Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 107: Thật ra cậu Phó rất quan tâm cô

Ngọc Hoan

12/01/2021

Bà thờ dài một hơi: “Cô gả vào

nhà họ Phó, ông chủ nhìn thấy cô

lương thiện, nghĩ rằng hai người ở

với nhau thời gian lâu rồi, ít nhiều

cũng bị cô lay động, tốt biết bao

nhiêu, nhưng hôm nay cô cậu lại

cãi nhau đến mức này, những ngày

tháng như thế sẽ trôi đi mất!”

Tôi biết dì Triệu có ý tốt, vỗ vỗ

tay bà ấy an ủi: “Dì Triệu, con người

sợ nhất là thử thay đồi người khác,

tôi sẽ không thay đổi Phó Thắng

Nam, mà cũng không thay đổi nỗi,

đó là số mệnh, về sau tôi sẽ cố

gắng khống chế bản thân, sẽ

không cãi nhau với anh ấy, dì yên

tâm!”

Viền mắt bà ấy có chút đỏ,

khẽ lắc đầu nói: “Người trẻ các cô,

nhất định phải nhớ, phải trân trọng

những ngày tháng sống cùng

nhau, đợi đến tuổi xế chiều, quay

đầu nhìn lại, phát hiện vốn dĩ có

thể vui vẻ bên cạnh một người

nhưng lại không cố gắng hết lòng

hết sức, vốn dĩ có thể cùng tình

yêu ngọt ngào trải qua những ngày

tháng sau này, nửa đường lại

buông tay, quay đầu nhìn lại ngày

xưa đó, đều là hối tiếc, cuộc đời có

nuối tiếc cũng là bình thường,

nhưng nếu như đều là nuối tiếc, thì

đó là hối hận rồi.”

Tôi gật đầu, không biết nên

nói như thế nào, giữa tôi và Phó

Thắng Nam, nghĩ kỹ thì cũng

không phải có rào cản nào quá lớn.

Đa phần là những chuyện vụn

vặt, không có gì to tát, nhưng từng

chuyện từng chuyện nhỏ nhặt này

tích tụ lại với nhau, tôi không có

cách nào phát tiết cũng không có

cách nào nói cho rõ ràng, trong

lòng tích tụ quá nhiều oán hận,

không có cách nào giải trừ.

“Dì Triệu, cảm ơn dì!” Dì ấy

nhìn rõ chuyện giữa tôi và Phó

Thắng Nam, trong lòng muốn

chúng tôi vui vẻ sống qua ngày,

đều là xuất phát từ lòng tốt.

Thấy tôi có vẻ không nghe lời

khuyên của dì, dì ấy nhàn nhạt nói:

“Đứa trẻ này, quá bướng bỉnh rồi!”

Tôi không cười, liền gật đầu:

“Vâng vâng, dì Triệu nói rất đúng!”

Thấy tôi như thế, dì ấy cũng

không biết phải làm sao: “Xuân

Hinh này, cô đừng nghĩ rằng trong

lòng cậu chủ không có cô, ngày

hôm qua, cậu chủ về liền hỏi cô đi

đâu mấy lần, cô đổi điện thoại, cậu

ấy tường rằng cô bỏ di rồi, gấp gáp

chạy khắp nơi nghe ngóng, biết cô

đến thành phố Yên Tích, cậu ấy

liền đi tim cô trong đêm, cô cũng

biết đó, cậu ấy mới xuất viện, vết

thương trên người cậu ấy còn chưa

lành, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt,

bác sĩ Trịnh sợ cậu ấy xảy ra

chuyện nên ngăn lại, sáng sớm

hôm nay cậu ấy từ sớm đã ra cửa

chờ cô rồi.”

Một lúc lâu sau, dì ấy thờ dài,

bất đắc dĩ nói: “Tôi nhìn ra được

trong lòng cậu chủ có cô, cô cũng

thế, trong lòng rõ ràng đều rất

quan tâm, sao hai người ai cũng

không chịu cùng nhau vui vẻ sống

những ngày tháng sau này chứ”

“Dì Triệu, dì nấu gì ð dưới lầu

thế?” Tôi hỏi, cắt ngang lời nói của dì.

Dì ấy bất giác dừng lại, ngửi

ngửi, liền giật mình, cả người hốt

hoảng nói: “Ây da, tôi hầm canh

sườn bí đao cho cậu chủ

Nói xong, liền gấp gáp lật đật

xuống dưới lầu.

Tôi ngồi trên ghế đệm, nhìn

bát canh gà cô ấy bưng đến,

không kiểm được có chút thất

thần, tôi sinh đã nông cạn, gặp

phải tình yêu cũng nông cạn nốt.

Mấy năm nay, đến tình thân

tôi còn không cảm nhận được, chứ

đừng nói đến tình yêu, tôi không

biết cách yêu, cũng không học

cách làm thế nào để yêu người

khác.

Bà ngoại nuôi dưỡng tôi, từ lúc

tôi mới có vài tháng, cho tôi biết

thế nào là quan tâm và ấm áp, tôi

hiều điều đó là yêu.

Thẩm Minh Thành vô cùng

xấu xa, lạnh lùng ngoan cố, tôi hiểu

đó là hoang tưởng.

Sự bảo vệ và kề cạnh của Vũ

Linh, làm tôi hiểu đó là tình bạn.

Còn Phó Thắng Nam, những

tháng ngày trong hai năm nay, anh

đối xử với tôi rất tốt, vài ngày ít òi,

tôi thật sự không dám xem một vài

khe hở này xem là tình yêu.

Mượn giấm làm rượu, chua cả

nửa đời người rồi, đó không phải là

ý của tôi.

Tôi thích Phó Thắng Nam, cho

nên mới có thề chịu đựng anh sớm

nắng chiều mưa, đối xử lạnh nhạt,

nhưng điều này không thể nói rõ

ra, tôi có thể giả vờ làm một con

ngốc xem những gì anh bán rẻ là

tình yêu!

Sắc trời ngày càng tối, tôi mệt

mỏi lả người, nhưng nằm trên

giường rất lâu rồi vẫn không ngủ

được, mấy ngày trước ngủ cùng Vũ

Linh đã quen rồi.

Lúc này một người nằm trên

chiếc giường cỡ lớn, tôi chỉ cảm

thấy trống rỗng đến nỗi trong lòng

hoảng loạn, tiếng gió ngoài cửa sồ

vô cùng lớn, cơn mưa giữa mùa hè

nhanh chóng kéo đến và dữ dội.

Vài trận gió gào rít thồi tới, cơn

mưa lớn tầm tã liên tiếp ập xuống.

Tôi không ngủ được, nhìn

đồng hồ treo trên trường, một giờ

sáng, trong lòng vô cùng phiền

não, liền khoác áo ngủ ra đứng ở

ban công.

Bởi vì lần trước tôi đứng ð ban

công bị ướt mưa, Phó Thắng Nam

đã sửa lại ban công, nước mưa

không thể tạt vào, có thể cảm nhận

được những cơn gió lạnh vù vù

quét qua.

Tôi buồn bực khó chịu, trong

lòng có chút hoảng, quyết di

xuống lầu, chạy ra vườn.

Vườn hoa của biệt thự được dì

Triệu trồng rất nhiều hoa cỏ, thời

khắc này vài trận mưa to ập xuống,

làm cho những cành hoa cong

cong vẹo vẹo, thấy chúng vô cùng

hợp với hoàn cảnh.

Tôi bất giác cảm thấy tôi và

những cây hoa cỏ này có phần

giống nhau, không nhịn được chạy

vào khu vườn, mặc cho mưa gió rơi

xuống thân mình.

Áo ngủ mùa hè mỏng manh,

không bao lâu liền bị thấm ướt hết,

mưa gió không lạnh, ngược lại cảm

thấy rất dễ chịu, ngồi xổm trong

vườn hoa âm thầm mà rơi lệ.

Người luôn muốn trút hết nỗi

lòng, mượn trời mưa để khóc một

trận cũng tốt.

Lúc dì Triệu phát hiện ra tôi, tôi

đang khóc vô cùng thương tâm, bà

ấy lấy chiếc ô, vô cùng khẩn trương

hoảng loạn, muốn kéo tôi vào,

nhưng bà ấy dù sao cũng đã lớn

tuổi, nếu tôi không đi, dì ấy cũng

hết cách.

Bất đắc dĩ, bà vứt chiếc ô,

chạy vào phòng khách, lúc chạy ra,

tay cầm một chiếc áo mưa, choàng

lên người tôi, an ủi tôi: “Xuân Hinh,

cô không thể ở đây chà đạp bản

thân mình, không không thương

bản thân, cũng phải thương xót

đứa trẻ trong bụng mình chứ, cô

như thế này xảy ra chuyện nguy

hiểm gì thì phải làm sao!”

Tôi làm gì nghe lọt tai những

lời đó, ngồi trên đất chỉ cảm giác

rất muốn khóc, hận không thể đem

hết những uất ức và khó chịu phát

tiết ra ngoài.

Mưa mùa hè tuy rằng không

lạnh, nhưng chung quy tôi là phụ

nữ đang mang thai, ngồi trong mưa

một tiếng đồng hồ, cơ thể cũng

không chịu nỗi.

Nhất thời đầu choáng vô cùng!

Bên tai truyền tới tiếng của dì

Triệu: “Cậu chủ cuối cùng cũng về

rồi!”

Tôi bất giác quay đầu, nhìn

thấy ở cổng, Phó Thắng Nam cả

người mặc đồ vest đen, ánh mắt

sắc lạn đầy nộ khí đi về phía tôi.

Ôm tôi lên, đi vào biệt thự.

Mặt anh trầm xuống, mắt tôi

khóc lâu như thế có chút khó chịu,

– không muốn nhìn anh, dứt khoát nhắm lại.

Dì Triệu thấy Phó Thắng Nam

về rồi, cũng không tiện nhúng tay vào.

Cửa phòng ngủ đóng lại, Phó

Thắng Nam liền cời bỏ đồ trên

người tôi ra, ôm tôi vào phòng tắm.

Anh không nói chuyện, tôi dĩ

nhiên cũng không nói gì thêm, bầu

không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Thời gian từng chút từng chút

trôi qua, cả người bị lạnh cóng của

tôi cuối cùng cũng có độ ấm trở lại,

đôi mắt chua xót cũng đỡ hơn vài phần.

Khẽ mờ mắt, thấy Phó Thắng

Nam sắc mặt u ám nhìn tôi, ánh

mắt thâm sâu lạnh lẽo, hồi lâu, bờ

mỏng của anh khẽ mở: “Tự ngược?

Vui không?”

Tôi chau mày, thân thể trần

trụi nằm trong bồn tắm bị anh nhìn

hết, thật sự có chút ngượng, tôi

ngồi dậy, bước ra khỏi bồn tắm.

Bị anh ấy nhanh tay ấn trở lại:

“Nằm xuống!”

Tôi cau mày, mặt lạnh nhạt:

“Tôi muốn đi ngủ!”

“Ha, định ra ngoài ngủ sao?”

Ấn tôi xuống nước, sắc mặt anh

không tốt: “Vì sao lại chạy đi dầm

mưa như thế?”

Tôi với lấy khăn tắm, che

người lại, tùy tiện trả lời: “Tâm trạng

không tốt!”

“Tâm trạng không tốt?” Anh

cười lạnh: “Ai ai cũng giống em tâm

trạng không tốt liền tự tìm đường

chết, bây giờ ngoài đường đều đầy

thây ma rồi, Thẩm Xuân Hinh, em

là đang dày vò bản thân hay là

đang dày vò tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook