Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 282: Sai một ly đi một dặm (20)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Anh Thắng Nam, anh sang đây thăm

em đi, không biết vì sao mà mẹ em cứ bắt

em ở lại bệnh viện, tại sao mẹ không chịu

đón em về Lê Viện ở? Anh Thắng Nam, có

phải mẹ không cần em nữa không?”

Lâm Uyên không muốn Mạc Hạnh

Nguyên về Lê Viện ở? Tại sao?

“Cô chủ Nguyên, tôi nghĩ như thế này,

nếu cô nói chuyện này cho Tổng giám đốc

Thần thì sẽ có ích hơn. Anh Thắng Nam

của cô đang ở trong phòng bếp nấu cơm

cho mẹ con chúng tôi, chắc là anh ấy

không có thời gian để lo cho cô đâu.”

Nghe thấy giọng của tôi, tâm trạng

của Mạc Hạnh Nguyên trở nên không vui,

hơi bực bội nói: “Ai cho cô tùy tiện nhận

điện thoại của anh Thắng Nam vậy? Thẩm

Xuân Hinh, cô là cái đồ không có giáo

dục.”

Dm, cô ta đã bao lâu không súc miệng

rồi, vừa mới mờ miệng đã thối như vậy.

“Điện thoại của chồng tôi, tại sao tôi

không được nhận? Cô Hạnh Nguyên, cô cứ

gọi anh Thắng Nam này anh Thắng Nam

nọ thì anh ấy sẽ trở thành anh trai của cô

hay sao? Không có việc gì thì hãy suy nghĩ

kỹ lại xem tại sao cả bố và mẹ cô đều chán

ghét cô, tự tìm nguyên nhân đi, đừng có

không có việc gì làm thì lại đi quấy rối gia

đình của người khác, rất đê tiện đấy!”

“Thẩm Xuân Hinh, cô…”

Tôi cúp điện thoại, dù sao câu nói kế

tiếp của cô ta không cần nghe cũng biết là

mắng chửi người, cứ không nghe là tốt nhất.

Cúp điện thoại, tôi ném điện thoại

sang một bên, bỗng nhiên thân thể bị một

người ở phía sau ôm lấy.

Giọng nói trầm thấp của Phó Thắng

Nam truyền đến: “Gọi một tiếng nữa cho

anh nghe xem nào.”

Trên người anh còn mang theo mùi

khói dầu, nhưng vẫn không ảnh hường đến

vẻ đẹp của anh ấy, tôi mờ miệng: “Gọi cái

gì?”

Giọng anh trầm thấp: “Khi nãy em gọi

anh là cái gì? Hà?”

Tôi sững sờ, bất giác mờ miệng:

“Chồng?”

Anh dùng chất giọng trầm thấp của

mình bật cười, râu trên cằm cọ cọ vào mặt

của tôi, hôn một cái rồi lại nói: “Gọi thêm

lần nữa đi?”

Tôi…

Đẩy anh ra, tôi tức giận nói: “Mạc

Hạnh Nguyên tìm anh giúp, anh không đi

một chuyến à?”

Anh đi đến bên cạnh tôi, cười yếu ớt:

“Không phải em bảo cô ta đi tìm Kiều Cảnh

Thần sao? Anh mà đi nữa thì chẳng phải sẽ

thành thừa sao?”

Tôi lườm anh một cái, đi đến bên cạnh

cái nôi nhìn Phó Tuệ Minh: “Có phải gần

đây Lâm Uyên hơi lạnh lùng với Mạc Hạnh

Nguyên không?”

Rõ ràng cơ thể Mạc Hạnh Nguyên

không khỏe nhưng bà ấy không để cô ta

tĩnh dưỡng ở thủ đô mà lại đưa cô ta trờ về

Thành phố Giang Ninh, bây giờ còn không

cho cô ta đi đến Lê Viện, tại sao vậy?

Có lẽ là vì tôi chuyển chủ đề quá

nhanh, anh nâng trán, hơi bất đắc dĩ nói:

Đó là chuyện của người khác, từ khi nào

em bắt đâu thích xen vào việc của người

khác như thế rồi?”

“Không phải là xen vào việc của người

khác, em chỉ tò mò thôi!” Phó Tuệ Minh cứ

cầm lấy tay của tôi, từ chiếc miệng nhỏ

phát ra tiếng “Chẹp chẹp”.

Xem ra là đói bụng.

Đối với chuyện của Mạc Hạnh

Nguyên, dường như Phó Thắng Nam

không hề để bụng, chỉ nói rằng: “Chuyện

của cô ta đã có John lo, Phó Tuệ Minh đói

bụng rồi, em ăn cơm trước hay cho con ăn

trước.”

Nói nhảm, chắc chắn là cho con bú

trước.

Nhìn về phía anh, tôi nhíu mày: “Anh đi

ra ngoài trước đi!”

Anh nhíu mày: “Toàn thân trên dưới

của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua đâu?”

“Anh không cảm thấy mình rất kì cục

àm”

Anh rất thằng thắn: “Em là vợ anh, tại

sao lại kì cục.”

Ha ha!

Tôi không ngờ rằng Mạc Hạnh

Nguyên sẽ chạy tới chung cư Sơn Thủy

một mình, vào lúc chuông cửa vang lên,

Phó Tuệ Minh đã ngủ.

Tôi đang dùng cơm, Phó Thắng Nam

đứng dậy đi mờ cửa, thật lâu sau vẫn

không có tiếng động gì, tôi không khỏi ghé

mắt nhìn sang.

Mạc Hạnh Nguyên đang đứng ở cửa,

sắc mặt cô ta trông rất tiều tụy, mang theo

vài phần lạnh lẽo.

Mấy ngày không gặp, dường như cô

ta đã gầy hơn rất nhiều.

Tôi vôn không có ý định đi xem thừ,

nhưng dù gì đây cũng là nhà của tôi, nếu

tôi không nói gì cả thì hình như cũng

không được ồn lắm.

Đi đến cửa thì nghe thấy giọng nói

của Mạc Hạnh Nguyên: “Em cũng muốn

mình có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc

sống của hai người, làm như vậy thì chí ít

trong lòng anh, em vẫn sẽ là người em gái

mà thỉ thoảng anh sẽ nhớ đến, không đến

mức trờ thành hạt sạn mà anh vừa mới

nhìn thấy đã cảm thấy phiền phức. Nhưng

em không còn cách nào khác, em không

rỡi khỏi anh được, em không biết sau này

em phải làm gì, anh Thắng Nam, em chỉ có

thể đi tìm anh.”

“Vào trong nói đi!” Phó Thắng Nam

không nói gì, tôi lại mờ miệng.

Phó Thắng Nam quay đầu lại nhìn lướt

qua tôi, sau đó lạnh lùng nhường đường

cho Mạc Hạnh Nguyên, để cô ta đi vào.

Mạc Hạnh Nguyên thấy tôi, dường

như cũng không hề bất ngờ, vẻ mặt cô ta ủ

rũ, nhìn Phó Thắng Nam, tiếp tục nói: “Anh

Thắng Nam, nếu anh không quan tâm đến

em nữa, em cũng chỉ còn lại một con

đường chết.”

Phó Thắng Nam là một người lạnh

lùng bạc tình, về Mạc Hạnh Nguyên, anh

chỉ cảm thấy cô ta vô cùng phiền phức.

Anh quay sang nhìn cô ta, mỡ miệng,

giọng nói lạnh lùng: “Cô muốn gì?”

Dường như không ngờ rằng anh sẽ

lạnh lùng như vậy, Mạc Hạnh Nguyên hít

một hơi, sắc mặt cô ta hơi trắng bệch:

“Dẫn em đi gặp mẹ của em.”

Tôi còn ngạc nhiên hơn cả Mạc Hạnh

Nguyên, mẹ của cô, cô đi gặp mà còn cần

Phó Thắng Nam dẫn đi?

Dưỡng như Phó Thắng Nam rất bình

tĩnh, chỉ lạnh nhạt nói: “Được!”

Sau đó lại lạnh lùng nhìn cô: “Cuộc

sống, sinh hoạt thường ngày của cô sẽ do

Kiều Cảnh Thần chăm sóc, sau này không

có chuyện gì thì cũng đừng đến đây.”

Sắc mặt của Mạc Hạnh Nguyên trắng

bệch đến mức không còn một giọt máu, cô

ta cố che giấu đi nỗi đau đớn trong ánh

mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu, mờ

miệng: “Được!”

Trong giọng nói rõ ràng còn run rầy.

“Không còn sớm nữa, lát nữa tôi và

Thẩm Xuân Hinh còn có việc, cô không có

chuyện gì thì đi về trước đi!” Phó Thắng

Nam mờ miệng, trong giọng nói của anh

không hề có chút cảm xúc nào.

Rõ ràng anh đang đuồi khéo.

Nghe anh nói xong, Mạc Hạnh

Nguyên cũng nhận ra.

“Được!” Đáp lại một chữ, cô ta quay

người, trong ánh mắt là vẻ đau khổ và nực

cười.

Thấy cô ta đi ra khỏi biệt thự, tôi mím

môi, dường như nhìn thấy mình của quá

khứ: “Phó Thắng Nam, anh đối với cô gái

nào cũng tuyệt tình như vậy sao?”

Anh ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt đen và

sâu: “Với em thì không!”

Tôi không đáp lại, nhưng vẫn còn tò

mò về chuyện đó: “Tại sao Mạc Hạnh

Nguyên đi gặp Lâm Uyên lại phải cần anh

dẫn đi?”

Giữa quan hệ của hai mẹ con họ xảy

ra chuyện gì rồi?

Ánh mắt của Phó Thắng Nam bỗng

trờ nên sắc bén, nhìn về phía tôi: “Muốn

tìm cha mẹ ruột của em không?”

Tôi hơi sửng sốt: “Sao anh lại có thể

chuyên chủ đề nhanh như vậy?”

Anh cau mày, không nhiều lời, chỉ nói:

“Trả lời thẳng câu hỏi của anh di.”

Tôi suy nghĩ một lát rồi mới mờ miệng

nói: “Nói không muốn là giả, nhưng bây giờ

đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cho dù

em có gặp lại bọn họ, thì cũng không biết

phải làm sao để sống chung với bọn họ.

Hơn nữa, đối với vài người, vuột mất một

lần chính là vuột mất cả đời. Vào lúc bọn

họ bỏ lại em, chắc cũng chẳng hề nghĩ

rằng sau này sẽ đi tìm em, cho nên, nói

một cách nhẫn tâm thì, em không muốn

tìm bọn họ.”

Thấy ánh mắt của anh hơi kì lạ, tôi

không khỏi mở miệng nói: “Sao đột nhiên

anh lại hỏi chuyện này?”

Anh lắc đầu, cặp môi hơi mấp máy,

nhìn về phía tôi, nói: “Lên lầu thay một bộ

ân áo khác đi, lát nữa chúng ta ra

ngoài!”

Nghĩ đến tin nhắn mà Trần Húc Diệu

gửi cho tôi, tôi nhíu chặt lông mày: “Anh

thật sự muốn đi ăn cơm với Lâm Uyên

sao?”

Anh gật đầu, ra hiệu cho tôi đi thay

quần áo.

Tôi muốn từ chối, nhưng lại nghĩ một

lát, thôi được rồi.

Rửa mặt sơ qua, tôi tìm một bộ quần

áo để thay, trang điểm nhẹ nhàng, lúc

xuống lầu thì thấy Phó Thắng Nam đã

chuẩn bị xong bình sữa và tã cho Phó Tuệ

Minh.

Nhìn theo động tác lưu loát của anh,

tôi không khỏi mỡ miệng nói: “Phó Thắng

Nam, anh thay tã cho Phó Tuệ Minh à?”

Anh ừ một tiếng, đặt bình sữa của con

vào trong xe của con, nhìn về phía tôi nói:

“Đi thôi!”

Ôi ôi!

Tôi cứ như một kẻ vô dụng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook