Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 267: Sai một ly đi một dặm (5)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Hôm nay có quá nhiều việc, tôi đi

thằng vào thư phòng đọc tìm kiếm hot.

Quả nhiên đúng như tôi tường tượng,

những đoạn phim về Lâm Uyên công bố

trong khách sạn tối nay đều xuất hiện trên

đó.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là rõ

ràng nhà họ Mạc có thể áp chế được,

nhưng đúng như lời Kiều Cảnh Thần nói,

nhà họ Mạc dường như không can thiệp.

Ngay cả Lâm Uyên cũng không làm

bất kỳ hành động gì, như thể bà ta định để

yên vậy.

Vốn dĩ định gọi điện cho John, nhưng

nghĩ cũng đã muộn, tôi lại thôi.

Tôi ngồi trong thư phòng một lúc rồi

về phòng ngủ, Phó Thắng Nam vẫn chưa

ra khỏi phòng tắm.

Phó Thắng Nam tắm rất nhanh, bình

thường mười phút là anh ra ngoài, tôi đã

ngồi trong thư phòng một lúc thì lẽ ra anh

nên ra ngoài rồi chứ.

Lo anh gặp chuyện, tôi bước đến cửa

phòng tắm, gõ cửa phòng tắm nói: “Phó

Thắng Nam, anh có ð đó không?”

Không ai đáp lại.

Tôi đưa tay lên vặn nắm cửa, vốn nghĩ

là anh sẽ khóa trái nhưng không ngờ tôi lại

mờ được.

Đầy cánh cửa ra, bên trong ngập tràn

sương mù, tôi gọi: “Phó Thắng Nam…

Chưa nói xong, cái bụng rắn chắc của

người đàn ông đột nhiên xuất hiện, tôi bất

giác nhìn lên, đó là cơ bụng gợi cảm và

quyến rũ của người đàn ông.

Thấy anh rút tay về, hình như vừa rồi

anh cũng tới mở cửa.

Tôi sững sờ, có chút xấu hồ: “Anh tắm

xong chưa?”

Anh ừ một tiếng, chắc là vì vừa mới

tắm xong, cả người anh nhìn đặc biệt đẹp

trai, tóc còn hơi ướt.

Tôi loạng choạng, anh đi ra khỏi

phòng tắm, quấn chiếc khăn tắm ở phần

dưới, lau sạch nước trên tóc.

Bị ốm mà cũng… quyến rũ như vậy.

Đúng là cao thủ.

Hôm nay trang điểm hơi dày nên tôi

vào phòng tắm để tẩy trang và rửa mặt,

tiện thể đi tắm luôn.

Trong phòng tắm có máy giặt, tôi ném

bộ quần áo đã thay vào. Âu phục của Phó

Thắng Nam đề giặt bên ngoài.

Tôi cũng không quan tâm lắm, thấy

vật màu xanh lam trong giỏ giặt là chiếc

quần đùi anh vừa thay.

Tôi tiện tay nhặt lên, giặt trên bồn rửa

mặt. Ngày thường những đồ vật cá nhân

này cơ bản là do anh tự làm, những thứ

khác là cao cấp nên được gửi ra ngoài giặt,

thỉnh thoảng anh mới ném đồ vào máy

giặt.

Gà cho anh ba năm, tôi căn bản không

giặt quần áo cho anh, nghĩ kỹ lại thì ngoại

trừ chuyện của Mạc Hạnh Nguyên, những

chuyện khác dường như anh đều theo ý

tôi.

Khi đang thất thần, anh mờ cửa phòng

tắm ra, nhìn thấy vật màu xanh trong tay

tôi, khuôn mặt hơi đờ đẫn một lúc rồi lạnh

nhạt nói: “Giặt hỏng rồi sao?”

Tôi sửng sốt, theo bản năng nhìn

xuống, thấy nó vẫn còn tốt, nhất thời hai

má nóng lên: “Em tiện tay giặt.”

Anh mím môi, đôi mắt đen ần ý nhưng

cũng không nói gì, anh vào phòng tắm mờ

ngăn kéo lấy đồng hồ ra.

Tôi nhìn quần áo trong tay, mím môi đi

ra ngoài.

Tôi…

Rõ ràng đã là vợ chồng rồi mà sao tôi

cứ thấy hình ảnh này rất… xấu hồ.

Tôi phơi quần đùi, bước ra khỏi phòng

tắm, Trịnh Tuấn Anh đã ở đây, còn Phó

Thắng Nam thì đang ngồi trên ghế dài,

bình thản đề anh ta kiểm tra.

Trịnh Tuấn Anh am hiểu y học Trung

Quốc và phương Tây, vì vậy anh ta thích

xem xét cả hai phương diện khi khám

bệnh.

Thấy tôi từ phòng tắm đi ra, anh ta thu

tay lại, tìm thuốc từ trong hộp thuốc ra nói:

“Không muốn chết thì uống thuốc đúng

giờ. Người đã về rồi, đừng tiếp tục… tìm

đường chết nữa”

Những lời nói sau đó bị ánh mắt lạnh

lùng của Phó Thắng Nam đè lại.

Trịnh Tuấn Anh thở dài, thu dọn hộp

thuốc, chuẩn bị rời đi, tôi theo anh ta

xuống tầng.

Trong lòng có tâm sự, không biết nên

nói với anh ta thế nào.

Anh ta bước tới cửa, thấy tôi vẫn đi

theo liển nhướng mày nhìn tôi: “Còn

chuyện gì không?”

Tôi gật đầu hít một hơi: “Bác sĩ Tuấn

Anh, chúng ta nói chuyện được không?”

Anh nhướng mày, đưa tay nhìn đồng

hồ trên cổ tay: “Cô có chắc muốn nói

chuyện với tôi vào giờ này không?”

Mười một giờ đêm, cũng không muộn.

Tôi gật đầu nói: “Không mất nhiều thời

gian, chỉ mấy câu thôi.

Anh ta mím môi, quay trở lại phòng

khách, ngồi xuống, đặt hộp thuốc trong

tay xuống, nhìn tôi: “Nói đi”

Tôi ngồi đối diện anh ta, rót cho anh ta

một cốc nước rồi nói: “Bác sĩ Tuấn Anh,

gần đây anh có… gặp Vũ Linh không?”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi: “Không có,

làm sao thế?”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu: “Cô ấy đi

rồi.”

Khi nói đến đây, tay tôi run lên, nhưng

tôi vẫn nghiêm túc nhìn anh ta, thấy tay

anh ta đang cầm cốc nước khẽ run.

Rồi anh ta mím môi nhìn tôi: “Đi rồi…

nghĩa là sao?”

“Chết rồi.” Mũi tôi cay cay, tôi vô thức

cúi đầu xuống để kìm nước mắt.

“Cạch!”

Anh ta nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn,

nheo mắt, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đi như thế

nào?

“Tai nạn xe hơi, một xác hai mạng” Tôi

nói dối về đứa bé vì tôi không muốn nói

cho anh ta biết, nếu là ý của Vũ Linh thì tôi

sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt.

Anh ta mím môi, ánh mắt vô cùng

thâm thúy: “Một xác hai mạng?”

Tôi gật đầu: “Cô ấy đang mang thai.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh

mắt vô cùng sâu: “Đứa bé là của tôi?”

“Đúng”

Anh ta ngừng nói, một khoảng lặng

kéo dài, trong phòng hơi lạnh vì bật điều

hòa, tôi rùng mình theo bản năng.

Một lúc lâu sau, anh ta nhìn tôi, trên

mặt không chút biểu càm, ánh mắt lạnh

lùng nhìn tôi nói: “Chỉ nói chuyện này thôi

sao?”

Tôi sửng sốt một lúc rồi gật đầu:

“Đúng.”

“Tôi hiều rồi!” Anh đứng dậy, xách hộp

thuốc rời khỏi biệt thự.

Tôi ở trong phòng khách sững sờ, Vũ

Linh chỉ là một người qua đường mà anh ta

chưa từng nhớ đến?

Dì Triệu xách túi đồ đi vào, nhìn thấy

tôi đứng ở đại sảnh không nói gì, không

khỏi thắc mắc: “Bác sĩ Tuấn Anh bị sao

vậy? Người cao lớn như vậy, lúc tới còn

không sao, không biết làm sao lúc về lại

như người mất hồn? “

“Như mất hồn?” Tôi hỏi dì Triệu.

Bà gật đầu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ:

“Đúng vậy, tôi vừa bước vào chào anh ta,

nhưng anh ta không đáp lại, mơ màng suýt

nữa đã đâm vào tôi.”

Tôi cúi đầu xuống, không còn thấy tệ

như vậy nữa, điều này có nghĩa là với Trịnh

Tuấn Anh, Vũ Linh không phải là người có

cũng được mà không có cũng chẳng sao?

Sau khi chữa lành nỗi đau trong lòng,

tôi xoay người lên tầng vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Phó Thắng Nam thay âu

phục, đầu tóc chải gọn gàng, tôi hơi sửng

sốt: “Anh đi ra ngoài sao?”

Anh thản nhiên liếc tôi, vẻ mặt vô

cùng lạnh lùng nói: “Không được sao?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, lắc đầu nói:

“Không phải, bây giờ đã muộn, bên ngoài

tuyết rơi, anh còn đang ốm, không thích

hợp đi ra ngoài.”

Anh cười nhạt ra vẻ châm biếm: “Có

vấn đề gì không?”

Tôi mím môi, nhất thời không nói được

Được rồi.

Không bao lâu, trong sân truyền đến

tiếng động cơ khời động.

Tôi đứng trong phòng ngủ, mím môi

thờ dài, hình như dù tôi có làm gì đi nữa,

cuối cùng tôi cũng đều là người sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook