Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 266: Sai một ly …đi một dặm (4)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Ngừng một chút, anh ta tức giận nói:

“Còn nữa, anh Ba bị bệnh, cho dù là cãi

nhau thì cô cũng không cần tuyệt tình như

vậy. Anh ấy là chồng cô, cô không cần đến

mức một câu hỏi thăm cũng không có.”

Có thể nhìn ra anh ta thực sự rất tức

giận lại bất lực.

Nhìn anh ta rời đi, tôi ngồi ngốc ở đó

một lúc rồi mới đứng dậy.

Khách mời trong đại sảnh đã đi hết,

Thẩm Minh Thành nhìn tôi nói: “Hay là buồi

tối anh đưa em về nhà họ Thầm?”

Còn Phó Thắng Nam…

Sau khi suy nghĩ, tôi nói: “Em sẽ tự bắt

taxi về”

Anh ấy không đồng ý, đang định phản

đối liền im lặng và ra hiệu cho tôi nhìn ra

cửa.

Chiếc siêu xe màu đen với đường

cong mượt mà. Những chiếc siêu xe

thường thấy là Lamborghini, Ferrari,

Maybach, Bentley. Đây là lần đầu tiên tôi

thấy Phó Thắng Nam ngang nhiên lái một

chiếc Rolls-Royce.

Nhưng trong bữa tiệc kiểu này còn có

nhiều siêu xe nổi tiếng thì cũng không có

gì đáng ngạc nhiên.

Tài xế đứng bên cạnh xe nhìn thấy tôi

liền bước tới, cười nói: “Bà chủ, ông chủ đã

đợi cô lâu rồi. Ông chủ bị ốm, cô mau về

đi”

Ý là Phó Thắng Nam đang bị bệnh,

nhưng vẫn đang chờ tôi.

Tôi vô thức muốn mờ miệng từ chối,

nhưng nhìn thấy tài xế tươi cười nhưng hai

tay nắm lấy nhau, nhìn ra là đang lo lắng.

Tôi không khỏi nhíu mày: “Anh ấy bị

bệnh nặng lắm sao?”

Tài xế gật đầu mờ miệng nói: “Đã hai

ngày rồi vẫn không uống thuốc, cũng

không đến bệnh viện. Hôm nay cứ khăng

khăng đòi tới đây, cô… nên khuyên nhủ

cậu ấy.”

Tôi nhìn qua Thẩm Minh Thành nói:

“Anh nói với chú Ba một tiếng, hôm khác

có thời gian em sẽ đến thăm chú ấy.”

Anh ấy gật đầu, đôi mắt đen nheo lại

nhìn chiếc xe.

Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, đi vài

bước đến bên cạnh xe, mỡ cửa xe ra.

Phó Thắng Nam nhắm mắt, đôi môi

mỏng mím lại thành một đường, khuôn

mặt tuấn tú tái nhợt.

Tôi vô ý thức nghiêng người lại gần

nhìn anh, trong xe không bật thiết bị sười,

trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Làm sao vậy?”

Anh vẫn nhắm mắt, vẻ mặt u ám,

không hề có ý muốn nhìn tôi.

Giọng nói trầm thấp, có chút lạnh

lùng: “Em không muốn thì xuống đi.”

Những lời này không có chút ấm áp

nào, lại có chút tức giận.

Tôi mím môi, giày cao quá nên cởi giày

cao gót, vén váy lên xe, nói với tài xế đang

ngồi ghế lái: “Tới bệnh viện.”

Tài xế sửng sốt nhìn Phó Thắng Nam,

thấy anh vẫn không nói chuyện nên lại khởi

động xe.

Thủ đô rất dễ bị tắc đường, nhất là

vào khoảng mười giờ tối.

Khi lái xe đến trung tâm thành phố, xe

không đi được, Phó Thắng Nam khẽ cau

mày, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sắc

mặt vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt.

Xem ra tình trạng đã vô cùng nghiêm

trọng, ánh mắt nhìn những ngón tay mảnh

khảnh của anh đặt trên bụng mình, tôi

ngẩn người, quay sang nói với người lái xe:

“Dừng lại ð ngã tư phía trước.”

Tài xế tường tôi muốn xuống xe, ngập

ngừng nói: “Sắp đến bệnh viện rồi. Cô đi

khám cùng với anh ấy…”

Tôi day day trán, khi nào thì trong mắt

người khác tôi đã trở nên máu lạnh như

vậy.

Ngừng một chút, tôi nói: “Phía trước

có hiệu thuốc, tôi xuống xe mua thuốc cho

anh ấy”

“Không cần.” Phó Thắng Nam nói.

Tôi tức giận nhìn anh: “Không muốn

chết thì câm miệng.”

Xe dừng lại bên đường, tôi không thấy

vẻ mặt ngạc nhiên của tài xế, chỉ vén váy

mờ cửa bước xuống xe.

Nói thật, lễ phục thật sự không phải

để con người mặc, váy kéo dài thực sự rất

phiền, còn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Đặc biệt là ở những nơi lạnh như thủ

đô.

Mua thuốc xong, tôi đưa thuốc, đưa

nước nóng từ hiệu thuốc cho người đàn

ông lạnh như băng nói: “Uống thuốc đi.

Anh không nói chuyện, trời lạnh như

băng, người lái xe thấy tôi run lên vì lạnh

liền bật máy sười rồi đưa áo khoác cho tôi:

“Bà chủ mặc áo khoác vào trước đi đã.”

Bộ lễ phục màu đen trên người Phó

Thắng Nam không biết đã cời ra từ lúc

nào, chính là bộ mà tài xế đưa cho tôi.

Tôi cứng họng, người đàn ông này

đúng là cứng đầu hơn cả phụ nữ.

Thấy anh vẫn đang nhắm mắt, nhíu

mày, tôi không nhịn được nói: “Phó Thắng

Nam, uống thuốc đi, nếu không uống sẽ

đau chết mất. Hiện tại em rất mệt mỏi,

không có sức đề tranh cãi với anh.”

Nói xong tôi đề thuốc và nước nóng

lên giá, ném áo khoác lên người anh rồi mờ

cửa xe bước xuống.

Anh nắm lấy cổ tay tôi: “Đi đâu?”

“Không cần anh quan tâm”

“Về nhài”” Anh nói, giọng vô cùng

nặng nề, xe nồ máy.

Tôi không vội nói thêm, chỉ nhìn Phó

Thắng Nam nói: “Uống thuốc đi.”

Anh mỡ mắt ra, con ngươi đầy tơ máu,

có thể nhìn ra mấy ngày nay anh không

ngủ được.

Anh uống thuốc, sau đó tiếp tục nhắm

mắt giả vờ ngủ, tài xế có chút bối rối nói:

“Bà chủ, chúng ta còn đến bệnh viện nữa

không?”

“Về nhà” Phó Thắng Nam nói, không

cho phép thay đổi.

Tôi mím môi, đầu kêu ong ong: “Phó

Thắng Nam…”

“Một lúc nữa Tuấn Anh sẽ qua khám.”

Anh nói với giọng đầy mệt mỏi.

Tôi không nói nhiều.

Không bao lâu đã về đến biệt thự, tôi

xách váy rất bất tiện, vừa xuống xe liền

nhìn thấy Phó Thắng Nam vẫn đang nhắm

mắt không nhúc nhích.

Người lái xe khó xử nhìn tôi, dường

như không dám tùy tiện đụng vào Phó

Thắng Nam.

Tôi yên lặng thở dài, bước đến bên

cạnh Phó Thắng Nam nói: “Phó Thắng

Nam, về đến nhà rồi, xuống xe đi.

Anh mờ mắt không nhúc nhích, chỉ

bất động nhìn tôi, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi cũng

bị đánh bại, đưa tay về phía anh: “Em đỡ

anh xuống”

Anh mím môi không nói, nhưng thân

hình cao gầy gần như hơn phân nửa áp sát

vào tôi.

Tôi vốn đang xách váy, giày cao gót lại

cao, bình thường không hay mặc như vậy

nên đi lại vô cùng khó khăn.

Bị anh đè nặng lại càng khó khăn hơn.

Nhưng đã nói rồi, tài xế làm xong

nhiệm vụ cũng đã rời đi, tôi dìu anh vào

sân nhỏ, còn phải vòng qua hoa viên mới

đến phòng ngủ.

Lần đầu tiên cảm thấy nhà lớn cũng

không phải chuyện tốt, tôi dừng lại nói:

“Phó Thắng Nam, anh có thề tự đi không?”

Anh nhướng mày, đôi mắt thâm thúy

rơi vào trên người ta, nhẹ giọng nói: “Em

nghĩ thế nào?”

Tôi…

Tự làm bậy không thề sống!

Vất vả lắm tôi mới dìu anh vào phòng

ngủ, cả người tôi đều mệt rã rời, tôi đặt anh

lên giường, việc đầu tiên tôi muốn làm lúc

này là thay váy.

Nhưng vì động tác quá nhanh, lúc

đứng dậy đã giẫm phải váy nên bi kịch đã

xảy ra.

Điều đáng sợ của lễ phục cúp ngực là

nó không có đai đeo, một khi tụt xuống là

không còn gì.

Chiếc váy nặng nề trượt xuống dưới

chân tôi, trên người tôi chỉ còn miếng dán

ngực và quần lót màu da.

Về cơ bản, có miếng dán ngực cũng

như không. Phó Thắng Nam nhìn tôi, trên

khuôn mặt tuấn tú cười mỉa mai: “Vội như

Vậy sao?”

Tôi…

Tôi mím môi, bỏ qua lời nói khó nghe

của anh, đi vào phòng quần áo tìm đồ để

thay, khi tôi bước ra thì Phó Thắng Nam đã

không còn trong phòng ngủ.

Có tiếng nước trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook