Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 268: Sai một ly đi một dặm (6)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Mạc Hạnh Nguyên và Lâm Uyên đều

bị thương, đều đã bị chịu trừng phạt,

nhưng dường như tôi vẫn không có cách

nào cảm thấy vui lên được, thậm chí còn

cảm thấy mình đã mất di rất nhiều thứ.

Căn biệt thự to như vậy, vốn dĩ ban

đầu chỉ có vài người ở, Phó Thắng Nam đi

rồi, dì Triệu cũng không ở lại, vì vậy lúc này

cả căn nhà yên tĩnh vắng vẻ như một ngôi

mộ bị bỏ hoang vậy.

Ngoài cửa sồ là tiếng gió Đông Bắc

đang rít gào từng đợt, cuối năm tuyết rơi

rất nhiều, còn dày đặc hơn trong tường

tượng. Cùng với gió lạnh, tiếng bông tuyết

rơi xuống đất nghe vô cùng rõ ràng.

Tôi không tài nào chợp mắt được, đầu

óc ong ong khó chịu. Tôi bật dậy đứng lên,

ngồi trên giường mỡ máy tính ra chuẩn bị

xem một bộ phim kinh dị.

Khi Thẩm Minh Thành gọi điện thoại

tới đã là hai giờ sáng, tôi nghe điện thoại,

anh ấy liền mờ miệng nói: “Em và Phó

Thắng Nam cãi nhau à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ

hồ ð trên màn hình máy tính, thuận tiện trả

lời: “Cãi nhau mấy ngày rồi, làm sao vậy?”

“Không có gì. Anh đang quầy ở quán

bar Hoàng Gia thì nhìn thấy anh ta. Nửa

đêm nửa hôm anh ta không ở bên cạnh em

lại ra ngoài tụ tập ăn chơi là như thế nào

hả?” Lời nói của Thẩm Minh Thành làm tôi

không khỏi bật cười.

“Anh thật sự càng ngày càng giống bộ

dạng anh trai rồi đó, ngay cả cuộc sống

hôn nhân của em anh cũng bắt đầu lo lắng rồi.

Anh ấy “A“ một tiếng, tức giận nói:

“Đừng có trêu chọc anh nữa. Người đàn

ông của em bây gið đang ôm người phụ nữ

khác kìa, không biết đang làm gì nữa? Em

không nóng nảy sao?”

Phim truyền hình quả nhiên không tệ

chút nào, tôi xem hăng say, thay đổi tư thế

ngồi, mờ miệng nói: “Anh ấy đã là người

trường thành rồi, không phải là trẻ con lên

ba nữa. Nếu như là vì cãi nhau tâm tình

không vui mà đi ra ngoài ăn chơi thác loạn

như thế, em có thể quan tâm được một lúc

nhưng cũng không thề quan tâm được cả

đời được. Em không thể một ngày hai tư

tiếng lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy

được”

Nếu là trước đây, tôi có thể sẽ cảm

thấy khó chịu hoặc tủi thân, nhưng bây giờ

nghĩ lại hình như trở nên thoải mái hơn

nhiều rồi. Tôi làm tốt vai trò của một người

vợ rồi, còn chuyện của anh dường như

cũng không liên quan đến tôi lắm.

Có thể đi được đến cuối cùng đương

nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể đi

cùng nhau đến cuối cùng thì cả đời này tôi

cũng không phải là chết vì đói. Dù có như

thế nào thì cũng vượt qua được thôi, cái

tuổi mà coi tình yêu là tất cả đã trôi qua lâu

rồi.

“Được rồi.”

Anh ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Khuya như vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ,

không ngủ được à? Có muốn ra ngoài

uống cùng anh không?”

Tôi chống cằm tiếp tục nhìn màn hình

máy tính, lười biếng nói: “Em đã xem hai

tập phim truyền hình rồi, đầu óc tự nhiên

đau quá. Thầm Minh Thành, hình như bệnh

của em lại nghiêm trọng hơn rồi.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc

mới có tiếng nói phát đến: “Anh qua đó

đón em”

Nói xong anh ấy liền cúp điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh trên

màn hình máy tính, trong lòng vẫn có chút

khó chịu. Đó là một sự khó chịu kỳ là, cơn

khó chịu đó đang tra tấn tôi. Tôi sẽ không

khóc, nhưng loại cảm giác này còn khó

chịu hơn khóc.

Chuyện gì cũng không khiến tôi cảm

thấy có hứng thú nổi, thậm chí đôi khi tôi

tuyệt vọng muốn tự sát.

Tôi không biết bản thân đã thành cái

gì rồi.

Nửa tiếng sau Thẩm Minh Thành đến

nơi, xe dừng ở dưới lầu, nhấn còi xe liên

tục.

Tôi đứng ở ban công nhìn anh ấy,

trông thấy anh ấy đang ở trong xe vươn

đầu ra nói: “Xuống đây đi, anh đưa em đi

lượn một vòng.”

Sau khi thay quần áo xong, tôi đi

xuống tầng, lên xe.

Anh ấy khởi động xe, nhìn tôi nói:

“Muốn đi uống rượu không?”

Tôi gật đầu cười đáp: “Được.”

“Sau này em có dự định gì?” Anh ấy

mờ miệng, phóng xe đi thật nhanh.

Tôi suy nghĩ một lúc, nhất thời không

thể nghĩ ra bản thân có dự định gì không,

có chút bất đắc dĩ nói: “Không biết nữa.

Suy nghĩ kĩ thì hình như bây giờ em không

hề có bất kì mục tiêu nào để theo đuổi cả.

Đối với tình yêu đã không còn hi vọng,

đối với cuộc sống cũng không có khát

vọng gì cả. Những ngày tháng về sau có lẽ

sẽ trống rỗng rồi.

Anh ấy liếc xéo tôi rồi nói: “Có muốn

quay về Hoàng An một chuyến không?”

Tôi sửng sốt, nhìn anh ấy nói: “Không

phải Hoàng An đã bị phá bỏ rồi sao?”

Còn nhớ con hẻm ở chỗ đó rõ là nhỏ,

chủ đầu tư có lẽ rất thích không khí ở đó

nên định xây một khu biệt thự ngay tại nơi

đó.

Anh ấy gật đầu đáp: “Mọi thứ khác

đều đã bị phá bỏ rồi nhưng ngôi nhà cũ

của chúng ta thì vẫn chưa bị phá bỏ, nó

vẫn được bảo quản tốt.”

“Là vì không chịu di dời sao?”

Anh ấy cười nói: “Có thể coi là như

vậy”

Tôi sẽ không hỏi anh ấy điều gì nữa,

với khả năng của anh ấy hiện giờ thì việc

muốn giữ lại mấy trăm mét vuông là điều

không hề khó khăn.

Sau khi suy nghĩ tôi lại hỏi: “Hay là đợi

đến năm sau thì đi? Sau tháng ba bắn

pháo hoa thì mang theo Tuệ Minh đi cùng

luôn”

Anh ấy cau mày: “Tuệ Minh?”

“Con gái của Vũ Linh” Tôi trả lời.

Anh ấy sững người một lúc rồi im lặng,

không tiếp tục chất vấn nữa.

Quán bar Hoàng Gia.

Thẩm Minh Thành ném chìa khóa xe

cho người bên cạnh trong bãi đậu xe nói:

“Tí nữa lên đấy chơi cho đã đi!”

Tôi buồn cười nói: “Chơi như thế nào?

Chẳng lẽ anh định kiếm cho em vài cậu

chủ nhiều tiền chơi với em ư?”

Anh ấy thờ dài nói: “Khá lắm à nha, chỉ

biết cậu chủ này cậu chủ nọ thôi, anh chơi

cùng với em không được chắc?”

“Đi thôi“ Dù sao đến cũng đến rồi,

không đi vào thì không ra thề thống gì.

Bình thường tôi rất ít uống rượu, đêm

nay Thẩm Minh Thành dẫn tôi đến nơi này

là vì biết tâm trạng tôi không được tốt nên

muốn đưa tôi ra ngoài trút bỏ bớt cảm xúc

buồn trong lòng.

Không còn phòng đề thuê, chúng tôi

đành đặt bàn ð sảnh lớn. Anh ấy rót rượu,

nhìn tôi nói: “Nếu như bây giờ em sống

không vui thì ly hôn đi. Tài sản của nhà họ

Thẩm cũng không ít hơn nhà họ Phó, vẫn

có thề đủ cho em tiêu xài hoang phí”

Tôi bật cười, lâu lắm rồi mới đụng đến

một ly cocktail, cảm giác vô cùng sảng

khoái.

“Ánh mắt nào của anh nhìn ra em

không vui vẻ hả?”

Tôi nheo mắt, chống cằm nhìn người

đẹp đang múa trên sân khấu, nói với Thẩm

Minh Thành: “Mọi chuyện đều rất thuận lợi,

em còn có gì không vui cơ chứ?”

Anh ấy không uống rượu mà chỉ ngồi

yên nhìn tôi với ánh mắt thương hại: “Thẩm

Xuân Hinh, hứa với anh một chuyện, sau

này cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn

mãi là anh trai của em, đừng…”

Câu nói tiếp theo, anh ấy không nói ra,

nhưng trong đáy mắt có chút buồn.

Tôi thờ dài, cảm thấy anh ấy có rất

nhiều điều giấu kín trong lòng không muốn

nói với tôi.

Nhưng cho dù tôi hỏi thì anh ấy cũng

sẽ không nói.

Khi tâm trạng không tốt đi uống rượu

thực sự không phải là chuyện tốt, bởi vì chỉ

cần uống vài ly là sẽ say khướt đến mức

người thân cũng không nhận ra.

“Bốp!“ Bỗng người phụ nữ ngồi ở bàn

bên cạnh bị một người đàn ông trung niên

tát một cái ngã xuống đất.

Cà tôi và Thầm Minh Thành đều nhìn

sang, thấy người phụ nữ đang nằm trên

mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp đã bắt

đầu sưng đỏ.

“Mẹ mày đi chết đi, làm ông mày tụt

hết cả hứng” Người đàn ông trung niên

tức giận còn đá mạnh vào bụng dưới của

người phụ nữ.

Cảnh tượng trước mắt thực sự quá

chướng mắt, tôi đập mạnh chiếc cốc trong

tay xuống đất làm trúng vào chân của tên

đàn ông to béo đó.

Gã đàn ông đó đau đớn hét lên: “Ai?

Ai động vào tao?”

“Là tôi.” Lời này không phải tôi nói, mà

là Thầm Minh Thành.

Anh ấy đứng dậy, một tay đút vào túi,

bộ dạng chán ghét nhìn người đàn ông,

sau đó nói: “Bề ngoài trông không giống

người không nói làm gì, nhưng sao đến

hành động cũng không giống người vậy

hả? Từ lúc nào Quán bar Hoàng Gia để

ngay cả một con chó cũng có thề vào đây

vậy?”

Quản lí quán bar nghe thấy động tĩnh

liền chạy tới, nhìn thấy Thẩm Minh Thành

thì cười nói xin lỗi: “Anh Thẩm, thật sự xin

lỗi anh vì giữa chừng đã làm mất hứng của

anh. Hay là tôi dẫn anh lên tầng hai chơi

tiếp được không?”

Thẩm Minh Thành liếc nhìn anh ta một

cái, ôn hòa nói: “Tôi thích ð chỗ này chơi

thôi đấy, làm sao không? Ö đây có một

con chó, lập tức đuồi con chó này ra ngoài

cho tôi.”

Sắc mặt của quản lí lập tức biến sắc,

anh ta quay đầu nhìn người đàn ông to béo

bên cạnh nói: “Anh này, thực sự xin lỗi, chỗ

chúng tôi có quy tắc riêng của chúng tôi, ở

đây không cho phép làm phiền hay ảnh

hường đến người khác.”

Việc này dùng giọng điệu lễ phép nói có hợp lý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook