Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 149: Tại sao lại không chấp nhận?

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Điều kiện rất tốt, em và con cũng không cần

phải lo lắng nửa đời sau. Em còn có thể tìm một

người đàn ông thật thà, tốt bụng để làm cha cho

con mình nữa, nên không cần thiết phải quan tâm

sau này đứa bé thiếu tình thương của cha”

“AI” Anh khởi động xe, nhướng mày: “Kế

hoạch nghe cũng thật hay, không sợ người đàn

ông thật thà, tốt bụng này cuốn hết tiền bạc của

em bỏ đi à?”

Tôi liếc mắt, bĩu môi nói: “Anh đừng nghĩ bản

chất ai cũng xấu xa như vậy…! Trên đời này còn

rất nhiều người tốt”

“Người tốt cái gì chứ?” Anh phản bác.

“Tổng giám đốc Lâm muốn em rời xa anh, để

lại vị trí bên cạnh cho con gái bà ta, điều kiện

cũng khá hấp dẫn!” Tôi dựa vào cửa sổ xe, vuốt

bụng hơi căng căng của mình, chắc do ăn nhiều

quá rồi.

Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh dừng xe rồi

quay sang nhìn tôi hỏi: “Điều kiện gì?”

“Ngoài công ty hai bên ra thì còn thêm rất

nhiều tài sản, tính tính một chút thì cũng đủ để em

và con sống sung túc cả đời” Cách mà người có

tiền giải quyết mọi chuyện thật sự khác xa với

người bình thường.

Anh cười lạnh: “Em đã chấp nhận rồi?”

Tôi nhướng mày: “Tại sao lại không chấp

nhận?” Tôi vừa hỏi vừa chống tay lên cửa sổ, ánh

mắt có chút tùy ý.

Trong lúc nhất thời không trả lời được, anh

tiếp tục nói: “Có cha ruột không cho con nhận lại

mà còn đi tìm cha dượng? Thẩm Xuân Hinh, đầu

óc em có vấn đề phải không?”

“Anh mới có vấn đề ấy!” Tôi trừng mắt, tức

giận nói: “Tại sao em lại phải đi tìm cha dượng

cho con mình chứ? Còn không phải bởi vì cha ruột

nó có vấn đề à”

“Vấn đề gì? Còn không phải do em thích sao,

sao không suy nghĩ thử xem tại sao Lâm Uyên lại

đồng ý chi ra một số tiền lớn như vậy để em rời xa tôi?

Tôi mở miệng: “Bởi vì Mạc Hạnh Nguyên thích

anh chứ còn gì nữa, Lâm Uyên đau lòng cho con

gái của mình nên muốn quãng đời còn lại của cô

ta được suôn sẻ hạnh phúc. Cô ta thích anh thì tất

nhiên Lâm Uyên phải nghĩ đến việc thành toàn

cho con gái của mình rồi…!” Tôi cảm thấy tôi phân

tích cũng chẳng có gì sai cả.

Vậy mà anh lại khinh thường nhìn thoáng qua

tôi rồi nói: “Quả nhiên khi người phụ nữ mang thai

thì IQ trong ba năm sẽ bị giảm xuống”

Không thể vui vẻ mà nói chuyện tiếp được nưa.

“Sau này đừng nên gặp Lâm Uyên nữa, tôi và

Mạc Hạnh Nguyên từ đầu đến cuối chẳng có gì

cả. Bọn họ muốn gì đối với tôi và em cũng không

quan trọng, quan trọng là… em bình an, mạnh

khỏe sinh con ra, chúng ta sống với nhau thật

hạnh phúc.”

Thấy đã sắp tiến vào trung tâm thành phố,

Phó Thắng Nam nói tiếp: “Tài sản nhà họ Phó đủ

để em tiêu xài cả đời, đừng lo tôi không nuôi nổi

mẹ con em”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn phong cảnh ngoài

cửa sổ ngẩn người, giọng nói hời hợt: “Nếu như

anh và Mạc Hạnh Nguyên từ đầu đến cuối không

có gì với nhau thì tại sao cô ta lại mang thai?”

Anh nhíu mày: “Cô ta mang thai thì nhất định

phải có quan hệ với tôi sao?”

“Cô ta thích anh, trước đây có nhiều chuyện

như vậy thì làm sao mà không có quan hệ được?”

“Ha ha!” Anh cười lạnh: “Vậy theo như logic

của em thì Thẩm Minh Thành thích em nên đứa

con trong bụng em cũng có quan hệ với anh ta

phải không?”

“Em…

“Hai việc này có thể giống nhau hay sao?”

Những lý luận này của anh rõ ràng rất hoang

đường.

“Tại sao lại không giống nhau?” Xe đã đến

dưới biệt thự nhà họ Cố, anh dừng xe lại, đỡ tôi

xuống xe rồi nhìn tôi nói: “Lâm Trí Lân giao cô ta

cho tôi, chăm sóc bảo vệ cô ta là trách nhiệm của

tôi, nhưng chỉ có thể mà thôi, không hơn và cũng

không có tình cảm dư thừa nào cả”

“Đứa bé không phải của anh, nhưng cũng có

thể là của người đó?”

“Là ai có quan trọng hay không? Đó là cuộc

sống của cô ta, em để ý như vậy làm gì?”

“Em…

Không phải để ý, chỉ là cảm thấy ngoại trừ

Phó Thắng Nam thì chỉ có thể là của người đó.

Huống hồ chỉ lần này Lâm Uyên ra tay mạnh mẽ

như vậy, buộc tôi rời xa Phó Thắng Nam, nếu

không phải vì đứa bé thì là vì cái gì?

Chẳng lẽ là muốn tìm một người cha hời như

Phó Thắng Nam thôi hay sao?

Xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, lại đi

lên mấy bậc thang, đập vào mắt chính là tòa biệt

thự sang trọng và xa hoa của nhà họ Cố.

Không bao lâu sau, tôi đã cảm thấy hơi mệt,

không thể không dừng lại để lấy hơi.

Một vật thể màu đen mạnh bạo chạy nhanh

về phía tôi, tôi giật mình la lên: “A…!”

Phó Thắng Nam nhanh tay nhanh mắt, một

cước đá văng nó ra ngoài.

Tôi đã phải mất một chút thời gian mới nhìn

thấy rõ, vật thể đen thùi lùi ban nãy là một con

chó Ngao Tây Tạng, lần trước tôi nhìn thấy nó dựa

vào bên người Cố Diệc Hàn, còn rất nghe lời nữa.

Nhưng tại sao lần này lại…

Chó Ngao Tây Tạng bị Phó Thắng Nam đá

nằm sấp xuống mặt đất, có lẽ là do đá quá nặng

nên nó vẫn luôn nằm rạp trên đất rên ư ử…

Nghe thấy tiếng động, người trong biệt thự

đều theo ra ngoài, Cố Diệc Hàn thấy Chó Ngao

Tây Tạng nằm trên mặt đất thì khẽ nhíu mày, ánh

mắt rơi trên người Phó Thắng Nam: “Tổng giám

đốc Nam thật có bản lĩnh đấy!”

Lời nói này rõ ràng mang theo sự tức giận!

Khuôn mặt Phó Thắng Nam âm trâm, giọng

nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Nóng lòng bảo

vệ vợ, đắc tội rồi, xin thứ lỗi

Cố Diệc Hàn không nói thêm gì, ánh mắt dừng

lại trên người tôi. Vừa rồi tôi thật sự bị dọa cho

giật mình nên đã trốn sau lưng Phó Thắng Nam,

cơ thể vẫn còn run rẩy. Thấy anh ta nhìn mình,

trong phút chốc tôi cũng không nói được lời nào,

chỉ hơi cúi đầu thấp xuống.

Phó Bảo Hân mang giày cao gót chạy chậm

ra ngoài, nhìn thoáng qua Chó Ngao Tây Tạng

đang nằm trên mặt đất, sau đó ánh mắt rơi trên

người tôi. Người thông minh như bà ấy, đương

nhiên biết đã có chuyện gì xảy ra.

Bà ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh, kéo tay

tôi rồi nói: “Dọa đến cháu rồi à? Tại sao tay lại run

dữ dội như vậy, có muốn đến bệnh viện xem thử

hay không?”

Bà ấy nói câu này khá lớn tiếng, Cố Vân

Dương đi theo phía sau lập tức nổi giận. Ánh mắt

đục ngầu nhìn về phía Cố Diệc Hàn, giọng nói

nghiêm khắc lạnh lùng: “Làm thịt con súc sinh này

cho tôi, chạy tới đâm lung tung vào người khác

như vậy, cũng may là bây giờ không có ai bị

thương, nếu làm người khác bị thương thì mạng

của mày với con súc sinh này cũng không đủ để

bồi thường đâu!”

Cố Diệc Hàn cười lạnh, ánh mắt hung ác: “Vậy

theo ý của ông thì tôi và súc sinh này chẳng có gì

khác nhau phải không!”

Câu nói tràn ngập sự châm chọc.

Nhìn thấy đáy mắt chứa đầy sự cô đơn của

Cố Diệc Hàn, tôi không nhịn được nói: “Chú

Dương, cháu không sao đâu. Hôm nay vốn là

ngày vui, mọi người đừng vì một chút chuyện nhỏ

này mà làm ảnh hưởng đến không khí hòa thuận

của gia đình”

Phó Bảo Hân cũng tiếp lời: “Đúng vậy, dù sao

Xuân Hinh cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bên

ngoài nhiều muỗi, nhanh vào nhà đi thôi, bữa tối

đã sắp làm xong rồi”

Sắc mặt của Cố Vân Dương đã thoải mái hơn

một chút, ông ấy hơi bình tĩnh lại: “Làm khó vợ

chồng hai đứa phải hiểu chuyện như vậy. Đi thôi,

đi vào nghỉ ngơi một lát đi, thời gian không còn

sớm nữa, có đói bụng không?”

Tôi cười yếu ớt lắc đầu: “Dạ không đói, từ

sáng đến tối cháu cứ ăn mãi thôi. Thắng Nam vẫn

luôn xem cháu là heo mà nuôi đây này!”

“Ha ha ha ha!” Cố Vân Dương cao giọng cười

to: “Con bé này, cứ luôn trêu chọc làm cho lão già

như chú đây vui vẻ”

“Còn không phải vậy hay sao!” Phó Bảo Hân

nói tiếp: “Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, cũng

khó trách cha lại thích con bé”

Trọng tâm câu chuyện dời tới đây, nói chung

bầu không khí đã tốt hơn nhiều.

Tôi không khỏi quay đầu lại nhìn chó Ngao

Tây Tạng đang đứng bên cạnh Cố Diệc Hàn, sắc

mặt anh ta u ám lạnh lẽo tĩnh mịch trông giống

như thần chết trong bóng tối vậy.

Vào biệt thự, Phó Bảo Hân mời hai vợ chồng

tôi ngồi trong phòng khách uống trà.

Phó Thắng Nam lấy hộp quà ra, nhìn Cố Vân

Dương rồi nói: “Cháu nghe cô nói chú Dương thích

nhất là bình sứ, lần trước cháu thấy nó trên buổi

đấu giá nên nghĩ rằng có lẽ chú Dương sẽ thích, vì

thế đã mua về”

Cố Vân Dương thấy vậy, cười vô cùng vui vẻ:

“Cháu có lòng rồi, vật này chú có cho người đi

xem nhưng lại nghe nói là bị người ta lấy được

trước rồi. Lúc đầu chú còn tưởng ai, thì ra là cháu”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook