Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 69: Tại sao tôi lại không xứng?

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Cô xứng với anh ấy?” Nhìn

thấy cô ấy không biết lấy tự tin ở

đâu ra, tôi cười nhạt một cái. “Tôi

đã đi cùng người đàn ông này hai

năm, tại sao bây gið lại không

xứng? Bởi vì cô từ cô nhi trở thành

con gái duy nhất của nhà giàu có

thì có tư cách xứng với người đứng

ở đỉnh Kim Tự Tháp, nên tôi trở nên

không xứng với anh ấy?”

“Thẩm Xuân Hinh, anh ấy

không yêu cô, cô mặt dày ở bên

cạnh anh ấy là có ý gì?”

Tôi nhíu mày: “Ù!” Khẽ cười: “Ít

nhất dù anh ấy có đi bao xa, không

cần biết anh ấy yêu ai chết đi sống

lại, chỉ cần tôi là vợ anh ấy, sớm

muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về

với tôi. Để con tôi chính thức gọi

anh ấy là bố.”

“Thầm Xuân Hinh!” Sắc mặt

cô ta tái đi: “Đây là cuộc hôn nhân

mà cô muốn sao? Tôi có thể cho

cô bất cứ thứ gì cô muốn. Tôi chỉ

có một yêu cầu. Cô có thể rời khỏi

Phó Thắng Nam được không?”

Lời nói này của cô ta thật là

thấp kém, nếu là bình thường, tôi

chắc là sẽ cảm thấy cô ta thật sự

yêu Phó Thắng Nam. Nhưng lúc

này, tôi cảm thấy thật đáng buồn

cho cô ta, cô ta đối với Phó Thắng

Nam không phải là tình yêu mà là

hối hận vì không có được.

Nếu có sự hối tiếc ở trong

lòng một người, nó sẽ trờ thành nỗi

ám ảnh theo thời gian và không hề

liên quan gì đến cảm xúc.

Tôi không nhịn được cười,

nheo mắt nhìn cô ta: “Lâm Hạnh

Nguyên, tôi rất hiếu kì, cô có thật

sự yêu Phó Thắng Nam không, hay

chỉ vì cô không có được mà thôi.

Thì ra thứ gọi là tình yêu của cô là

như vậy.”

Lâm Hạnh Nguyên là người rất

kiêu ngạo, đề không đánh mất hình

tượng của mình, cô ta tức giận

nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hạ thấp

giọng: “Cô dựa vào cái gì mà chất

vấn tình cảm của chúng tôi? Rõ

ràng cô mới là người thứ ba.”

Tôi nhíu mày: “Cô đã từng

thấy người thứ ba nào như tôi

chưa?” Tôi không thể không dừng

lại sau khi nói câu này: “Nhân tiện,

Phó Thắng Nam lúc đầu không

muốn chạm vào cô à? Cô có biết

tại sao không?”

Tôi bước đến gần, nhìn cô ta

một cách mỉa mai: “Bởi vì tôi đã nói

rằng tôi cảm thấy chán ghét và

buồn nôn khi anh ấy chạm vào

người khác. Nếu anh ấy đã chạm

vào người phụ nữ khác thì đừng

chạm vào tôi.”

“Cô nói nhảm nhí!”

Tôi chế nhạo: “Nhảm nhí? Vậy

sao gần đây anh ấy lại đề tôi giúp

anh ấy mà không tìm cô?”

Nhìn dáng vẻ khó tin của cô

ta, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều,

thật ra trêu chọc bạch liên hoa (cô

gái thảo mai) cũng rất tốt.

“Vậy chúng ta thử một chút,

xem trong lòng anh ấy có tôi hay

không?” Lâm Hạnh Nguyên đột

nhiên nð một nụ cười bí ẩn, gương

mặt thanh tú tiến lại gần tôi, bỗng

nhiên đụng vào tôi rồi cả người cô

ta đổ vào tháp rượu bên cạnh.

Chỉ trong tích tắc, cả tháp

rượu trang trí tinh xảo ban đầu đã

bị đồ sập, thuỷ tinh vỡ tứ tung, rất

nhiều vị khách gần đó bị liên lụy.

Một số người la hét, một số

khác lùi về phía sau để tránh né,

cũng có người đang ngơ ngác vì

không biết đang xảy ra việc gì.

“Hạnh Nguyên!” Lâm Uyển lo

lắng la lên, sau đó mọi thứ trở nên

hỗn loạn.

Một bóng dáng lướt qua bên

cạnh tôi, nhanh chóng bế Lâm

Hạnh Nguyên đang ngã trên tháp rượu lên.

Sau đó, dọn sạch mảnh thuỷ

tinh trên người Lâm Hạnh Nguyên,

đặt cô ta ngồi lên ghế sô pha. Vài vị

bác sĩ gia đình bắt đầu kiểm tra

cho Lâm Hạnh Nguyên.

Có người gọi xe cứu thương.

Một lát sau, Lâm Hạnh

Nguyên khẽ mờ mắt, tỏ vẻ đáng

thương nhìn Phó Thắng Nam, nói:

“Phó Thắng Naml”

“Ù!” Phó Thắng Nam nói, lông

mày anh khẽ cau lại, sự căng thẳng

và bực bội đã dịu di.

“Đaul” Lâm Hạnh Nguyên mờ

miệng, đưa cánh tay nhỏ nhắn,

trắng trẻo và mềm mại níu lấy một

góc áo của Phó Thắng Nam.

Có người lái xe chờ sẵn ở bên

ngoài, Phó Thắng nam ôm lấy Lâm

Hạnh Nguyên: “Nếu đau thì nghỉ

ngơi đi, đừng nói nữa!”

Lâm Hạnh Nguyên im lặng tựa

vào người anh.

Phó Thắng Nam ôm Lâm

Hạnh Nguyên ra ngoài, trong

thoáng chốc có một ánh mắt rơi

trên người tôi, sâu sắc không thấy

đáy. Sau đó ôm Lâm Hạnh Nguyên rời đi.

Tiệc tàn, tiếp theo là xem chuyện vui.

Ai đó nhìn tôi, cười nói.

“Bà Phó này luôn có mâu

thuẫn với cô Lâm. Lâm Hạnh

Nguyên vừa nhận lại người nhà của

mình. Có lẽ cô ấy đã hại cô Lâm vì ghen tị.”

“Chắc không phải đâu. Tôi đã

hợp tác một vài dự án với bà Phó,

cô ấy là một người mạnh mẽ và

kiên quyết, luôn hoàn thành tốt mọi

việc. Cô ấy không làm tồn thương

người khác trong những dịp như

thế này đâu.”

“Còn không phải chuyện tình

cảm nam nữ sao. Vừa rồi cô không

nhìn thấy biểu hiện của giám đốc

Phó sao, lo lắng cho cô Lâm như

vậy. Chồng mình lo lắng cho người

phụ nữ khác, dù là ai thì cũng

không hề dễ chịu.”

“Bây giờ cô Lâm đã nhận lại

gia đình, chỉ sợ sau này sẽ ép bà

Phó ly hôn thôi.”

“Có khả năng!”

Tôi im lặng nghe bọn họ bàn luận.

Kiều Cảnh Thần đang xem

náo nhiệt cũng không nhịn được

mà nghiêng người ra phía trước,

lạnh lùng quan sát rồi mỉa mai hỏi

tôi: “Thẩm Xuân Hinh, em đang

ghen tuông ra mặt đúng không?

Hạnh Nguyên hơn em gấp mấy

trăm lần về nhan sắc, địa vị, xuất

thân. Bây gið địa vị của cô ta đã

xứng đáng với Phó Thắng Nam,

còn em thì…”

Lði nói sau đó anh ta không

nói tiếp, nhưng ánh mắt kia dành

cho tôi cũng đủ nói rõ ràng tôi

không xứng với Phó Thắng Nam.

Tôi ngước mắt nhìn anh ta,

nhún vai cười một tiếng: “Đúng

vậy, chính là ghen tuông ra mặt,

nhưng mà so với sự lén lút của anh,

em vẫn tính là không chút che giấu nào!”

“Em…”

Bị tôi nói đến tức giận nhưng

không biết nói lại như thế nào. Kiều

Cảnh Thần hừ một tiếng liền bỏ di.

Xem náo nhiệt cũng xem rồi,

lời nói châm chọc cũng nói rồi. Cả

đám người đều giải tán, tôi nhấc

váy rời khỏi sảnh chính.

Thẩm Minh Thành nhàn nhã

ngồi trên xích đu trong sân, từ xa

nhìn thấy tôi. Anh ấy như cười mà

như không.

Nhìn về phía anh ta: “Tuy

nhiên, tôi thích xem náo nhiệt!” Nói

xong tôi liền bỏ đi.

Con người rồi sẽ thay đồi, năm

năm trước, Thẩm Minh Thành thích

hành hạ người khác bằng những

cách tàn nhẫn, bây giờ anh ấy chỉ

đưa tôi đến đây để xem một vờ kịch.

Anh ta thích hành hạ mọi

người bằng cách luộc ếch trong nước ấm.

Vùng ngoại ô phía nam vốn

cách xa thành phố, ngoài ra cũng

là khu vực dành cho người giàu có,

hầu như là không có taxi.

Mặt khác, nếu như không có

sự cho phép thì tài xế cũng không

vào được đây, tôi muốn đón xe chỉ

có thể đi đến sân đánh golf bên ngoài.

Thật đúng là một đoạn đường dài dằng dặc.

Tôi cời giày đi dọc theo con

đường nhựa bên cạnh sân golf,

một lúc sau có một chiếc ô tô chạy

với tốc độ chậm như cố ý bám theo tôi.

Không cần nghĩ cũng biết là

ai, tôi không dừng bước mà ngược

lại còn đi nhanh hơn.

Một lúc lâu sau thấy chiếc xe

vẫn đi theo mình, tôi mới dừng lại

và ngồi xuống bãi cỏ sân golf.

Một phút sau, có người ngồi

xuống bên cạnh tôi.

Người đàn ông thở dài một

hơi, trong giọng nói pha chút buồn

bực không thể giải thích: “Nhóc

con, em tin rằng kẻ xấu bây giờ sẽ

tốt hơn sao?”

Tôi trả lời không đúng câu hỏi:

“Lần này anh đến đây để làm gì?”

Thẩm Minh Thành trong ấn

tượng của tôi luôn là người hoà

nhã, phép tắc nhưng từ khi anh ta

hại chết cha mẹ của Vũ Linh, ép

chết bà ngoại và dìm tôi cùng với

Vũ Linh xuống nước. Năm năm qua

Một phút sau, có người ngồi

xuống bên cạnh tôi.

Người đàn ông thở dài một

hơi, trong giọng nói pha chút buồn

bực không thể giải thích: “Nhóc

con, em tin rằng kẻ xấu bây giờ sẽ

tốt hơn sao?”

Tôi trả lời không đúng câu hỏi:

“Lần này anh đến đây để làm gì?”

Thẩm Minh Thành trong ấn

tượng của tôi luôn là người hoà

nhã, phép tắc nhưng từ khi anh ta

hại chết cha mẹ của Vũ Linh, ép

chết bà ngoại và dìm tôi cùng với

Vũ Linh xuống nước. Năm năm qua

không phải là dài, ký ức vẫn còn rõ ràng…

Anh ta nằm xuống, gối đầu lên

hai tay, mắt nhìn lên bầu trời thăm

thằm: “Anh cô đơn quá, anh muốn

sống chung với em!”

Những lời này nếu là người

thân mất liên lạc gặp lại nhau thì

chắc chắn tôi sẽ cảm động, nhưng

với anh ta thì không, chỉ cảm thấy

lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook