còn giấu chuyện gì

đó, có chút bi thương.

Tôi thð dài rồi nói: ” Được, còn

chưa bết bát tới như vậy, đoạn

đường sau này của chúng ta sau

này còn rất xa!”

Thời gian cũng không sớm,

chúng ta về chung cư Hương Diệu,

đồ dùng của em bé đều để ở

chung cư Hương Diệu cho thuận lợi.

Vốn là tôi dự định ở chung cư

Hương Diệu, nhưng tới chưa được

bao lâu, điện thoại liền vang lên.

“Xuân Hinh, điện thoại của

cậu kìa!” Lý Vũ Linh đứng ở trong

phòng khác, nghe thấy chuông

điện thoại liền nhắc nhở tôi.

Tôi đang rửa trái cây mua ở

trên đường, lạu tay một cái, thấy

Phó Thắng Nam gọi đến.

Tôi cau mày lại, nhìn đồng hồ

một chút, vẫn còn chưa đến chín giờ.

“Tổng giám đốc Phó, chào

anh!” Tôi mở miệng, không có ý xa

lánh, chẳng qua là cảm thấy, anh ta

gọi điện thoại cho tôi hẳn là có

chuyện công, nếu là chuyện công,

thì cũng phải lễ phép một chút.

Bên kia có tiếng gió thồi qua,

im lặng mấy giây mới mờ miệng:

“Em ở đâu?”

“Chung cư Hương Diệu!” Tôi

nhìn thấy Lý Vũ Linh đã gắn xong

cái cũi, cô ấy rất cần thận.

“Ù!” Tôi vốn cho là Phó Thắng

Nam tìm tôi có việc, không nghĩ tới

anh ta chẳng qua là gọi điện thoại

cho tôi, hỏi ð đâu rồi cúp máy.

Thấy anh ta cúp điện thoại, tôi

để điện thoại di động ở bên cạnh

rồi đi xem cái cũi mà Vũ Linh gắn.

“Được rồi, mọi việc đã chuẩn

bị chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu

gió đông, sẽ chờ đứa bé đi ra.” Lý

Vũ Linh rất thích vui vẻ, chuẩn bị

xong, có cảm giác thành công nhìn

tôi nói: “Thế nào, người mẹ nuôi

như tớ đạt chuẩn chứ?”

Tôi cười đưa cho nàng một

quả trái cây: “Rất lợi hại, vô cùng

lợi hại!”

Nhìn thấy đã muộn, Lý Vũ Linh

nói: “Tớ đi tắm trước, cậu nhìn một

chút, rồi muốn làm gì thì làm!”

Tôi gật đầu, ngồi ở trong

phòng khách nghịch điện thoại di động.

Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi

cho là Lý Vũ Linh đặt đồ ở bên

ngoài nên đứng dậy mở cửa,

hướng phòng tắm hỏi: “Lý Vũ Linh,

cậu đặt đồ ở bên ngoài hả?”

Trong phòng tắm truyền ra

tiếng của Vũ Linh: “Không có!”

Còn chưa kịp mở miệng, đã

thấy một người đàn ông đứng ở

cửa, tôi sững sờ, Phó Thắng Nam

tới nơi này làm gì?

“Anh…” Tôi mỡ miệng, nhưng

dấu hỏi bị kẹt ð trong cổ họng.

“Không tính để cho anh đi vào

ngồi một chút sao?” Anh ta mờ

miệng, ánh mắt có chút hiền lành.

Tôi lắc đầu: “Không tiện cho

lắm!” Lý Vũ Linh có một thói quen

sau khi tắm xong đều quấn khăn

tắm đi ra, thực sự là không tiện.

“Xuân Hinh, ai vậy?” Trong

phòng tắm Lý Vũ Linh truyền tới

thanh âm.

Liếc mắt nhìn Phó Thắng

Nam, tôi mở miệng: “Bảo an!”

“Bảo an?” Phó Thắng Nam nhìn tôi.

Tôi bĩu môi, lạnh nhạt nói:

“Anh sang bên đây làm gì?” Cũng

gần mười giờ, anh không phải về

nhà sao.

Anh ta đứng ở cửa, thân hình

cao lớn, ngăn trở chút ánh sáng

yếu ớt ð ngoài hành lang, tôi ngửa

đầu nhìn hắn, giống như là đang

nhìn một người bị kéo vào bóng tối.

“Đón em đi về!” A ta mờ

miệng nói, trong khi nói chuyện,

xòe tay đang nắm chìa khóa xe ra..

Trong phòng tắm truyền tới

tiếng đồ vật rơi, tôi giơ tay lên đẩy

Phó Thắng Nam ra, nhìn hướng

phòng tắm nói: “Lý Vũ Linh, tớ đi ra

ngoài một chút!”

Sau đó, đem cửa phòng đóng

lại, kéo Phó Thắng Nam đến chỗ

cầu thang, tôi biết bây giờ không

phải là lúc cãi nhau.

Tôi thả lỏng một chút: “Tôi dự

định ð bên này một thời gian ngắn,

anh yên tâm về đứa bé, tôi sẽ

chăm sóc tốt.”

“Trờ về biệt thự ở!” Anh ta mỡ

miệng, trên mặt có chút lo lắng:

“Có dì Triệu, sẽ yên tâm hơn!”

Tôi nhăn mày lại: “Phó Thắng Nam, tôi…”

“ð đây bên cũng được, anh

cùng dì Triệu cũng ở cùng em.”

Anh ta mỡ miệng, nói rất nghiêm

túc.

Tôi cũng hết cách mới nói:

“Nơi này nhỏ, ở không được!”

“Vậy thì cùng anh đi về!”

Tôi…

Trong cầu thang vô cùng vắng

vẻ, cho dù chúng tôi nói chuyện rất

nhỏ, vẫn có âm thanh vọng lại.

Ngửa đầu nhìn anh ta, tôi mở

miệng: “Buổi tối tôi ở lại chỗ này,

ngày mai trở về!”

Anh ta gật đầu: ” Được, tối nay

anh cũng ở lại với em.”

Tôi muốn chửi thề với anh ta!

Nhìn bộ dáng của anh ta, nếu

là tôi không về, phỏng chừng anh

ta sẽ ở lại chỗ này.

Thôi đành phải đồng ý, mờ

miệng nói: “Đi thôi!”

Sau đó đi xuống lầu, gửi tin

nhắn cho Lý Vũ Linh, ta không

mang chìa khóa xe, cho nên liền di

xe của Phó Thắng Nam.

Thấy tôi ngồi ở bên cạnh ghế

lái, khuôn mặt u buồn của Phó

Thắng Nam vui vẻ hơn một chút,

giúp ta thắt dây an toàn rồi mới qua

ghế lái xe.

Dì Triệu đang chờ ở cửa, thấy

tôi cùng Phó Thắng Nam trở về, vẻ

lo lắng trên mặt liền biến mất: “Trễ

như thế còn đi đâu vậy?”

“Có chút việc làm chậm trễ

thời gian!” Đi vào phòng khách,

thấy trên bàn ăn trong phòng bếp

vẫn còn đề bữa ăn tối.

Tôi không khỏi sững sờ, nhìn

về phía dì Triệu nói: “Dì không ăn

cơm tối sao?”

Dì Triệu gật đầu: “Ta ăn một ít

rồi, buồi tối cậu Phó trở về không

thất cô đâu, không ăn gì liền chạy

đi đón cô.”

Phó Thắng Nam đậu xe rồi đi

vào, cời áo vest ra treo trên móc, rồi

nhìn ta, tôi nhìn kỹ anh ta mới phát

hiện ra anh ta nhìn rất mệt mỏi.

Tập đoàn Phó Thiên bước vào

thời gian bận rộn, gần đây anh ta

không phải là đi công tác thì chính

là họp, cơ bản là buổi sáng năm

sáu giờ là phải dậy, đề lo công việc.

“Dì Triệu, thức ăn đã nguội

hết, làm phiền gì đem đi hâm lại.”

Nói xong, tôi đi về phía Phó Thắng

Nam, nhìn anh ta nói: “Anh ăn một

chút gì đi, bụng đói không tốt cho

dạ dày.”

Anh ta nhìn tôi trong chốc lát

rồi nói: ” Được !”

Dì Triệu đang ð trong phòng

bếp hâm nóng thức ăn, không có

chuyện gì cho tôi làm, tôi liền trở về

phòng rửa mặt, từ phòng tắm đi ra,

thấy Phó Thắng Nam đã ở đây.

Tôi nhíu mày lại: “Khoảng thời

gian này, chúng ta ngủ riêng!”

“Anh không làm gì xằng bậy!”

Anh ta mở miệng nói, đã cởi áo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook