Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 66: Tham gia sinh nhật của Lâm Uyên

Ngọc Hoan

12/01/2021

Đi khoảng mười mấy phút, xe

dừng lại ở dưới lầu trong một tòa

biệt thự xa xỉ có kiểu dáng Châu

Âu, Thẩm Minh Thành xuống xe,

cực kì lịch sự mờ cửa xe cho tôi,

Thẩm Minh Thành duỗi tay về phía

tôi, và nói: “Chút nữa hãy ngoan

ngoãn đi theo tôi.”

Tôi rất chán ghét và sợ hãi về

nụ cưỡi giả tạo và đạo đức giả của

anh ta, kẻ đã liếm qua máu trên

mũi dao, cho dù anh ta tặng hoa

cho bạn, thì tất cả mà bạn nhìn

thấy đều là những mũi tên giết

người.

Nhưng, tôi chỉ có thể nghe

theo lời anh ta, xuống xe, và nắm

tay anh ta.

Biệt thự được thiết kế theo

kiều phóng khoáng và trang nhã,

bên trong lại mang một chút phong

cách của Trung Hoa, khi đi vào

cửa, lọt vào trong tầm mắt không

phải là đại sảnh, mà là một con

đường lát đá cuội, phải băng qua

một khu vườn nhỏ để tiến vào đại sảnh.

Bị Thẩm Minh Thành kéo di,

tôi đi bằng giày cao gót cũng coi

như là khá êm ái, không có khó di.

Đi tới bên ngoài đại sảnh, tôi

liếc mắt liền thấy Phó Thắng Nam

đang đứng cách đó không xa, anh

mặc bộ tây trang màu đen, phối áo

sơ mi trắng, cổ áo trắng và gọn

gàng, tóc ngắn, làm nổi bật lên các

ngũ quan sắc sảo của anh, rất là

đẹp mắt.

Khí thế rất là mạnh mẽ, cho dù

là ð trong đám người, trong nháy

mắt cũng có thể nhìn raI

Sau khi nhận ra, tôi kịp phản

ứng rằng, bữa tiệc tối nay là tiệc

sinh nhật của Lâm Uyên, khi Phó

Thắng Nam trở về, mà không ít

người tôi biết trong giới kinh doanh

và chính trị ở Giang Thành đều sẽ

tới.

Tôi là vợ của Phó Thắng Nam,

lại khoác tay một người đàn ông

khác cùng nhu xuất hiện, chẳng

phải là đang đánh vào mặt của

Phó Thắng Nam sao?

Tôi đột ngột rút tay về, trong

lòng sợ hãi cùng lo lắng lan tràn.

Nhưng Thẩm Minh Thành là

ai, là người liếm máu đề tiến lên

phía trước, trong nháy mắt sắc mặt

anh ta ảm đạm, nắm chặt bàn tay

tôi: “Em gái, nghe lời!”

Tôi mím môi và trong lòng bàn

tay chảy đầy mồ hôi.

Ngước mắt nhìn về phía Phó

Thắng Nam, anh cũng nhìn thấy

tôi, trong con mắt tĩnh mịch khẽ

nheo lại, đôi mắt đen láy nhìn vào

chiếc váy đen trễ vai trên người tôi.

Trông chốc lát, anh đưa mắt

nhìn về Thẩm Minh Thành: “Thẩm

tổng, đã lâu không gặp.”

Phó Thắng Nam và Thẩm

Minh Thành quen biết nhau?

Thẩm Minh Thành kéo tay tôi,

rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, đã lâu

không gặp.”

Cuộc nói chuyện giữa hai

người chỉ là một câu chào hỏi bình

thường, tôi không hề nghe thấy

trong đó có điều gì không ổn.

Phó Thắng Nam nhìn tôi,

giọng điệu trầm thấp, hỏi Thẩm

Minh Thành như không có việc gì:

“Thẩm tổng, vị bên cạnh này là?”

“Vị hôn thê của tôi!” Tôi sững

sờ, đứng yên bất động khi nghe

anh ta nói câu này, đáy mắt của

Phó Thắng Nam lộ ra một chút

lạnh lùng.

Nhưng vẻ mặt của anh vẫn

cười nói như cũ: “Nghe đồn Thẩm

tổng không gần nữ sắc, bây giờ

xem ra, là cất giấu người đẹp.”

Thẩm Minh Thành nắm chặt

tay của tôi, cười một cách nhẹ

nhàng và tao nhã: “Làm gì có

chuyện không gần nữ sắc, chẳng

qua là chờ người yêu trở về mà

thôi.”

Phó Thắng Nam nheo con

mắt lại, đôi môi mỏng thốt ra:

“ Người yêu trở về…”

Lúc này, đầu óc của tôi rối

tung lên, tôi vẫn còn chưa nói

chuyện của Thầm Minh Thành cho

Phó Thắng Nam biết, còn chưa kịp

giải thích, bây giờ liền đã tới mức

độ này.

Tay của tôi bị Thẩm Minh

Thành không thể thoát ra được,

nhất thời cũng không dám phủ

định lời nói bậy của Thẩm Minh

Thành.

Trong lòng tôi đã loạn thành

một mớ hỗn độn.

Đôi mắt của Phó Thắng Nam

nhìn tôi một lúc lâu, anh không

khỏi nở nụ cười: “Không biết bây

giờ tôi nên xưng hô cô như thế

nào? Phó phu nhân? Hay là Thẩm

phu nhân?”

Trái tim tôi chùng xuống, dùng

sức thoát khỏi tay Thẩm Minh

Thành, tiến lên giữ chặt anh:

“Thắng Nam, em…

“Cần thận lời nói!” Giọng nói

nhẹ nhàng và ngọt ngào của phụ

nữ vang lên, tôi nhìn sang bên

cạnh, thấy Lâm Hạnh Nguyên

đang mặc một chiếc váy hai dây,

có đuôi váy kiểu nàng tiên cá, làm

nồi bật vóc dáng chuẩn của cô ta,

cô ta nhấc váy lên, lịch sự bước

đến bên người Phó Thắng Nam, rất

tự nhiên khoác lên tay của anh.

Một người rất đẹp trai và một

người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn hai

người họ rất là xứng đôi.

Lâm Hạnh Nguyên không có

ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, chỉ là

sắc mặt trầm xuống: “Thẩm tiều

thư cũng tới.”

Ánh mắt rơi vào Thẩm Minh

Thành ðở bên cạnh, cười nhẹ nói:

“Thẩm tiểu thư, vị này là… bạn của

chị sao?”

Cô ta nói từ bạn rất là mập mờ.

Tôi cụp mắt xuống, giữ chặt

những điều muốn nói ở trong lòng,

nếu giờ giải thích, chỉ sợ sẽ làm trò

cười.

“Tiểu thư, chúng ta đi vào!”

Thẩm Minh Thành thản nhiên nhìn

Lâm Hạnh Nguyên, không hứng

lắm, trong mắt còn hiện lên một tia

chán ghét, trực tiếp kéo tôi vào đại

sảnh.

Thẩm Minh Thành không phải

không gần nữ sắc, mà anh ta cảm

thấy ghê tờm phụ nữ, từ khi lên tám

tuổi anh ta đã bài xích phụ nữ, nếu

không phải tôi cùng anh ta lớn lên,

có lẽ lúc này anh ta cũng sẽ chán

ghét tôi.

Đối với loại người đặc biệt này,

cho dù lúc này tôi vào địa ngục,

vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi sự

truy bắt của Thẩm Minh Thành.

Giọng yếu ớt của Lâm Hạnh

Nguyên vang lên ở phía sau: “Anh

Thắng Nam, thì ra chị Thẩm cũng

quen biết tổng giám đốc Thẩm ở

An Đạt, khó trách dì Lâm nói cho

em biết những người đến bữa tiệc

tối này đều là những người tên tuồi

lớn trong giới kinh doanh và chính trị:

Tập đoàn An Đạt sao?

Nói là bữa tiệc sinh nhật,

không bằng nói là cuộc gặp gỡ

giao lưu của các tinh anh trong giới

kinh doanh và chính trị, Lâm Uyên

tôi nay mặc một bộ sườn xám màu

đen có đường viền hình phượng

hoàng, phối thêm một đôi giày cao

gót màu đen, vô cùng trang nhã và

xinh đẹp.

Bà ấy cũng đã gần năm mươi

tuổi, nhưng trên mặt không có một

chút dấu vết năm tháng nào, thay

vào đó, thời gian đã tô thêm sắc

thái cho bà ấy.

Lâm Uyên nhìn thấy Thẩm

Minh Thành từ xa, vốn dĩ bà ấy

đang nói chuyện với một số người

lịch lãm, lại đi về phía Thầm Minh

Thành với một chai sâm panh.

“Thẩm tổng, rất cảm ơn vì ngài

đã tới!” Giø sâm panh, Lâm Uyên

nhẹ nhàng cười, ánh mắt rơi vào

trên người tôi, hơi sững sờ, nhìn về

phía Thẩm Minh Thành hỏi: “ Vị

này là?”

Không đợi Thẩm Minh Thành

mỡ miệng, thì tôi đã lên tiếng trước:

“Lâm tổng, bà hôm nay thật xinh đẹp!”

Bà ấy sững người một lát,

nhưng trong một lúc, liền đè xuống

kinh ngạc, nhìn về phía tôi cười nói:

“Thì ra là Thẩm tiểu thư, cô hôm

nay quá đẹp, nhất thời không có

nhận ra, thực sự xin lỗi!”

Tôi cười: “Đã đề Lâm tổng chê

cười, lúc bình thường tôi đã quen

lôi thôi, gọn gàng một lúc, khó

tránh khỏi sẽ có chênh lệch, nên

không trách Lâm tổng!”

Bà ấy nhìn tôi, trong lúc nhất

thời lại nhìn Thẩm Minh Thành

đang nắm tay tôi, hơi sững sờ, nhẹ

nhàng nói: “Hai người quen biết

nhau?” Ánh mắt nghi hoặc nhìn về

phía Thẩm Minh Thành.

Thẩm Minh Thành cười một

tiếng: “Đương nhiên, hai chúng tôi

đã quen biết hơn mười năm.”

Lâm Uyên vốn dĩ muốn hỏi lại,

nhưng lúc này đột nhiên im lặng,

không ít người ánh mắt đều đang

nhìn bên ngoài đại sảnh.

Theo bản năng, tôi quay đầu

nhìn sang, thấy ð bên ngoài đại

sảnh, một người đàn ông trung

niên mặc áo khoác, khí chất lỗi lạc,

tuấn lãng sải bước đi vào, sau lưng

còn có bốn người đàn ông mặc

vest đen đi theo.

Sự xuất hiện của người đàn

ông trung niên đã thu hút nhiều

người tiến đến chào hỏi, ánh mắt

của người đàn ông này nhìn thằng

vào Lâm Uyên, tiến đến chỗ bà ấy

một cách tự nhiên.

“Người đó tên là Mộ Chí Kính.

Dù là ở Giang Thành hay Kyoto, chỉ

cần ông ta giậm chân một cái,

những người quý tộc hay quyền

thế đều phải run sợ” Thẩm Minh

Thành nói với thanh âm trầm thấp.

Tôi nhìn Lâm Uyên với Mộ Chí

Kính, và tôi không khỏi ngạc nhiên

khi thấy sự thân thiết của họ khác

với người thường.

Bọn họ?

Thẩm Minh Thành nhướng

mày, trong con ẩn chứa ý tứ sâu xa

mà tôi không hiểu: “Yêu một người

mà không thể bên nhau.”

Tôi không hiểu những lời mà

anh ta nói: “Trước đây không phải

Lâm tổng đã kết hôn rồi sao?

Nhưng là gả cho một người bình

thường, về sau mới gả cho ba của

Trần Húc Diệu, sau đó mới có anh

ta, làm sao…”

Lại xuất hiện Mộ Chí Kính, mối

quan hệ này rất lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook