Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 288: Sai một ly đi một dặm (26)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tính tình của Thẩm Quang khá lạnh

lùng, ông ấy nhìn về phía Thẩm Minh

Thành, nói: “Đi ra ngoài hút điếu thuốc,

yên tĩnh chút đi, đừng ð đây thêm phiền

nữa.”

Tâm trạng của Thầm Minh Thành rất

khó chịu, anh ta nói thẳng: “Bình tĩnh cái

rắm, nhất định hôm nay cháu phải đón

Xuân Hinh về.”

Vừa nói, Thẩm Minh Thành vừa nhìn

về phía tôi: “Thẩm Xuân Hinh, em dọn đồ

rồi về cùng anh đi.”

Thẩm Quang nhíu mày, sắc mặt tối

sầm, nhìn về phía anh ta: “Cháu còn định

quậy đến bao giờ hả?”

Thấy Thầm Quang tức giận như vậy,

Thẩm Minh Thành mới đàng hoàng hơn

một chút, mím môi khó chịu: “Cháu đi hút

thuốc.”

Sau khi Thẩm Minh Thành rời khỏi

đây, Thầm Quang mới nói: “Có đối tượng

nghỉ ngờ không?”

Phó Thắng Nam nhíu mày, trầm mặc

một lúc mới nói: “Cháu đang điều tra.”

“Người nhà họ Mạc?”

Phó Thắng Nam lắc đầu: “Khả năng

không lớn lắm.”

“Nhưng vẫn có khả năng.” Thẩm

Quang như muốn nói gì đó nhưng lại bị

Phó Thắng Nam ngăn cản.

“Chú Thầm, để Thầm Xuân Hinh nghỉ

ngơi cho khỏe đã, chúng ta vào phòng

sách nói chuyện.”

Thẩm Quang sửng sốt một chút rồi

gật đầu đi tới phòng sách.

Tôi không có cách nào ngủ được, tậm

trạng từ hỗn độn đến bình tĩnh, trong đầu

nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Rốt cuộc tôi bị bỏ thuốc lúc nào, sao

tôi lại không hề hay biết.

Lúc xuống xe chụp hình tôi vẫn còn

tỉnh táo, người đàn ông đeo kính đen kia,

khuôn mặt và giọng nói đều rất xa lạ.

Không phải là người mà tôi biết, suy

nghĩ hồi lâu cũng không ra, hai tay tôi

không khỏi ôm lấy đầu, kéo tóc của mình.

Đúng lúc Phó Thắng Nam bước vào

nhìn thấy tôi như vậy, anh ôm tôi vào lòng,

trầm giọng nói: “Thẩm Xuân Hinh, em

đừng như vậy, đừng làm mình bị thương có

được không?”

“Là xe ở thủ đô, Ferrari màu xanh

ngọc, em không biết người đàn ông đó, có

lễ trên xe còn có người khác nữa.” Tôi mờ

lời, ngửa đầu nhìn anh, tâm trạng đã ồn

định hơn rồi.

Anh gật đầu, hôn lên trán tôi một cái:

“Ừ, anh đã cho người đi điều tra rồi, có thể

điều tra được thôi.”

Quả nhiên, anh đang định gọi điện

thoại thì Trần Văn Nghĩa đã gọi điện tới, có

thể nghe được tiếng ồn ào xung quanh.

“Tổng giám đốc Phó, đã điều tra được

rồi, chiếc Ferrari màu xanh ngọc kia là xe

của nhà họ Cố, Cố Vân Dương đi rồi thì nó

vẫn đề ð trong nhà xe của họ, mấy ngày

trước mới có người lấy ra đi.

Phó Thắng Nam mím môi: “Những

chiếc xe này do ai quản lý?”

Trần Văn Nghĩa trầm mặc một lúc mới

nói: “Là Phó Bảo Hân, cô của anh.”

Đột nhiên, không khí như lắng đọng

lại thành băng, hồi lâu sau, Phó Thắng

Nam mới mím môi, nén giận nói: “Tiếp tục

điều tra đi.”

Trần Văn Nghĩa gật đầu, mờ miệng:

“Tổng giám đốc Phó, còn điều tra được

một tin nữa, cũng có liên quan đến Phó

Bảo Hân. Người đàn ông đưa bà chủ đi là

Lý Nam Hà, trợ lý của Phó Bảo Hân.”

Phó Thắng Nam mím môi, hồi lâu

không nói.

Trần Văn Nghĩa tường rằng anh không

muốn nói gì nữa nên mới hỏi: “Tổng giám

đốc Phó, tôi phải làm gì?”

“Tìm Lý Nam Hà tới, dùng cách gì đó

ép hắn ta mỡ miệng.” Phó Thắng Nam nói,

đôi mắt đen láy lạnh lùng như băng.

Cúp điện thoại xong, tôi nhìn anh, hồi

lâu không nói được câu nào.

Anh ôm tôi, mà lại không nói gì, có lẽ

tâm trạng cũng phức tạp như tôi.

Là Phó Bảo Hân làm sao? Nếu vậy,

sao bà ta lại phải làm như thế? Vậy thì có

ích lợi gì với bà ta?

Anh an ủi tôi, giọng nói trầm thấp: “Cố

gắng ở nhà nghỉ ngơi, em đừng nghĩ

nhiều.”

Thấy anh muốn đi ra ngoài, tôi nắm

lấy tay anh, ngửa đầu nhìn anh: “Có thể

mang em theo không? Phó Thắng Nam,

em không muốn ð nhà một mình.”

Anh mím môi, trầm mặc một lát mới

gật đầu: “Ừ”

Tuệ Minh được John mang đi, trong

nhà không còn ai cả, tôi lại không thề ngủ,

nên không thể an lòng ở lại đây.

Giờ là mồng một tết, người trên đường

thưa thớt, hầu như không có ai cả, Phó

Thắng Nam lái xe ra khỏi nội thành, dừng ở

một cửa hàng bỏ hoang.

Anh kéo tôi xuống xe.

Bên ngoài công xưởng có hai người

mặc quần áo màu đen canh gác, nhìn thấy

Phó Thắng Nam, hai người cúi đầu mờ

miệng: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Thắng Nam đáp một tiếng rồi kéo

tôi đi vào, cả người toát ra làn hơi lạnh

buốt.

Vừa mới nhìn thấy người đàn ông

mang kính râm đó, tôi bất giác run lên, Phó

Thắng Nam ôm tôi vào lòng, giọng nói

trầm thấp: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Sau đó anh nhìn Trần Văn Nghĩa một

cái, anh ta hiểu ý mang hai cái ghế tới chỗ

này, Phó Thắng Nam đỡ tôi ngồi xuống

ghế, sau đó nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh,

cầm lấy tay tôi.

Giọng anh ôn hòa nói: “Nếu sợ thì

nhăm mắt lại đừng nhìn, nhé?”

Tôi gật đầu, xem như đáp lại.

Anh đứng dậy, đôi mắt đen láy lạnh

như băng rơi trên người Lý Nam Hà, giọng

nói giảm đi mấy độ: “Mày muốn tự mờ

miệng hay để tao làm mày mờ miệng?”

Lý Nam Hà sưng mặt sưng mày, có lẽ

trước khi chúng tôi đến đã bị đánh một

trận tơi bời.

“Mày có thể làm gì được tao?” Hắn ta

cười gằn, có vẻ không sợ chết.

Phó Thắng Nam mím môi, đôi mắt rét

căm, đột nhiên anh đá lên mặt Lý Nam Hà

một cái, làm cả người hắn ta ngã nhào

xuống đất, khóe miệng ứa máu.

Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn anh ta:

“Nói đi, muốn tao làm tiếp không?”

Lý Nam Hà nằm dưới đất, cười cười

như không sợ chết: “Có giỏi thì giết chết

Trần Văn Nghĩa nồi điên, đá vào bụng

hắn ta một cái, anh ta cả giận, nói: “Để tao

xem mày cứng miệng được đến bao lâu.”

Phó Thắng Nam trầm ngâm nhìn

người bị đánh đến gần chết phía dưới, một

lúc lâu sau, anh ra hiệu cho Trần Văn Nghĩa

ngừng tay.

Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng

âm u: “Không nói cũng không sao, mang

cha mẹ và vợ chưa cưới của hắn tới, cùng

nhau xem trò vui.”

Phó Thắng Nam nói câu này bằng

giọng điệu lạnh đến cùng cực, thậm chí

còn có phần u oán.

Đột nhiên ánh mắt Lý Nam Hà như

thắt lại, nhìn về phía Phó Thắng Nam, hắn

ta gào lên: “Tên họ Phó kia, có giỏi thì giết

tao đi, mẹ nó, đừng đụng đến người nhà

của tao.”

“Ô.” Phó Thắng Nam cười gẳn: “Mày

nghĩ tao sẽ nghe lời mày à? Nghe nói vợ

chưa cưới của mày đang mang thai, mày

nói xem, tao mà nói những chuyện mày

làm cho cô ta, cô ta có bị kích thích mà sảy

thai mất không?”

“Mày…” Lý Nam Hà bò dậy từ dưới

đất, lao về phía Phó Thắng Nam.

Trần Văn Nghĩa nhanh tay húc vào

chân của Lý Nam Hà, làm hắn ta ngã quỳ

xuống đất.

Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn lại,

mím môi kìm nén, hồi lâu sau, anh mới nói

với Trần Văn Nghĩa: “Mang cha mẹ và vợ

chưa cưới của hắn tới!”

Lý Nam Hà vùng dậy từ dưới đất, kéo

Trần Văn Nghĩa lại rồi nhìn về phía Phó

Thắng Nam: “Tên họ Phó hèn hạ kia.”

Phó Thắng Nam lạnh nhạt nhìn hắn ta:

“Tao còn có thể hèn hạ hơn được đấy, mày

có tin không?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, khí thế

của Phó Thắng Nam lạnh lùng mà mạnh

mẽ, anh nhìn Lý Nam Hà, dù không nói một

câu nhưng cũng vượt qua cả thiên quân

vạn mã.

“Được, tôi nói, anh muốn biết gì tôi sẽ

nói.” Lý Nam Hà thỏa hiệp, nhìn về phía

Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam nhìn về phía Trần Văn

Nghĩa: “Đi rót cho bà chủ ly nước trái cây,

lấy thêm ít bánh ngọt và trà.”

Trần Văn Nghĩa sửng sốt hai giây rồi

mới đờ đẫn nhìn tôi, sau đó anh ta gật đầu

đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook