Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 281: Sai một ly đi một dặm (19)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi liếc Phó Thắng Nam một cái, nhìn

bộ dạng cần thận của anh, rõ ràng là một

anh chàng cao một mét tám, ôm Tuệ Minh

lại giống như bị trúng đạn vậy, lê từng

bước từng bước một, cả người cứng ngắc

đến mức không ra làm sao cả.

Không khỏi bật cười, Trần Húc Diệu

mím môi, nhìn tôi nói: “Đồ của Tuệ Minh

không nhiều, lát nữa tôi và John sẽ đưa ra

cho hai người, buồi tối con bé hay quấy, đa

phần là do đói, hai ngày này cô cố gắng đề

con bé ngủ ở bên cạnh mình, lúc khóc thì

cho nó bú sữa là được.”

Tôi gật đầu, nhìn họ, nói: “Tết năm nay

mọi người tới chung cư Sơn Thủy cùng ăn

với chúng tôi bữa cơm giao thừa nhé, mọi

người đều ð Thành phố Giang Ninh cũng là

điều hiếm có.”

Anh ta nhìn John, giống như là đang

xem ý của John.

John gật đầu, lại nói: “Được thôi, dù

sao tôi cũng không về thủ đô, vừa hay ở

cùng đón tết với Tuệ Minh một năm”

Trần Húc Diệu gật đầu, xem như là

đồng ý rồi, nhìn tôi rồi nói: “Lát nữa tôi sẽ

gửi địa chỉ và thời gian cho cô, mẹ tôi nói

mấy lần rồi, tối nay nếu như buổi tối có gì

không tiện, có thề đưa Tuệ Minh tới.”

Tôi ngây ra, nhớ ra chuyện Lâm Uyên

hẹn cùng ăn cơm trước đó.

Bất giác tôi nói: “Đưa Tuệ Minh đi theo

không an toàn cho lắm, tối nay tôi không đi

đâu, mọi người đi đi.”

Trần Húc Diệu nhìn Phó Thắng Nam,

ánh mắt có chút sâu xa: “Tổng giám đốc

Nam, anh có đi không?”

Tôi cứ tường với thói quen của Phó

Thắng Nam, anh ấy sẽ không đi, nhưng

không ngờ anh lại gật đầu nói: “Đi!”

Sau đó liền ôm lấy Tuệ Minh đi nhẹ ra

cửa, John nhìn thấy bộ dạng này của anh,

cậu ta cứ mím môi lại đề không bật cười.

Nếu không phải tính cách của Phó

Thắng Nam luôn lạnh lùng nghiêm nghị, tôi

gần như muốn bật cười với bộ dạng này

của anh.

Tôi hơi đau đầu, thực sự là không

muốn gặp Lâm Uyên.

Lên xe cùng Phó Thắng Nam, anh đặt

Tuệ Minh ở ghế sau, cố định chiếc nôi của

con bé ở ghế ngồi dành cho trẻ con, tiện

thể tôi cũng ngồi ở ghế sau.

John đem đồ để lên xe, do phải vội tới

công ty, Trần Húc Diệu chào hỏi xong liền

lái xe rời đi.

Phó Thắng Nam khởi động xe, đi ra

khỏi chung cư Hương Uyển, tôi đột nhiên

nói: “Bình thường không phải là anh không

thích tham gia mấy cái bữa tiệc gì đó sao?”

Anh mím môi, vừa lái xe, thản nhiên

nói: “Em không phát hiện ra, gần đây Trần

Húc Diệu rất bận sao?”

Tôi khẽ ngây ra, đáp lại câu hỏi của

anh: “Có chút.”

“Đã từng nghĩ vì sao chưa?” Có lẽ là vì

Tuệ Minh đang ở trên xe, nên anh lái xe rất

chậm rãi.

Tôi nghĩ một lát, nói: “Cậu ta là người

có tiền, mặc dù Lâm Uyên kiểm soát gia

sản của nhà họ Trần, thế nhưng dù sao thì

cậu ta cũng là người thừa kế của nhà họ

Trần, cậu ta mỡ ra Tinh Kỳ, một phần là để

rèn luyện, ngoài ra một phần khác là vì sờ

thích của bản thân, giờ cũng cuối năm rồi,

danh sách kiểm toán hàng năm một là đã

làm từ trước đó, hai là đề lui tới sang năm

sau, thế nhưng vừa hay lúc này việc kiểm

toán của công ty cũng không nhiều, cậu ta

bận như vậy, là thiếu tiền sao? Hay là gặp

phải chuyện gì?”

Anh ừ một tiếng, thản nhiên đáp: “Vẫn

còn biết phân tích cơ đấy, chứng tỏ cũng

không ngốc lắm.”

Tôi…

Lời này có nghĩa là gì hả?

Đùa với Tuệ Minh, tôi nói: “Vậy Trần

Húc Diệu đã gặp phải chuyện gì rồi?”

“Em đã từng nghe nói tới hiệu ứng

bươm bướm chưa?”

Tôi ngây ra, nói: “Một lần tung cánh

của một chú bươm bướm nhỏ bé thì sẽ gây

ra một trận giông tố?”

Anh ừ một câu, đôi mắt đen nhánh cứ

luôn quan sát đường ở phía trước mặt, nhìn

một cách vô cùng chăm chú và thận trọng,

tất cả những điều này đều là vì Tuệ Minh.

“Chuyện của Lâm Uyên, không chỉ

ảnh hưởng tới công việc kinh doanh trong

tay bà ta, mà còn liên quan đến mọi thứ

của Lâm Uyên, đa số công việc kinh doanh

của Lâm Uyên đều bị trì trệ, cũng ảnh

hường gián tiếp tới nhà họ Trần, bao gồm

cả Tỉnh Kỳ dưới danh nghĩa của Trần Húc

Diệu, Tập đoàn Trần Cường là công ty lớn,

tiền vốn và cơ cấu tổ chức của công ty vẫn

có thể chống đỡ áp lực lớn này trong một

khoảng thời gian nữa.”

“Thế nhưng Tinh Kỳ thì không được,

Tỉnh Kỳ mới xuất hiện trên thị trường chưa

đầy hai năm, mặc dù danh tiếng và lợi

nhuận của Tỉnh Kỳ trong hai năm nay rất

khá, thế nhưng, suy cho cùng thì vẫn là

công ty có quy mô nhỏ, một khi gặp phải

ảnh hường bên ngoài có sức tác động lớn,

tốc độ Tinh Kỳ bị xóa sổ còn nhanh hơn cả

em tường tượng nữa, rất nhiều công ty lớn

từng hợp tác với Tinh Kỳ trước đó, năm nay

hầu như đã hủy bỏ hợp tác với Tinh Kỳ rồi.”

Tôi không ngờ lại như vậy, trong phút

chốc liền ngây ra, chau mày nói: “Vì vậy,

để duy trì sự phát triển của công ty, trong

khoảng thời gian cuối năm này, Trần Húc

Diệu bắt buộc phải tìm mấy công ty lớn tới

để tiếp tục hợp tác”

Anh gật đầu: “Ừm!”

“Tập đoàn Phó Thiên không tiếp tục

hợp tác với cậu ta nữa sao?” Tôi cất tiếng

hỏi, bốn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của

Tuệ Minh bấu nhẹ vào tôi, đôi mắt to tròn

nhìn xung quanh.

“Không, nhưng mà trong hợp đồng

mà Tập đoàn Phó Thiên đã ký với cậu ta

năm ngoái, chỉ bao gồm Tập đoàn Phó

Thiên của Thành phố Giang Ninh, năm nay

tôi sẽ chuyền tổng công ty về thủ đô, so

sánh ra thì tiền vốn sẽ ít hơn tới một nửa.”

“Chẳng phải là còn có Tập đoàn Kiều

Dương sao?”

Chiếc xe đi vào trong chung cư Sơn

Thủy, anh mím môi nói: “ Kiều Dương cũng

vậy, với cả em quên rồi sao, trước đó Kiều

Dương đã giao cho An Cường làm rồi.”

Đúng vậy, vì chuyện này mà Lý An

từng đeo bám tôi.

Tôi đột nhiên nhíu mày, không nói ra

được cảm xúc của bản thân.

Lúc quay trở về biệt thự thì trời đã trưa

rồi, sau khi Phó Thắng Nam bế Tuệ Minh

vào trong phòng dành cho em bé, anh nhìn

tôi nói: “Em đi trông con bé đi, anh mang

đồ vào nhà”

Tôi gật đầu, thế nhưng đi được vài

bước, liền quay đầu nhìn anh đang chuyền

đồ từ trong cốp xe ở đằng sau, nói: “Phó

Thắng Nam, em đói bụng rồi.”

Sáng chưa ăn gì, vừa rồi đi sang bên

chỗ .John cũng không ăn, giờ hơi đói rồi.

Anh khẽ ngây ra, sau đó cười: “Trách

anh không cho em ăn sao? Hai quả trứng

sáng nay đưa cho em đâu rồi?”

“Em để ở nhà .John rồi” Tôi mím môi,

phùng má nhìn anh, khuôn mặt tỏ ra vô tội.

Anh bất giác bật cười,nói: “Muốn ăn

gì, lát nữa anh sẽ làm!”

“Gì cũng được” Tôi đáp rồi liền bật

cười, thấy anh đã lôi hết đồ trong cốp xe ra

rồi, tôi đột nhiên nói: “Phó Thắng Nam, bây

giờ anh đã có phần giống với người đàn

ông của gia đình rồi đấy”

Anh nhìn tôi, đôi mắt trầm trầm, nói:

“Qua đóng cửa xe lại đi.”

Tôi gật đầu, đóng cửa xe lại rồi đi theo

anh vào nhà, tôi nói một câu có hơi ấu trĩ:

“Nếu như anh có thể sinh em bé và cho em

bé bú, anh không kết hôn thực sự cũng

sướng lắm, đúng không?”

Anh quay đầu nhìn tôi, mím môi chau

mày nói: “Vì vậy, em muốn bày tỏ điều gì?”

“Em chỉ đơn giản là muốn khen ngợi

anh một chút thôi!”

“Thực tế hơn chút đi.” Anh đặt đồ đạc

vào trong phòng sơ sinh, nhìn tôi nói.

Anh cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi đi

gần tới chỗ anh, kiếng chân lên, ngầng đầu

hôn lên khuôn mặt anh một cái, cười nói:

“Như vậy được chưa?”

Ánh mắt anh trầm lại: “Tối tính!”

Tuệ Minh rất ngoan, ăn no ngủ đủ rồi

thì chỉ mờ to mắt nhìn xung quanh.

Thỉnh thoảng nhìn thấy thứ mình thích

sẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra để nắm lấy, Phó

Thắng Nam thì bận rộn ở trong phòng bếp,

lúc chuyền đồ đã đề điện thoại ở trong

phòng em bé rồi.

Lúc điện thoại rung, Tuệ Minh tròn xoe

mắt nằm nghe mà không hề động đậy, có

vẻ như rất hiếu kỳ.

Tôi không nghe, chỉ nói với về phía

phòng bếp một câu: “Phó Thắng Nam, anh

có điện thoại.”

Từ trong phòng bếp truyền tới tiếng

nước chảy rào rào, anh đáp lại một câu:

“Em nghe đi.”

Sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Tôi nhìn số hiện lên trên màn hình:

Mạc Hạnh Nguyên

Theo thói quen tôi bèn chau mày lại,

nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đầu

dây bên kia đã truyền tới tiếng khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook