Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 145: Thật ra thì cũng không tức giận đến mức như vậy

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Cô Xuân Hinh, hay là chúng ta đến chào cậu

Thắng Nam đi. Anh ấy và cô Hạnh Nguyên đang

bàn công chuyện, chắc chỉ chút nữa là xong thôi,

một lát nữa chúng ta có thể cùng nhau đi về!” Cô

ấy nói xong thì tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi.

Câu nói này thật khéo léo, Phó Thắng Nam và

Mạc Hạnh Nguyên đang bàn công chuyện sao?

Tôi đút thêm vài miếng đồ ăn tráng miệng vào

miệng rồi nhướng mày khẽ nói: “Không cần đâu,

anh ấy tự đi tới trước rồi:

Trong lúc đang nói chuyện, Phó Thắng Nam

đã đứng ở kế bên bàn ăn, nhíu mày nói: “Em vừa

mới xuất viện sao đã chạy lung tung rồi?”

Tôi chống cằm nhìn theo hướng của Mạc

Hạnh Nguyên, lúc này vẻ mặt của cô ta không

được tốt lắm, không biết hai người nói về chủ đề

gì mà lại khiến cô ta tức giận như vậy.

Tất nhiên, cũng có thể là cô ta chỉ đơn giản

không muốn thấy Phó Thắng Nam phát hiện ra sự

†ồn tại của tôi mà thôi.

“Anh qua đây như thế này không sợ làm Mạc

Hạnh Nguyên tức giận sao?” Tôi ngước mắt lên,

ánh nhìn dán chặt vào người Phó Thắng Nam rồi

chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh chau mày lại, khuôn mặt có chút không

vui nói: “Thẩm Xuân Hinh!”

Tôi đứng thẳng người dậy, hơi bực dọc nói:

“Anh không cần hét to như vậy, em nghe thấy mà”

Nhìn những món tráng miệng bày ra ở trên bàn, tôi

đã có cảm giác không muốn ăn từ nãy giờ rồi.

Có chút tiếc nuối.

Tôi nhìn sang bác sĩ Văn, đột nhiên lại hơi

cảm thấy tội lỗi: “Thật phụ lòng tốt của cô quá, tôi

ăn hết nổi rồi, hay là gói lại mang về có được

không?”

Bác sĩ Văn cũng không tiện nói gì thêm, nhìn

vẻ mặt u ám của Phó Thắng Nam rồi lại nhìn sang

tôi, gật đầu nói: “Được chứ!”

Tôi gọi nhân viên phục vụ đến gói đồ ăn tráng

miệng ở trên bàn lại.

Phó Thắng Nam đứng ngay bên cạnh tôi, quả

thực anh đã làm tôi có chút khó chịu, vì vậy tôi

mới đứng phắt dậy nói với bác sĩ Văn: “Tôi xuống

dưới lầu đợi cô!”

Tình cảnh có chút khó xử, cô ấy cũng không

nói gì thêm mà chỉ gật đầu.

Lúc xuống tới dưới lầu, thời tiết có chút khô

nóng nên tôi đi thẳng ra khỏi quán, tận hưởng sự

mát mẻ của cây đa lớn ở trước cửa. Khi Phó

Thắng Nam đi theo tôi ra ngoài thì Mạc Hạnh

Nguyên cũng đi theo sau.

Nhìn biểu cảm của Mạc Hạnh Nguyên như

đang muốn khóc đến nơi.

“Tại sao anh lại từ chối lời đề nghị của mẹ

em? Hóa ra những gì mẹ nói là đúng. Chỉ vì một

đứa trẻ mà anh lại trói buộc bản thân mình đến

hết đời sao?” Mạc Hạnh Nguyên vừa khóc vừa nói.

Phó Thắng Nam mặc kệ cô ta, đi thẳng đến

trước mặt tôi, nhìn tôi nói: “Đi thôi, lên xe!”

“Nếu như anh bận thì anh cứ đi trước đi, em

sẽ đợi bác sĩ Văn!” Tôi nhìn sang Mạc Hạnh

Nguyên đang đi theo sau anh rồi cười nói: “Chắc

hai người vẫn chưa bàn xong công chuyện của

mình nhỉ, cứ tiếp tục đi!”

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh có chút phát cáu: “Có

gì thì chúng ta về nhà rồi nói.”

Tôi nghiêm túc gật đầu, nhìn anh nói: “Đúng

rồi, chúng ta có chuyện gì thì có thể về nhà nằm

trên giường rồi nói, thời gian còn nhiều mà. Cho

nên anh với cô Hạnh Nguyên có chuyện gì muốn

nói thì cứ ở đây nói tiếp đi”

“Thẩm Xuân Hinh, cô… Khuôn mặt của Mạc

Hạnh Nguyên đột nhiên đỏ bừng lên, rồi nhìn tôi

nói tiếp: “Cô đúng là không biết xấu hổ mài!”

Tôi trưng ra vẻ mặt cực kỳ buồn rầu nói: “Cô

Hạnh Nguyên, tại sao cô lại nói tôi không biết xấu

hổ chứ? Phó Thắng Nam và tôi là vợ chồng,

chúng tôi có chuyện gì muốn nói thì về nhà của

chúng tôi rồi nói, sao nào? Cô giả vờ ngây thơ như

vậy làm gì? Cũng sắp làm mẹ của người ta rồi,

cũng ra vào với người khác không biết bao nhiêu

lần rồi, không phải sao?”

Mạc Hạnh Nguyên nghe xong đỏ bừng cả cổ,

xấu hổ nhìn chằm chằm vào tôi rồi tức giận nói:

“Thẩm Xuân Hinh, cô…”

“Được rồi!” Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn

sang Mạc Hạnh Nguyên nói: “Để anh bảo Trần

Văn Nghĩa đưa em về.”

Nói xong, anh bèn kéo tôi đi.

“Phó Thắng Nam, anh bỏ tay ra, anh không

thấy Mạc Hạnh Nguyên khóc rồi sao? Lẽ nào anh

không thương hoa tiếc ngọc sao?” Nhìn Mạc

Hạnh Nguyên đang khóc đến mức mắt sưng cả

lên, tôi bèn đi theo Phó Thắng Nam, vừa đi vừa

nói.

Bỗng dưng anh đột nhiên đứng lại, tôi mất đà

đứng không vững ngã thẳng vào vòng tay của

anh, mũi bị đập vào lông ngực đau đến nỗi tôi

phải rên lên.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh: “Anh không thể

báo trước một tiếng rồi hãng dừng lại được sao?”

Anh cười lạnh lùng nói: ‘Không phải em đã nói

rồi sao? Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc mà?”

Ha hai

“Cũng đúng, anh chỉ giỏi như vậy thôi chứ có

biết làm cái gì khác đâu” Trong lòng tôi rất tức

giận nên mồm mép cũng không cả nể gì hết, bèn

nói tiếp: ‘Hôm nay không cẩn thận mới đụng phải

anh, làm hỏng chuyện tốt của anh, là do em không

đúng. Thế nhưng anh dùng cách này để trả đũa

em thì đúng thật là không biết xấu hổ đấy”

“Trả đũa sao?” Anh tức giận đến mức dở khóc

dở cười nói: “Thẩm Xuân Hinh, em có thể bớt vô lý

lại được không? Hà cơ gì mà em phải nói chuyện

chanh chua như thế chứ?”

“Nếu không thì sao?”

Anh cũng ngậm miệng lại không nói gì thêm,

kéo thẳng tôi đi về hướng của ngôi biệt thự.

Đi theo sau anh, tôi đi cực kỳ chậm, anh dừng

lại nhìn tôi nói: ‘Muốn tôi bế em sao?”

Tôi nhướng mày nói: “Được đói”

Ánh mắt của anh rơi trên cái bụng đang mang

bầu của tôi rồi lấy hai tay đỡ lấy eo và chân tôi bế

lên.

Đi được vài bước, anh nói: ‘Mập lên rồi!”

Tôi???

Mẹ nó chứ lại còn dùng chữ “mập” để miêu tả

tôi sao?

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái rồi tôi nhắm

nghiền mắt lại coi như không nghe thấy gì.

Thật ra thì cũng không phải giận dỗi gì, khi

nhìn thấy anh và Mạc Hạnh Nguyên ở cùng với

nhau thì dù sao tôi cũng là một người phụ nữ, ít

nhiều gì thì cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Hóa ra cũng có thể thấy mà làm như không

thấy, thế nhưng cảm xúc của bà bâu lại rất phức

tạp, rất khó khống chế bản thân, không cẩn thận

chút thôi là sẽ biến thành một người phụ nữ

chanh chua đanh đá.

“Hừ!” Chẳng biết tại sao Phó Thắng Nam lại

cười lạnh một tiếng, tôi nghe thấy xong bèn mở

mắt ra.

Đập vào mắt tôi chính là biệt thự, ngoài cổng

có một chiếc Bentley màu đen đang đậu, tôi đã

nhìn qua chiếc xe này vài lần rồi nên thuộc nằm

lòng.

Thế nhưng lần trước Thẩm Minh Thành vừa

mới nằm viện chưa được bao lâu, sao anh ta lại

đến đây chứ?

Thẩm Minh Thành rất đẹp trai, thân hình vừa

cao vừa gây, gia cảnh lại còn giàu có, hầu như

anh ta đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn chọn bạn trai

của các cô gái.

Trên tay anh ta ôm một bó hoa hồng lớn,

trong tay lại còn cầm theo một hộp quà.

Cũng may là ở đây ít người, nếu ở trước cửa

công ty hoặc trong trung tâm thương mại thì chắc

chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái.

Tôi đập nhẹ vài cái vào cánh tay của Phó

Thắng Nam ra hiệu cho anh ấy để tôi xuống.

Phó Thắng Nam cười lạnh nói: “Không có việc

gì làm, ăn không ngồi rồi, nhà họ Thẩm mà giao

cho anh ta thì sớm muộn gì cũng phá sản.”

Tôi có chút không nói nên lời, người đàn ông

này từ khi nào mà lại trở nên nói nhiều như vậy

rồi? Tôi nói: “Tay anh không mỏi sao? Bỏ em

xuống đi!”

“Em xuống làm gì?” Anh liếc tôi một cái, ánh

mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Minh Thành:

“Định xuống tâm sự nỗi lòng với anh ta sao?”

Lần đầu tiên tôi có cảm giác không khí lại

chua như vậy.

“Em không nói gì hết, cũng không làm gì cả,

anh muốn đợi xem trang nhất vào ngày mai sao?”

Nhìn vẻ mặt u ám của anh, tôi nói tiếp: “Hà Nội

cũng không hơn gì Giang Ninh, anh sẽ không

muốn thấy một phóng viên viết tiêu đề chọc

ngoáy hai người vào ngày mai chứ, hai nhân vật

tầm cỡ đánh nhau để tranh giành một bà bầu?”

Anh cười lạnh rồi đặt tôi xuống, dùng ánh mắt

lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Thành đang cầm bó

hoa hồng hồng, trầm giọng nói: “Em thích cách

tán tỉnh đặc biệt như thế này sao?”

“Em không thích!” Ngừng lại một lúc rồi tôi

tiếp tục nói: “Nhưng nhiều cô gái thích như vậy

lắm đấy”

Anh mím chặt môi không nói câu nào nữa,

khoanh hai tay lại không chút cảm xúc đi thẳng

một mạch, tôi bèn nói: “Anh không định tránh đi

sao?”

“Tránh cái gì cơ?” Câu nói này của anh không

hề có ý sẽ rời khỏi đây.

Thôi thì cũng tùy anh vậy.

Tôi đi về phía Thẩm Minh Thành, anh ta đã

nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam được một lúc

nhưng vẫn đứng cầm hoa chờ ở chỗ cũ. Anh ta

thấy tôi đang tiến gần về phía mình bèn đưa bó

hoa đang cầm trong tay sang cho tôi rồi nói:

“Chúc mừng sinh nhật em trước.”

“Còn sớm quá!” Tính đi tính lại thì còn những

nửa tháng: “Còn nữa, trước giờ tôi chưa bao giờ

đón sinh nhật.”

Nhìn bó hoa mà anh ta đưa cho tôi, tôi không

khỏi nhíu mày, bó hoa to quá tôi cầm không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook