Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 96: Thư ký mới của Phó Thắng Nam

Ngọc Hoan

12/01/2021

Cô ấy gật đầu, trên mặt mang

theo nét cười nhàn nhạt: “Giám

đốc, khoảng thời gian này rất cảm

ơn cô, cũng thật xin lỗi. Nhưng

quyết định này cũng là quyết định

của chính tôi.”

Nói đến đây tôi có nói gì thêm

cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi gật đầu: “Vậy được rồi, cô

bớt chút thời gian soạn đơn từ

chức cho tôi, sau đó bàn giao lại

công việc một chút.”

Cô ấy đứng trước mặt tôi, vô

cùng nghiêm túc cúi người một cái,

vừa xoay người đi được vài bước lại

quay đầu nhìn tôi, nói: “Giám đốc,

chuyện Hạ Vỹ của Phó Thiên

không có đơn giản như chúng ta

nhìn thấy bề ngoài đâu.”

Tôi sững sờ, chưa kịp hỏi thì

cô ấy đã ra khỏi văn phòng.

Gần đây tâm trạng không tôi,

rất hay quên, mạch suy nghĩ cũng

đứt quãng, tôi cũng hiều rõ vấn đề

về kiểm toán Phó Thiên và Hạ Vỹ,

nhưng trong lúc nhất thời lại không

có biện pháp gì.

Phó Thắng Nam cũng không

nguyện ý bàn công việc với tôi ở

nhà, cho nên những việc này tôi

cũng chỉ có thể gác lại.

Đến giờ cơm trưa, Phó Thắng

Nam gọi điện bảo tôi tới văn phòng

của anh.

Không cần đoán cũng biết,

anh muốn cùng tôi ăn cơm trưa.

Không biết có phải Phó Thắng

Nam cố ý không mà phòng làm

việc của anh cũng đồi sang tông

màu ấm, thảm thực vật ban đầu

đặt trước cửa đã được thay thế

bằng hai chậu cây tùng xanh.

Sảnh lớn ban đầu trống rỗng

cũng được đặt thêm Scindapsus

và các cây khác.

Giờ cơm trưa, Trần Văn Nghĩa

thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài,

nhìn thấy tôi thì có chút ngần

người, nói: “Tổng giám đốc ð văn

phòng, cô Thẩm cứ trực tiếp đi vào là được.”

Tôi gật đầu, nhìn thoáng qua

khu làm việc mới thêm một cái bàn

thì không khỏi tò mò: “Bộ phận thư

ký của mọi người lại có thêm người mới à?”

Trần Văn Nghĩa ít nói, có thể

không nói thì không nói, chỉ gật

đầu qua loa: “Vâng.”

Biết có hỏi anh ta cái gì thì

cũng không được nên tôi không

nói nữa, dứt khoát đi vào văn

phòng của Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam vẫn còn đang

bận, thấy tôi đến thì anh chỉ vào

thức ăn trên bàn: “Em ăn trước di,

tôi làm một lát nữa là xong.”

Tôi gật đầu, thấy trên bàn của

anh mới có thêm chậu cây cảnh,

nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi cúi

đầu ăn cơm.

Phó Thắng Nam làm xong thì

ngồi xuống bên canh tôi, nhìn tôi

hỏi: “Có muốn đi nơi nào không?”

Tôi lắc đầu trà lời: “Không có.”

Bây giờ không phải là nên

ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai à?

Sao lại còn muốn đi nơi khác?

Ăn vài miếng, tôi cũng không

thấy ngon miệng nên nhìn anh hỏi:

“Phòng làm việc của anh có người

mới tới à?”

Anh nhíu mày: “Đúng là có

dáng vẻ của vợ giám đốc rồi đấy.”

Tôi không trả lời, chỉ chờ anh tiếp tục.

Anh ngừng một chút rồi nói:

“Là người trước đây của viện

trường Lâm. Em cũng phải nghỉ

ngơi mấy tháng nữa, tuyển thêm

một thư ký cũng thuận tiện.”

Viện trường Lâm?

Tôi lại nhớ tới lúc ăn cơm gặp

được cô bé kia.

Có thể nói là nhắc Tào Tháo,

Tào Tháo liền đến. Đột nhiên một

cô gái đi tới, trên người mặc một

chiếc váy liền màu vàng, tóc buộc

đuôi ngựa, cả người đều lộ ra dáng

vẻ thanh xuân.

“Tổng giám đốc Phó, xin lỗi,

tôi tới đưa tài liệu.” Cô gái có chút

xấu hổ, cầm tài liệu trong tay cần

thận đặt lên bàn cho Phó Thắng

Nam, sau đó có chút không tự

nhiên mà nhìn tôi một cái.

Thấy cô ấy đi, tôi mới nhìn về

phía Phó Thắng Nam, cưỡi yếu ớt:

“Cả người đều lộ ra hương vị trẻ

trung, được lắm.”

Anh nhíu mày, cánh tay duỗi

ra, ôm tôi vào trong ngực: “Ghen

à?””

Tôi lắc đầu: “Không đến mức

đấy, chẳng qua là cảm thấy anh và

phòng làm việc của anh thay đồi

không ít, có tí sức sống đấy.”

Anh ôm lấy tôi, hơi thờ nhẹ

nhàng: “Chúng ta đang mang theo

một sinh mệnh nhỏ nữa, không

phải sao?”

Tôi không trả lời, trong lòng

bắt đầu cũng không phải ngọt

ngào mà là sợ hãi vô cùng, loại sợ

hãi này xuất phát từ đâu tôi cũng

không biết.

Ăn cơm xong, Phó Thắng Nam

đề tôi ð trong phòng nghỉ nghỉ ngơi

một lúc. Lúc tôi trờ ra thì có chút ầm ï.

Hình như Phó Thắng Nam ra

ngoài rồi, tôi cũng không nghĩ

nhiều, vốn cũng chẳng có việc gì

nên dứt khoát trở về nhà.

Không ngờ lại gặp một cô gái

xinh đẹp khéo léo trong văn phòng

của anh. Lúc nhìn thấy tôi, cô gái

này nở nụ cười lịch sự: “Bà Phó,

hóa ra cô đang nghỉ ngơi ð bên

trong à, vừa rồi không phải tôi quấy

rầy cô đấy chứ?”

Thấy cô gái này có chút quen

thuộc, nhưng trong thời gian ngắn

tôi không thể nhớ ra được, nên

không khỏi ngần người: “Cô là?”

Cô ấy cười một tiếng, nói tiếp:

“Tôi là Lâm Diên, chúng ta có gặp

qua trước đó rồi. Có lẽ là cô không

có ấn tượng đối với tôi, tôi là cháu

gái của Lâm Vinh Phát, vừa mới

vào Phó Thiên, là thư kí của tổng

giám đốc Phó.”

Tôi vừa tỉnh ngủ, nghe được

thì mặc dù còn hơi mơ hồ, nhưng

đại khái cũng hiểu. Có điều trong

lòng cũng có chút tò mò, sao đột

nhiên Phó Thắng Nam lại cho cô

ấy tới làm thư ký của mình.

“Những cây cảnh này đều là

do cô bố trí?” Tôi thuận miệng hỏi

một chút, Phó Thắng Nam và Trần

Văn Nghĩa đều là đàn ông, trước đó

cũng có đặt một vài chậu cây,

nhưng không bao lâu sau thì bị

Phó Thắng Nam vứt đi, anh nói là

cảm thấy vướng víu.

Sao bây gið lại cho phép

người khác bày đồ trong phòng

làm việc của anh.

“Vâng! Tính tình của tổng

giám đốc lạnh nhạt, trong văn

phòng có chút trống trái cho nên

tôi liền hỏi ý kiến của trợ lý Trần, rồi

bày ra một vài chậu cây.” Lục Diên

này đúng là rất lanh lợi.

Tôi gật đầu, không nhiều lời,

vuốt vuốt mi tâm rồi nói: “Ừm, cũng

đúng!”

Sau đó tôi liền rời khỏi văn

phòng của Phó Thắng Nam.

Hoàng Nhược Vi từ chức rồi,

có rất nhiều việc tôi phải tự mình đi

làm, mặc dù đã làm xong bản kiểm

toán của Phó Thiên, nhưng Hạ Vỹ

còn rất nhiều việc.

Bị giày vò nửa ngày, tôi mệt

không chịu được. Mặc dù đã qua

ba tháng thời kỳ nguy hiểm, nhưng

tôi vẫn luôn có cảm giác cơ thể

mình không khỏe.

Nhìn đồng hồ đã tới tám giờ

tối, tôi dứt khoát dừng lại công việc

trong tay chuẩn bị trờ về nhà nghỉ ngơi.

Đến giờ cơm tối, Phó Thắng

Nam gửi cho tôi một tin nhắn, nói là

có việc, buổi tối mua canh cho tôi

rồi, tối nay không thể ở bên tôi được.

Tôi cũng không đề ý nhiều, dù

sao cũng phải có thời gian cho

riêng mình, không thể lúc nào cũng

ở bên cạnh được.

Xuống lầu khởi động xe, tôi

trực tiếp lái về biệt thư.

Thấy dì Triệu còn đang lau

nhà, tôi không khỏi sững sờ, hỏi:

“Sao dì lại về rồi? Mấy nay không

phải dì rất bận sao?”

Bà dừng lại động tác trong tay,

nhìn về phía tôi, thờ dài nói: “Có

thể bận cái gì. Tôi lớn tuổi rồi, con

cái đều chê phiền phức.”

Trong biệt thự có nhân viên

làm thêm giờ sẽ tới quét dọn, thấy

bà đã lau dọn đến không còn hạt

bụi thì cảm thấy ấm ức mà về nhà.

Tôi cũng không nói nhiều, suy

nghĩ một lát rồi trả lời: “Dì Triệu,

sáng nay tôi ăn xong có chút khó

chịu, dì có biện pháp gì có thể cải

thiện một chút không?”

“Sơ là bị đầy bụng rồi, tôi đi

nấu cho cô bát canh giúp thuận

tiêu. Cô uống xong thì nhân lúc

còn sớm ra ngoài đi dạo một chút.”

Nói xong, bà liền đi vào phòng bếp.

Tôi cũng ở sau lưng bà, tựa

vào cửa phòng bếp càu nhàu nói:

“Dì Triệu, dì không biết đâu, mấy

ngày dì không có ở đây, tôi và Phó

Thắng Nam đáng thương biết bao.

Không biết nấu cơm, ăn cũng

không ngon gì cả.”

Bà vừa nấu canh, vừa nở nụ

cười: “Hai cô cậu này. Haiz, đến

chăm sóc cho bản thân cũng

không được nữa. Bà già này sẽ

không đi nữa, ở đây chăm sóc cho

hai người. Chỉ còn mấy tháng nữa

là đứa bé chào đời rồi, cũng không

thể đề xảy ra chuyện gì được.”

Trò chuyện một lúc, tâm trạng

của dì Triệu tốt lên không ít. Tôi

uống canh xong thì có chút buồn

ngủ nên di lên lầu làm một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook