Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 280: Sai một ly đi một dặm (18)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Anh nheo mày rồi đặt tôi trên sàn, nói:

“Vậy thứ em làm thì nói sao đây?”

Tôi ngây ra, có chút bối rối, lúc nào

chứ?

Anh mím môi, đôi mắt đen láy thấp

thoáng ý cười, sau đó tôi nhìn thấy chất

lỏng màu trắng ở trên quần áo của anh.

Đây là hiệu quả của việc sau khi được

xoa bóp kích sữa vào tối hôm qua, mặt tôi

liền nóng bừng lên, khế mỡ miệng ra nói:

“Em… Em đâu có bảo anh ôm eml”

Anh cười nói: “Ừm, lần sau anh sẽ chú ý”

“Không sao, chỉ cần cho em bé bú

xong, sẽ không chảy ra nữa, đây là trạng

thái bình thường của sản phụ, thế này xem

ra Tuệ Minh có thể bú no rồi đây” Anh nói

xong liền cời chiếc áo khoác có dính chất

lòng màu trắng đó ra.

Tôi mặc kệ anh, bèn đầy anh ra khỏi

phòng tắm, sau đó rửa sạch thứ trên người

mình.

Đi ra khỏi phòng tắm, tôi tìm quần áo

để thay, Phó Thắng Nam đang ở dưới lầu

làm bữa sáng.

Thấy tôi thay đồ xong rồi, nhìn tôi nói:

“Ăn sáng đã rồi hãng qua đó!”

“Giờ em phải qua đó ngay” Tôi xách

túi lên, tôi vốn chẳng có tâm trạng để ăn

sáng.

Có vẻ như anh đã nhìn ra được tâm

trạng của tôi, không còn cách nào khác,

anh chỉ đành lấy hai quả trứng đã được

luộc chín ra, đưa cho tôi rồi nói: “Mang lên

xe ăn.”

Sau đó lấy chìa khóa rồi đi ra khỏi cửa

cùng tôi, trèo lên xe, anh đã khởi động xe

rồi.

Trên cả quãng đường đi, thấy tôi

không muốn nói chuyện, anh bèn nói: “Anh

đã tìm được hai bảo mẫu, tạm thời em

dùng thử xem, nếu như thấy không phù

hợp thì đợi qua tết lại đồi.”

“Được!” Tôi đáp một tiếng rồi lại tiếp

tục im lặng.

Có vẻ như anh còn có điều muốn nói

với tôi, bèn tiếp tục nói: “Đợi đón Tuệ Minh

về xong, chúng ta tới bệnh viện một

chuyến”

Tôi bất giác nhíu lông mày: “Đi bệnh

viện đề làm gì?”

Anh nhếch đầu lông mày, khóe miệng

nhếch lên: “Em cứ định không chịu điều trị

sao? Cứ để mỗi lần đều khó chịu như vậy

sao?

Tôi…

“Bệnh này thì chữa thế nào?” Đây là

bệnh do vấn đề tâm lý gây nên, chứ không

phải là bệnh về sinh lý.

Anh mím môi: “Là bệnh thì có thể

chữa, chữa thế nào thì cứ nghe theo lời

bác sĩ là được.”

Dừng một lát rồi anh lại tiếp tục nói:

“Hơn nữa, bệnh mất ngủ của em cứ để kéo

dài như vậy cũng không phải là cách hay.”

“Gần đây em đỡ hơn rất nhiều rồi.” Tôi

nói, anh không hề biết mới mấy ngày

không có đứa trẻ ở đây, tôi dưỡng như

không tài nào chợp mắt được, giờ cũng đã

ổn hơn rất nhiều rồi.

Anh mím môi lại, đôi mắt đen ánh lên

ý cười nhàn nhạt nửa cười nửa lại như

không cười, đôi lông mày lại toát lên ý tứ

sâu xa sâu sắc khó đoán: “Ngày nào cũng

như tối qua, em định cho anh kiệt sức à?”

Tôi…

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, tâm trạng

có chút nhạt nhẽo: “Nếu như anh không

chạm vào em thì anh sẽ kiệt sức hả?”

Anh nắm chặt lấy vô lăng, cau mày:

“Em trờ nên bậy bạ từ lúc nào thế?”

Trong lúc nói, anh kéo tay của tôi, rồi

đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay của tôi,

nói: “Em có biết nếu phản ứng chậm một

chút, số lần nhiều lên rồi, vết thương sẽ

đau thêm, sau này cũng phải đi bệnh viện

không”

Tôi nhìn anh, chẳng hề sợ hãi mà thản

nhiên nói: “Chỉ cần anh không chạm vào

em, thì em sẽ không bị thương.”

Ánh mắt anh tối sẩm lại: “Vì vậy, em

định bóp chết anh, âm mưu giết chết

chồng mình à?”

Người đàn ông này, anh đã trở nên

độc mồm độc miệng từ lúc nào thế?

Tôi không hề tức giận: “Cũng có thể,

dù sao anh chết rồi, em có con cái và tài

sản thừa kế rồi, phần đời sau này của em

sẽ không cần phải lo lắng gì nữa”

“Em nằm mơ đi!” Đến ngã tư đèn giao

thông, anh liền dừng xe lại, rồi cắn tôi một

cái thật đau.

Giống như là trừng phạt vậy.

Thấy tay tôi vẫn còn đang cầm hai

quả trứng gà mà anh đưa cho lúc sáng,

anh liền nhíu mày: “Mau ăn đi”

Tôi mím môi: “Em không muốn ăn!”

Đèn xanh xuất hiện, anh khởi động xe,

nhìn tôi nghịch nghịch hai quả trứng, ánh

mắt anh sâu hơn mấy phần: “Tối qua

nghịch chưa đã hay sao?”

Tôi ngây ra một lát, cúi đầu xuống

nhìn hai quả trứng mà mình đang giữ chặt

trong tay đó, đầu ngay lập tức như muốn

nổ tung.

Tôi nhìn anh rồi hét lên: “Phó Thắng

Nam, đầu anh chứa phân à!” Lời bậy bạ

nào anh cũng nói ra được.

Anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên:

“Nói chuyện cho đàng hoàng!”

Tôi không thèm đề ý tới anh.

Thấy tôi không đề ý tới, anh lại trở nên

nghiêm túc, nhìn tôi nói: “Vì sao em không

muốn đi bệnh viện?”

“Bi rồi thì cũng vậy” Trước đó không

phải là tôi chưa từng đi, căn bệnh này

chẳng qua chỉ là uống thuốc uống thuốc,

bác sĩ tâm lý ngoài việc nói chuyện khuyên

bảo một chút ra, thì cũng chẳng có gì

khác.

Mắt anh tối sầm lại, không nói gì, xe

vào tới chung cư Hương Uyển, bèn dừng ờ

gần bên dưới tòa nhà đơn lập.

Anh xuống xe, nhìn tôi một cái, mím

môi, nói: “Muốn anh bế em à?”

Tôi lắc đầu, xuống xe, đi thằng vào

trong tòa nhà.

Do đã gọi điện trước cho .John, vì vậy

cậu ta đã thu dọn trước hành lý của Tuệ

Minh, nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam, cậu

ta mím môi: “Hai ngày tới, buổi tối con bé

có thể sẽ ngủ khá muộn, thay đổi môi

trường, con bé vẫn chưa quen.”

Tôi lắc đầu nói: “Tuệ Minh đâu rồi?”

“Con bé đang ở trong phòng, Trần

Húc Diệu đang cho nó uống sữa bột.”

Tôi ngây ra, liền đi thằng vào phòng

ngủ của Tuệ Minh, thấy Trần Húc Diệu mặc

một bộ vest màu đen, trông vô cùng điền

trai, hình như là định tới công ty.

Thấy tôi, anh ta liền nói: “Bú no rồi, lát

nữa con bé sẽ không khóc.”

Tôi gật đầu: “Để tôi!” Nhận lấy bình

sữa trong tay Trần Húc Diệu, tôi nhìn anh

ta, nói: “Cậu đi xem xem Tuệ Minh còn đồ

gì nữa không.”

Anh ta gật đầu, lúc ra khỏi cửa, tôi

dừng lại một chút, còn nói: “Cậu đóng cửa

xe lại đi!”

Anh ta chau mày: “Sao vậy?”

Tôi không kịp trả lời, Phó Thắng Nam

đi theo đằng sau đã vào trong rồi, nhìn

Trần Húc Diệu, nói: “Cô ấy cho con bú, cậu

định nhìn sao?”

Tôi…

Mặt Trần Húc Diệu đỏ bừng lên, quay

người đi ra ngoài, còn John nghe thấy lời

này của Phó Thắng Nam liền kinh ngạc nói:

“Mới uống có hai lần thuốc mà đã có tác

dụng rồi sao? Chẳng phải nói là cần phải

xoa bóp và…”

Nói đến đây, cậu ta không nói thêm từ

nào nữa, đôi mắt nhìn về phía của Phó

Thắng Nam, phút chốc không nói nên lời.

“Mẹ ơi! Kích thước cũng lớn quá!” Nói

xong, John liền đóng cửa lại rồi rời đi.

Tôi…

Bất giác ngước mắt lên nhìn Phó

Thắng Nam, cảm thấy anh đáng ghét vô

cùng, mặt tôi có chút nóng bừng.

“Anh đi ra ngoài đi!”

Anh mím môi: “Tôi canh cho em.”

Tôi lườm anh: “Đi ra”

Anh căn bản là chẳng thèm đề ý tới lời

tôi nói, tự ý ngồi ở trên chỗ ban công nhỏ,

lôi điện thoại ra bắt đầu lướt.

Tôi…

Thật là không biết xấu hồ.

Chẳng thèm đề ý tới anh, tôi xoay lưng

lại với phía anh, ôm lấy Tuệ Minh, buổi

sáng lúc ra ngoài tôi đã mặc quần áo để

cho thuận tiện hơn.

Vốn dĩ là vì Tuệ Minh còn nhỏ, có thể

sẽ không biết, thế nhưng thật sự là do tôi

nghĩ nhiều rồi, cô nhóc này có vẻ rất tích

cực trong việc ăn uống, không cần tôi phải

lo lắng, con bé đúng là không cần thầy dạy

cũng biết.

Bú được một lát, Phó Thắng Nam đột

nhiên đứng bên cạnh tôi, cái bóng cao lớn

của anh che khuất cả người tôi.

Tôi ngước mắt lên bỗng nhiên thấy

anh đang nhìn mình, tôi ý thức được bèn

quay người né tránh anh, nếu không phải

có Tuệ Minh ở đây thì tôi đã bắt đầu mắng

người rồi.

Thế nhưng tôi vẫn kìm lại được, nén

cơn giận xuống, nói: “Phó Thắng Nam,

anh bớt mặt dày chút đi, được không hả?”

Anh cất tiếng nói, giọng thản nhiên:

“Anh nhìn vợ anh là phạm pháp hả?”

Tôi…

Tuệ Minh bú xong, Phó Thắng Nam

liền bế Tuệ Minh ra ngoài, John mím môi

nhìn anh, hắng giọng một cái rồi nói: “Tổng

giám đốc Phó bế trẻ con bế đến mức

tường như liệt nửa người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook