Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 278: Sai một ly đi một dặm (16)

Ngọc Hoan

14/01/2021

John ở trong nhà bếp. Bởi vì cậu ta

cũng không biết nấu cơm, cho nên đã mời

bảo mẫu đến. Nghe thấy tiếng Tuệ Minh

khóc, cậu ta cũng vừa chuẩn bị đi vào.

“Có lẽ là đói rồi!” Cậu ta cầm bình sữa,

vội vàng bước vào phòng Tuệ Minh.

Tôi đi theo sau cậu ta, nhưng đột

nhiên cậu ta dừng lại, tôi không kiểm soát

được tốc độ, đâm mạnh vào lưng cậu ta.

Mũi tôi đau điếng: “John, cậu..” Lời

phía sau còn chưa nói ra thì tôi và John

giống nhau, đều bị kinh ngạc đến bất

động.

Tôi vừa ra ngoài được một lát thì Phó

Thăng Nam đã ôm đứa bé vào lòng, đứa

bé to bằng hai bàn tay được anh ôm nó

vào lòng.

Vô cùng nhỏ bé. Lúc này, Tuệ Minh đã

không còn khóc nữa, mà yên lặng giương

đôi mắt to, đen tròn nhìn Phó Thắng Nam,

dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

John hơi ngần người, đi đến, đưa bình

sữa trong tay cho anh, mím môi, ho một

tiếng: “Có lẽ con bé đói rồi, anh bón cho

con bé ăn chút đi.”

Phó Thắng Nam tìm một vị trí rồi ngồi

xuống, sau đó động tác rất nhẹ nhàng, cho

Tuệ Minh uống sữa.

Người đàn ông bình thường lạnh lùng

rất khác với người đàn ông hiện giờ đang

ôm đứa bé cho uống sữa. Nhất thời tôi

không biết nói gì, cảm thấy hình ảnh này

rất đáng yêu, lại rất ấm áp, nhưng cũng rất

ồn cười.

John nhìn nhìn nhưng lại không nói gì,

chỉ quay người rời đi.

Tôi đi đến bên cạnh Phó Thắng Nam,

nhìn Tuệ Minh đang uống sữa mà hai mắt

vẫn mỡ to nhìn chăm chú Phó Thắng Nam.

Tôi nói với Phó Thắng Nam: “Anh học được

cách bế trẻ con từ bao giờ thế?”

Đặc biệt là trẻ con còn bé như vậy.

Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu

vô cùng: “Lúc em mang thai, anh từng đi

học”

“Anh học lúc nào?” Hình như tôi chẳng

biết gì cả.

Anh cong môi, không nói gì, ánh mắt

đặt lên người Tuệ Minh, giọng nói trầm

thấp: “Đưa con bé về chung cư Sơn Thủy

sống đi. John và Trần Húc Diệu đều có

việc riêng của họ, em định để hai người họ

chăm sóc cho con bé mãi sao?”

Tôi hơi ngây người, chưa từng nghĩ

đến vấn đề này, nhất thời không biết nên

trả lời anh thế nào.

Thấy tôi ngây người, anh thờ dài:

“Chung cư Sơn Thủy rộng lớn, hiện giờ em

cũng có thời gian, có trẻ con bên cạnh, thì

em cũng không đến mức nghĩ lung tung

nữa. Ngoài ra anh tìm thêm mấy người bảo

mẫu, đợi năm sau dì Triệu quay lại, bà có

kinh nghiệm trông trẻ, em không cần lo

lắng bản thân không biết chăm”

Anh nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc:

“Được không em?”

Tôi vô thức gật đầu, một lúc lâu sau

mới hoàn hồn, lắc đầu: “Không phải. Em

muốn hỏi ý kiến của John và Trần Húc

Diệu. Hai người họ chăm sóc cho con bé

lâu như vậy, em nói đưa đi là đưa đi, như

vậy thì không đề ý đến cảm nhận của bọn

họ quá rồi. Dù sao cũng có tình cảm mà”

Anh gật đầu, ngược lại không hề phản

đối.

Buổi trưa, Trần Húc Diệu trờ về ăn

trưa, còn thuận tiện mang chút hoa quả

đến. Trước bàn ăn, tôi nhìn anh ta, càng

cảm thấy anh ta khác với lần đầu tôi gặp

anh ta.

Ngày đó, anh ta mang dáng vẻ cà lơ

phất phơ, nghênh ngang của con nhà giàu.

Dưỡng như trong thời gian nửa năm, anh ta

giống như đã trở nên lặng lẽ, kiệm lời hơn,

phần lớn thời gian đều là yên lặng chăm

sóc người khác.

Thấy tôi nhìn anh ta, anh ta nhướng

mày: “Sao vậy?”

“Tết này cậu có về nhà không?” Tuy

nhà họ Trần không tính là gia tộc lớn gì đó,

nhưng sản nghiệp là vẫn có. Lâm Uyên dựa

vào việc lấy chồng mà có được không ít tài

lẻ. Tuy nhà học Trần có Trần Húc Diệu,

nhưng nhiều năm như vậy, đoán chừng

Lâm Uyên cũng chưa từng nghĩ sẽ giao

nhà họ Trần cho anh ta.

Anh ta đã bày biện xong bát đũa, hơi

cứng người, nhìn tôi, nói: “Về đâu?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, đột nhiên

không biết nên nói gì nữa.

Mấy người chúng tôi ngồi xuống, Trần

Húc Diệu nhìn Phó Thắng Nam, nói: “Hai

người tìm thời gian đưa Tuệ Minh đi đăng

ký hộ khẩu đi” Tôi ngây người, không nhịn

được mà nhìn anh ta.

Anh ta mím môi, cảm xúc nhàn nhạt,

nói: “Tôi và John đều không có cách nào

chính thức nhận nuôi con bé. Hai người là

vợ chồng hợp pháp, có thể làm thủ tục

chính thức nhận nuôi con bé.”

Vốn dĩ John cũng kinh ngạc, nhưng

nghe thấy lời nói của Trần Húc Diệu, không

nén được rơi vào trầm mặc.

Phó Thắng Nam đáp lại một câu, ánh

mắt đặt lên người Tuệ Minh, nói: “Những

chuyện này, trở về, tôi sẽ xử lý nhanh

chóng nhất có thể”

Trần Húc Diệu gật đầu, ngược lại tăng

thêm mấy phần thận trọng, nói: “Mẹ tôi nói

muốn hẹn cả nhà hai người cùng ăn bữa

cơm”

Lâm Uyên?

Tôi hơi ngây người, không nhịn được

mà hỏi: “Chúng tôi?”

Tuy hiện giờ chuyện của Mạc Hạnh

Nguyên đã coi như là sống chết mặc bay,

nhưng nói cho cùng thì Mạc Hạnh Nguyên

là con gái bà ấy. Tôi đã hại người, còn

khiến cô ta mang tai tiếng, bà ấy sẽ muốn

hẹn tôi ăn cơm?

Trần Húc Diệu gật đầu: “Cô và Phó

Thắng Nam cùng đi.”

Tôi vô thức nhìn sang Phó Thắng

Nam, anh gật đầu ừ một tiếng, coi như là

đã đồng ý.

Ăn cơm xong, Trần Húc Diệu trờ về

công ty, Phó Thắng Nam đưa tôi và Tuệ

Minh đi đăng ký hộ khẩu.

Trên xe.

Tôi nhìn Phó Thắng Nam, nói ra lời mà

mình đã kìm nén rất lâu: “Trần Húc Diệu

không phải con đẻ của Lâm Uyên sao?”

Sự thương yêu mà Lâm Uyên dành

cho Mạc Hạnh Nguyên, tôi đều nhìn thấy

trong mắt. Nhưng đối với Trần Húc Diệu,

dường như Lâm Uyên chẳng hề để tâm

như vậy.

Anh khởi động xe, nhìn con đường

phía trước, ừ một tiếng: “Lúc cha Trần Húc

Diệu lấy Lâm Uyên thì mẹ Trần Húc Diệu

đã mất do tai nạn xe. Cho nên sau đó, Trần

Húc Diệu từ năm mười mấy tuổi đã đi theo

Lâm Uyên.”

Mười mấy tuổi, đã là một thiếu niên

rồi. Trần Húc Diệu đối với Lâm Uyên ít

nhiều cũng không có tình cảm mẹ con gì.

“Vì sao Lâm Uyên muốn mời chúng ta

ăn cơm?” Theo lý mà nói, hiện giờ bà ấy

không muốn nhìn thấy tôi hơn bất cứ ai.

Gặp đèn tín hiệu ở giao lộ, anh dừng

xe, nhìn tôi: “Trong lòng em vẫn còn oán

giận sao?”

Tôi ngần người: “Oán giận gì?”

“Với Lâm Uyên và Mạc Hạnh

Nguyên?”

Tôi mím môi, vô thức đưa mắt nhìn

vào Tuệ Minh đã ngủ, không nhịn được nói:

“Đời người dài như vậy, vẫn là phải đi về

phía trước.”

Tôi không thể ờ mãi trong quá khứ mà

không bước ra. Tôi không thể buông bỏ

chuyện của Vũ Linh và Tuệ Minh được,

chuyện tôi có thể làm chính là không đi

truy cứu.

Huống hồ, giờ đây Lâm Hạnh Nguyên

và Lâm Uyên cũng chẳng hề tốt.

Việc đăng ký hộ khẩu diễn ra rất

nhanh. Phó Thắng Nam ở Thành phố

Giang Ninh nhiều năm, bất kể là về mối

quan hệ hay là khả năng kinh tế đều rất

tốt. Cho nên căn bản là không có xảy ra

vấn đề gì thừa thãi, đã xử lý xong chuyện

hộ khẩu của Tuệ Minh.

Phó Thắng Nam nhìn ba trang trong

quyền hộ khẩu của tôi: “Trong nhà lại nhiều

thêm một người rồi.”

Ánh mắt anh rơi vào hộ khẩu của tôi,

không nhịn được nhíu mày: “Hộ khẩu của

vẫn luôn ở Hoàng An?”

Tôi gật đầu: “Lúc kết hôn, ông nội nói

chuyền qua. Nhưng em nghĩ nếu như em

chuyển đi rồi thì chỉ còn một mình bà ngoại

em thôi.”

Anh nhướn mày: “Thẩm Minh Thành

không đăng ký cùng hộ khầu với em sao?”

Tôi lắc đầu: “Lúc cha anh ta đưa anh

ta tới, anh ta đã lớn rồi, chỉ là gửi nuôi ở

chỗ bà ngoại. Sau này nhà họ Thẩm điều

người đến tìm, liền đưa anh ta đi. Về

chuyện hộ khẩu, chắc là từ ban đầu cha

anh ta đã để ð nhà họ Thẩm”

Anh hơi nheo mắt: “Nhà họ Thầm có

thế lực lớn như vậy ð thủ đô. Em có từng

nghĩ vì sao cha của Thẩm Minh Thành

không gửi Thẩm Minh Thành ở một gia

đình có điều kiện tốt để nuôi, mà cứ nhất

định chọn nhà của bà ngoại.”

“Có lẽ là vì khi đó hoàn cảnh ép buộc.”

uyện của hơn hai mươi trước, ai mà biết

được chứ.

Anh cong môi, bế Tuệ Minh lên xe,

ánh mắt dịu dàng nhìn Tuệ Minh, nói: “Một

người già cô độc ð một thị trấn nhỏ bé mà

lại quen biết với cậu chủ nhà họ Thẩm ở

thủ đô, còn quen biết với doanh nhân nổi

tiếng ở Giang Ninh. Thẩm Xuân Hinh, em

cảm thấy chuyện này là trùng hợp sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook