Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 276: Sai một ly đi một dặm (14)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Thẩm Xuân Hinh!“ Anh tức giận rồi.

Anh tóm lấy tay tôi, lực mạnh đến dọa

người: “Em coi chuyện ly hôn thành thói

quen rồi phải không? Mờ miệng, đóng

miệng đều là nhắc đến hai chữ này, em

thật sự coi hôn nhân là trò đùa của trẻ con

đấy à?”

“Là trò đùa của trẻ con đấy! Phó

Thắng Nam, tôi coi hôn nhân là trò đùa của

trẻ con đấy. Cho nên, xin hỏi lúc nào thì

anh định ly hôn với em?”

Anh khẽ nheo mắt, ánh mắt mờ mịt.

Rất lâu sau, anh dùng lực vừa đủ, mờ cửa

xe ra, rồi lại với một lực gần như thô bạo,

ném thăng tôi vào trong xe.

Tôi căn bản là không có lực để phản

kháng lại anh, bị anh ném vào trong xe,

còn chưa kịp ngồi thằng người thì anh đã

khời động xe rồi.

Cả quãng đường, anh phóng với tốc

độ điên cuồng, không biết đã vượt bao

nhiêu lần đèn đỏ, chốc lát đã đến trước

cửa biệt thự.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo

tôi từ trong xe ra, tôi giãy dụa: “Phó Thắng

Nam, anh bị điên à!”

Anh không lên tiếng, chỉ vác tôi lên,

làm tôi xây xẩm mặt mày, đầu hướng

xuống đất, bị anh lắc lư đến choáng váng.

Không lâu sau, cả người tôi liền bị anh

ném lên trên giường, còn chưa kịp bò từ

trên giường ngồi dậy thì anh đã cời áo

khoác ngoài.

“Phó Thắng Nam, đồ khốn nạn này!”

Trong lòng tôi càm thấy ấm ức, tôi cắn

mạnh lên bả vai của anh, sống chết không

nhà ra, cho đến khi trong miệng xộc lên

mùi máu tanh, tôi mới buông ra.

Căn bản là tôi chẳng thể làm gì được anh.

Tôi không vùng vẫy nữa, mờ trừng hai

mắt, không hề động đậy mà nhìn anh.

Không thể ly hôn với anh, lại không thoát

khỏi được anh, tôi có chút tuyệt vọng.

Dưỡng như nhận thấy tôi không còn

vùng vẫy nữa, anh ngừng lại động tác, đôi

mắt đen láy nhìn vào tôi, bốn mắt nhìn

nhau.

Anh mím môi, ánh mắt có chút lạnh:

“Hận anh sao?”

Tôi mím môi, chẳng còn hứng thú nói

chuyện với anh.

“Thâm Xuân Hinh, đừng hận anh.

Chúng ta là vợ chồng, không phải kẻ thù,

không nên như thế này” Giọng anh trầm

thấp, hơi thờ nặng nề.

Tôi mím môi, hơi cắn răng, cố nhịn cơn

đau.

Giày vò một lúc lâu, cuối cùng anh đã

ngừng lại, ôm lấy tôi từ phía sau: “Trờ về

nhà ở đi, được không?”

Anh lên tiếng, trong giọng nói mang

theo chút mệt mỏi.

Tôi không muốn nói chuyện với anh,

lựa chọn im lặng. Không lâu sau, John gọi

điện tới.

Tôi nhận cuộc gọi: “Tôi đang ở chung

cư Sơn Thủy!”

Gần như ngay lập tức, John phản ứng

lại, hơi dừng lại, nói: “Tuệ Minh khóc dữ

quá, tôi đã dỗ con bé đi ngủ trước rồi.

Tôi đáp lại một câu, cậu ta nói: “Cậu

nghỉ ngơi đi!”

Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng

Nam kéo tôi dính vào trong lòng anh: “Tuệ

Minh?”

“Phó Thắng Nam, em mệt lắm rồi.

Chúng ta chia tay đi!” Tôi nói, giọng điệu

vô cùng bình tĩnh: “Em thừa nhận tôi rất

yêu anh, cũng rất quan tâm anh. Nhưng

điều này không có nghĩa là em thật sự

bằng lòng cứ tiếp tục dây dưa thế này với

anh mãi. Anh đã hủy hoại toàn bộ những

kỳ vọng tốt đẹp của em đối với hôn nhân.

Em không trách anh. Bởi vì trong cuộc hôn

nhân này, bản thân em cũng chưa làm tốt,

cho nên chúng ta coi như là đã công bằng rồi:

Cơ thể anh có chút cứng lại, tôi cảm

nhận được. Không đợi anh lên tiếng, tôi nói

tiếp: “Lúc lấy anh, em nghĩ anh cái gì cũng

tốt, là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc

mơ của mỗi một người con gái, em lấy anh

là phúc ba đời của em. Cho nên em rất

trân trọng phần tình nghĩa vợ chồng này.

Bất kể khi đó, rốt cuộc anh và Mạc Hạnh

Nguyên đã gây ra chuyện thế nào, em

cũng đều có thề chấp nhận. Em chỉ nghĩ

em ở lâu bên cạnh anh thì anh có thể nhìn

thấy điểm tốt của em, đương nhiên cũng

sẽ không đối xử với em như vậy nữa.

Nhưng đã ba năm rồi.”

“Phải, hiện giờ quả thật anh không

lạnh nhạt với em nữa. Nhưng Phó Thắng

Nam, chúng ta cùng suy nghĩ thật kỹ càng

xem, anh không lạnh nhạt với em nữa,

nhưng cách thức của anh so với lạnh nhạt

thì còn đáng sợ hơn. Em mệt lắm rồi. Giờ

em nghĩ đến anh là trong đầu toàn là ý

nghĩ muốn trốn đi. Chút tình yêu mà em

dành cho anh đó, căn bản không đủ để

ống đỡ cho em tiếp được nữa. Cho nên,

xin lỗi anh.”

Không khí tràn ngập sự lạnh nhạt, anh

không lên tiếng, chỉ là sự im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, anh lên tiếng, giọng nói

trầm thấp, kiểm chế: “Em muốn anh thế

nào thì mới có thể ð lại?”

Tôi lập tức sững người, đột nhiên

không biết nên mở miệng thế nào.

Thấy tôi lặng im không nói, anh tách

người tôi ra, để tôi và anh mặt đối mặt:

“Thẩm Xuân Hinh, anh đang rất cố gắng

để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Em nói cho

anh biết, em muốn gì?”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi có chút mệt,

nhắm mắt lại, không muốn nói nữa.

Đúng vậy, hình như vấn đề là ở chỗ

tôi, về mặt tinh thần đã xuất hiện vấn đề.

Tôi không cách nào nói cho anh biết rốt

cuộc tôi làm sao. Nhưng mỗi lần chúng tôi

đều sẽ vì chút chuyện cỏn con, mà cuối

cùng sẽ gây đến sức cùng lực kiệt.

Tôi biết ly hôn không phải là cách giải

quyết vấn đề, nhưng quả thật tôi không

nghĩ ra cách gì có thể giải quyết vấn đề

được nữa.

“Phó Thắng Nam, em…

“Anh biết. Sau này em muốn làm gì chỉ

cần nói cho anh biết là được. Chuyện của

nhà họ Cố, em có thể tiếp tục lo, nhưng

đừng để bản thân lún sâu vào trong đó là

được. Những chuyện khác, em muốn làm

thế nào đều được. Thầm Xuân Hinh, ở lại

đi, chúng ta sống cùng nhau thật tốt, được

không?”

Từ trước đến nay, tôi không hề biết

anh có thể nói chuyện với tôi bình tĩnh như

vậy, trong giọng nói còn mang theo sự

thỉnh cầu và thỏa hiệp.

Dường như ngay từ lúc bắt đầu, điều

mà chúng tôi muốn đã không giống nhau,

tôi thì muốn trốn đi, còn anh thì chỉ muốn

giải quyết vấn đề.

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại, khó

chịu quá. Cả một đêm này, tôi ngủ không

ngon lắm, có lẽ là bởi vì trong lòng có

chuyện, cũng có lẽ là vì sự mù mờ của bản

thân tôi.

Ngày hôm sau.

Tôi tự mình tỉnh lại, mờ mắt, một lúc

lâu mới nhìn thấy Phó Thắng Nam ở bên

cạnh đang nhìn tôi, khuôn mặt mang theo

nét cười.

Tôi hơi ngần người: “Sao vậy?”

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt mờ mịt:

“Muốn rồi?”

Tôi có chút không hiểu gì cả.

Đột nhiên tôi nghĩ ra, tối qua tôi đã

uống thuốc Bắc, dường như có liên quan

tới thuốc Bắc.

Ngần ngơ trong chốc lát, tôi liền ngồi

dậy, đi vào nhà vệ sinh. Bác sĩ nói tự mình

xoa bóp, kết hợp với thuốc, thử tự mình

nặn một chút xem có thể đạt được hiệu

quả kích thích tiết sữa không.

Mở vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ một

chút, tôi liền tự mình thử mấy lần. Nhưng

dù sao cũng chưa từng làm, cuối cùng

không nặn ra gì cả, ngược lại còn đau

muốn chết.

Lúc Phó Thắng Nam đi vào, vừa hay

tôi đang nặn đến có chút sụp đồ. Đột

nhiên anh đi vào, làm tôi sợ đến suýt thì

ngã ra.

Nhìn thấy động tác kỳ lạ của tôi, anh

ngần ra khoảng mấy giây, nhíu mày: “Em

đang làm gì vậy?”

Tôi có thể nói thằng với anh, tôi đang

kích thích tiết sữa sao?

Kéo lấy khăn tắm, tôi quấn chặt người

lại, nhìn anh, nói: “Không có gì. Tôi đang

tăm, rửa nó một chút.”

Cái cớ này… Tệ quá!

Đương nhiên là Phó Thắng Nam sẽ

không tin, cản lại đường đi của tôi, ánh mắt

hờ hững: “Em nói, hay là để anh đi hỏi

John”

Tôi…

“Tuệ Minh là con của Vũ Linh. Do sinh

non nên không có sữa, sức khỏe của con

bé không tốt, cho nên… Tôi nói rất nhanh,

lời phía sau thì không nói nữa, cho dù anh

là đồ ngốc thì cũng hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook