Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 285: Sai một ly đi một dặm (23)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi chau mày, thật sự là có chút bực

mình: “Tổng giám đốc Uyên, bà có chuyện

gì thì cứ nói thằng ra, không cần phải làm

như vậy!”

Bà ta vội vàng lắc đầu, nói: “Tôi không

có chuyện gì cả, cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi

thấy hối hận, tôi không nên làm những

chuyện như vậy với cô, bây giðờ trong lòng

tôi thấy áy náy nên tôi muốn bù đắp cho

cô”

“Vậy thì không cần đâu, dù sao đã có

rất nhiều chuyện xảy ra rồi, sau này không

cần qua lại nữa là được rồi” Tôi nói xong,

bèn rảo bước nhanh hơn, không nói thêm

lời nào.

Bà ta đuổi theo tôi, vẫn làm bộ dạng

ân cần niềm nở, nói: “Tôi biết cô không thể

bỏ qua, tôi thật sự là muốn bù đắp cho sai

lầm của mình, Xuân Hinh, cô có thể đồng ý

với tôi, để mẹ và Đình Sinh bù đắp cho lỗi

lầm của chúng tôi, có được không?”

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Mạc Hạnh

Nguyên đuổi theo, trên mặt lộ ra vẻ tức

giận, chỉ vào tôi, nói: “Mẹ, mẹ muốn bù

đắp gì cho cô ta, cô ta hại chúng ta còn

chưa đủ sao?”

Nói rồi, liền giơ tay lên đẩy tôi, đằng

sau tôi là hồ bơi ngoài trời, do đang là mùa

đông, nước ở trong hồ bơi này vốn chẳng

có tác dụng gì, vì vậy cứ đề như vậy.

Thế nhưng cũng không sâu.

Tôi không biết Mạc Hạnh Nguyên lại

đột nhiên tấn công tôi, vì thế không hề

phòng bị, liền ngã về phía sau.

Nước không hề sâu, thế nhưng nước

mùa đông lại lạnh vô cùng, quần áo tôi đều

ướt sũng, một luồng khí lạnh cắt da cắt thịt

xâm nhập vào trong cơ thể, tôi không khỏi

rùng mình, cơ thể tôi run lên vì lạnh.

Lâm Uyên nhìn thấy tôi rơi xuống

nước, hoang mang quay về hướng biệt thự

mà hét lớn: “Có ai không, mau tới cứu

người!”

Trong biệt thự có bảo vệ và vệ sĩ, ngay

tức khắc đã có hai anh chàng cao to lực

lưỡng chạy tới kéo tôi lên.

Thấy toàn bộ quần áo của tôi đều ướt

sũng, Lâm Uyên cởi chiếc áo khoác trên

người mình ra, khoác lên người tôi, thấy vệ

sĩ tới, bèn nói: “Mau đưa cô ấy vào trong

phòng đề tắm nước nóng”

Sau đó lại nói với bảo mẫu: “Mau đi

đun cho cô ấy một bát canh gừng đề giải

cảm”

Ngay phút chốc mọi người ai nấy đều

cuồng cuồng cả lên.

Mạc Hạnh Nguyên nhìn bộ dạng gấp

gáp đi đi lại lại của bà ta, cô ta liền nắm lấy

tay của Lâm Uyên, hốc mắt đỏ au: “Mẹ, mẹ

đang làm gì vậy? Đáng đời, cô ta đáng

chết!”

“Con im miệng lại Lâm Uyên nồi

giận: “Ai cho con đầy cô ấy? Nếu như cô ấy

có mệnh hệ nào, con không xong với mẹ

đâu”

“Mẹ, con mới là con gái của mẹ đó!”

Mặc Hạnh Nguyên gào lên, chỉ vào tôi, nói:

“Cô ta làm nhiều chuyện xấu xa với mẹ như

vậy, mẹ còn bảo vệ cho cô ta nữa.”

Lâm Uyên đầy cô ta ra, đi theo vệ sĩ

đưa tôi về phòng ngủ.

Tôi rùng mình vì cơn lạnh, cơ thể

không ngừng run rầy, phải ngâm mình ở

trong nhà tắm một hồi lâu thì mới thấy ấm

trở lại.

Đợi lúc đi ra khỏi nhà tắm, bên ngoài

vô cùng ồn ào, Phó Thắng Nam đưa theo

Tuệ Minh đứng trông ở cửa nhà tắm.

Thấy tôi đi ra, anh chau mày: “Em đã

đỡ hơn chưa? Sao đột nhiên lại rơi xuống

hồ bơi thế?”

“Là lỗi của tôi, tôi không chăm sóc tốt

cho cô ấy.” Lâm Uyên có chút áy náy, nhìn

tôi, nói: “Xuân Hinh, cô không sao chứ,

trên người còn có chỗ nào không khỏe

không?”

Trong phòng hơi ồn ào, tôi nhìn bà ta,

nói: “Không sao!”

Nói xong, tôi nói với Phó Thắng Nam:

“Đã bàn xong việc chưa?”

Anh gật đầu: “Muốn về nhà rồi sao?“

Tôi ừ một tiếng, thấy đôi mắt tròn xoe

của Tuệ Mình nhìn tôi không hề chớp,

trông vô cùng đáng yêu, bỗng cảm thấy

ấm áp, tôi dơ tay ra muốn ôm cô bé, thế

nhưng lại bị Phó Thắng Nam né ra.

“Em vừa mới bị cảm lạnh, về nhà trước

đất”

Tôi gật đầu, cũng không nói gì thêm,

đi ra khỏi phòng ngủ, Lâm Uyên thấy người

hầu bưng canh gừng lên liền vội vàng nói

với tôi: “Xuân Hinh, vừa bị cảm lạnh, hay là

uống chút canh gừng đề giải cảm đi.”

Bà ta còn chưa nói xong, Mạc Hạnh

Nguyên đã xông ra, giằng lấy bát canh

gừng trong tay bà ta rồi hắt về phía tôi.

Phó Thắng Nam phản ứng rất nhanh,

đúng vào lúc đó, anh liền đứng chặn trước

mặt tôi, dùng tấm lưng của mình đề chắn

nước canh gừng.

Tôi sửng sốt, ngước mắt nhìn anh,

thấy anh chỉ hơi chau mày, sắc mặt lạnh

lùng trông rất đáng sợ.

John phản ứng cực kỳ nhanh, liền đỡ

lấy Tuệ Minh từ trong tay của Phó Thắng

Nam, thấy Tuệ Minh được bảo vệ vô cùng

an toàn.

Liền nhìn về phía Trần Húc Diệu, nói:

“Dẫn Tổng giám đốc Phó đi thay đồ, xem

xem có bị bỏng chỗ nào không.”

Trần Húc Diệu gật đầu, nhìn Phó

Thắng Nam, nói: “Tổng giám đốc Phó!”

Phó Thắng Nam nhìn Mặc Hạnh

Nguyên bằng đôi mắt u ám, đôi mắt cực kỳ

sâu, mặc dù anh không nói câu nào, thế

nhưng cũng khiến cho xung quanh trờ nên

lạnh lẽo.

Sau khi hai người rời đi, Lâm Uyên đột

nhiên giơ tay lên.

Một cái tát như trời giáng giáng xuống

mặt của Mạc Hạnh Nguyên, dù gì bao

nhiêu năm nay bà ta đã trải qua nhiều sóng

gió thăng trầm rồi, lúc lên cơn giận thì

chính là lúc nổi trận lôi đình: “Mạc Hạnh

Nguyên, con thấy mình làm loạn còn chưa

đủ sao? Con muốn khiến cho sự việc tồi tệ

đến mức nào con mới hả lòng hả dạ hả?”

Mạc Hạnh Nguyên không ngờ bà ta lại

đánh mình, vì thế liền ôm mặt, dùng ánh

mắt bàng hoàng không dám tin nhìn bà ta,

giọng nói có sự thất vọng: “Mẹ vì cô ta mà

đánh con sao?”

“Kẻ đáng đánh là con!” Lâm Uyên nói,

trong ánh mắt tràn đầy sự giận dữ: “Mẹ

kêu con ð trong viện tĩnh dưỡng, con

không chịu, lại cứ đòi đến đây gây chuyện

là sao hả?

“Con không có bệnh, vì sao con phải

nằm viện? Mẹ, trước đây mẹ không có như

vậy, vì sao, vì sao giờ mẹ lại đối xử với con

như vậy, rõ ràng là lỗi của Thẩm Xuân Hinh,

VÌ sao mẹ lại trừng phạt con?”

Mạc Hạnh Nguyên khóc tức tười, ngay

tức khắc Tuệ Minh cũng bật khóc theo,

khả năng cảm nhận được bầu không khí

của trẻ nhỏ rất nhạy bén.

Khóc một cái là không chịu nín, John

ôm lấy rồi dỗ dành cô bé, thế nhưng vẫn

không được, tôi đỡ lấy cô bé, nhìn về phía

hai mẹ con đầy xa lạ kia, mím môi, cũng

không nói thêm gì.

Liền đi xuống lầu, chuẩn bị rời đi.

Sau lưng vẫn còn văng vẳằng giọng nói

có vẻ tuyệt tình của Mạc Đình Sinh: “Hạnh

Nguyên, biệt thự Lê Viện và nhà họ Mạc

không phải là nơi phù hợp đề con ở đây, ba

đã kêu Trợ lý mua một căn nhà ở Hải

Phòng, con qua đó ở, dưỡng bệnh cho tốt,

đừng có đi khắp nơi gây chuyện nữa.”

Sau đó, tôi cũng chẳng có hứng thú

nữa, có lẽ Mạc Hạnh Nguyên nói đi

nói lại cũng chỉ là mấy câu vô nghĩa, chẳng

có gì hay ho cả.

Lên xe rồi, Tuệ Minh bèn nín khóc, lại

làm bộ mặt ngây ngô nhìn tôi.

Đợi Phó Thắng Nam khoảng năm

phút, anh đã xuống tới, anh thay một bộ

quần áo, vẫn là bộ màu đen.

Có điều nhìn có vẻ không hợp với

người lắm, chiều cao của anh với Trần Húc

Diệu cũng ngang ngửa nhau, nhưng vóc

dáng thì có chút khác biệt.

Bình thường Phó Thắng Nam thích tập

thề dục, cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh.

Trần Húc Diệu thì hơi gầy, có một chút

khí chất của mấy oppa, trắng trẻo thư sinh.

Thấy tôi nhìn mình, Phó Thắng Nam

mím môi: “Không thèm hỏi anh có đau hay

không sao?”

Tôi chau mày: “Đau không?”

Anh bật cười, nói: “Hôn một cái sẽ

không đau nữa” Rõ ràng đây là đang dờ

trò lưu manh mà.

Tôi kiêu ngạo hứ một tiếng, không

thèm đề ý tới anh.

Anh cười cười, cũng không nói thêm

gì, nổ máy.

Đoạn đường từ biệt thự Lê Viện đến

chung cư Sơn Thủy, đi mất khoảng một

tiếng, Tuệ Minh ngủ ở trong chiếc nôi chưa

được bao lâu thì tôi cũng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng ngủ

ð chung cư Sơn Thủy, Phó Thắng Nam

không ở đó.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi

dậy, thì thấy Phó Thắng Nam đang dỗ Tuệ

Minh ở trong phòng của em bé.

Tôi ngây ra vài giây: “Con bé khóc sao?”

Anh gật đầu: “Làm em thức giấc rồi à?”

Tôi lắc đầu, mặc dù mới ngủ dậy, thế

nhưng vẫn rất buồn ngủ, ôm lấy Tuệ Minh

cho bú, tôi ngủ gà ngủ gật đến mức suýt

chút nữa đã khiến Tuệ Minh rơi xuống sàn.

May mà Phó Thắng Nam luôn ở bên

cạnh trông cho tôi, không đề cho Tuệ Minh

bú thêm vài miếng, anh liền đưa tôi về

phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook