Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 275: Sai một ly đi một dặm (13)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi gật đầu, đề ý thấy anh ta rất cần

thận đề trứng rán của .John. Tôi rất tò mò,

không biết làm sao mà hai người lại đến

được với nhau?

Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Trần

Húc Diệu mím môi: “Không hợp khẩu vị à?”

Tôi lắc đầu đổi chủ đề: “Thẩm Minh

Thành giới thiệu một cô gái vào công ty

anh đúng không?”

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô

đang nói về cô gái nhỏ tên Vương Yên

Nhiên sao?”

Tôi gật đầu: “Đúng!”

Anh ta uống một ngụm sữa nói: “Tôi

không biết là có chuyện gì, Thẩm

Minh Thành nói là ý của cô nên tôi nhận.”

Tôi…

Tôi nói như vậy khi nào chứ.

Thấy tôi cau mày, anh ta mờ miệng

nói: “Hôm nay cô ấy mới tới. Cần tôi sắp

xếp gì không?”

Tôi lắc đầu: “Không có, tôi tùy tiện hỏi

thôi”

Anh ta vội vàng muốn đến công ty

nên đi ngay, tôi và John ăn sớm một chút

rồi giục cậu ta đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Phòng khám phụ khoa.

John bế Tuệ Minh, tôi ngồi đối diện với

bác sĩ phụ khoa, hơi ngượng ngùng: “Bác

sĩ ơi, tôi sinh con được bốn tháng, sau đó

vì con mất sớm nên hết sữa. Bây giờ tôi

muốn kích thích tiết sữa, liệu có còn được

không?”

Bác sĩ phụ khoa là một người phụ nữ

khoảng năm mươi tuổi, bà nhìn .John đang

đứng bên cạnh tôi và đứa trẻ trong tay cậu

ta và nói: “Dưới tình huống bình thường

không có cách nào để kích thích tiết sữa.

Tất nhiên vẫn có cách, nhiều sản phụ cũng

nửa năm vẫn có thể kích sữa nhưng còn

tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người.”

Bà ấy ngừng một chút rồi tiếp tục:

“Chúng tôi không khuyên chị nên thực

hiện các phương pháp điều trị tiết sữa đặc

biệt, nhưng chị có thể đề chồng chị thừ,

đồng thời kết hợp dinh dưỡng và kích thích

thì sẽ có dấu hiệu có sữa.”

Một lúc lâu sau mới hiểu ra ý của bà

ấy, tôi không khỏi đỏ mặt, nhưng nghĩ lại

vẫn nói: “Trong chế độ ăn uống phải chú ý

những gì?”

“Ăn nhiều thức ăn kích thích tuyến

sữa, phần là canh kích sữa, còn thêm

thuốc bắc. Ở đây tôi không có canh kích

sữa, nhưng tôi có thể kê một số loại thuốc

bắc cho chị. Có người sẽ tìm người xoa

bóp, nhưng chúng tôi khuyên chị không

nên, chị đã bốn tháng rồi, nếu người xoa

bóp không hiều được độ mạnh yếu thì sẽ

làm tồn thương tuyến sữa. Tôi vẫn khuyên

chồng chị giúp đỡ, tất nhiên chị cũng có

thể đề đứa trẻ thử, sức hút của trẻ vừa đủ,

không đến mức làm chị tồn thương”

Bác sĩ phụ khoa nói xong thì cúi đầu

kê đơn thuốc, đưa cho tôi: “Trong quá trình

kích sữa phải chú ý đảm bảo tâm trạng tốt

và chất lượng giấc ngủ, như vậy hiệu quả

sẽ tốt hơn!”

Tôi gật đầu, hơi đỏ mặt, cảm ơn và rời

khỏi bệnh viện.

John ôm Tuệ Minh, ho khan rồi nhìn

tôi: “Nói như vậy thì cũng hơi khó. Tuệ

Minh uống sữa bột ba tháng rồi, tuy hơi

nhỏ nhưng cũng nhưng không có chuyện

gì, hẳn là không sao, hay là quên đi?”

Tôi nhìn Tuệ Minh, mím môi nói: “Tuệ

Minh là con tôi. Nếu tôi có thể cho nó bú

sữa mẹ, tại sao lại không cho? Tóm lại phải

thử một chút, cậu cũng không muốn sau

này nó lớn lên có thể bị bệnh bất cứ lúc

nào đúng không?”

Cậu ta gật đầu: “Nói là nói thế, nhưng

không phải bác sĩ đã nói sao, sẽ làm cậu

tổn thương. Dù sao cậu cũng đã ngừng

bốn tháng rồi, bây giờ kích sữa cũng phiền

phức.”

“Bi thôi!“ Ta không nhiều lời với cậu ta,

bế Tuệ Minh trong tay cậu ta rồi lên xe.

Cậu ta ngồi vào ghế lái, còn muốn nói

gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn ra khỏi xe

một lúc.

Tôi nhìn theo vào thấy dưới dãy nhà

nội trú, người phụ nữ mặc áo bệnh nhân,

người đàn ông mặc vest đen bên cạnh vẫn

lạnh lùng như thường.

Rõ ràng, người đàn ông đến người phụ

nữ rồi cùng nhau tản bộ.

John nhìn sang tôi, cau mày: “Bây giờ

cậu và Phó Thắng Nam thế nào?”

Tôi đóng cửa xe lại, rời mắt khỏi hai

người ð cửa bệnh viện: “Đang sát bờ vực ly

hôn”.

Cậu ta cau mày. “Vì mối quan hệ của

anh ta với Mạc Hạnh Nguyên sao?”

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta: “Như vậy

còn chưa đủ sao?”

Cậu ta khởi động xe, không nói nhiều

mà chỉ im lặng một lúc: “Nếu còn quan tâm

thì cứ nói đi. Ly hôn đừng hấp tấp quá.”

Tôi không nói nhiều, lại nhìn xuống

sàng tòa nhà bệnh viện thấy Phó Thắng

Nam đã đưa Mạc Hạnh Nguyên vào khoa

nội trú.

“Bi thôi! Đi về sắc thuốc” Tôi nói với

tâm trạng không dao động gì.

Sau bao nhiêu năm, tôi đã chết lặng từ

lâu, tôi không tức giận và thấy cũng không

cần thiết.

John khẽ thờ dài và khời động xe.

Sau khi đến chung cư Hương Uyền, tôi

bắt tay vào sắc thuốc theo chỉ dẫn của bác

sĩ. Tuệ Minh dễ khóc, John kề rằng đứa bé

sẽ khóc mỗi khi đói và cho uống sữa bột

thì bé uống chút lại thôi.

Buồi tối Trần Húc Diệu tăng ca, anh ta

chăm sóc Tuệ Minh tốt nhất, anh ta không

có ở đây, tôi và John không biết dỗ Tuệ

Minh thế nào.

Đơn giản là bế bé đi một vòng quanh

phòng, thật vất và mới dỗ được Tuệ Minh.

Thuốc cũng đã sắc xong, đổ ra một

cái chén lớn, John nhìn tôi nhăn nhó: “Tôi

đã ngửi được vị đắng rồi, cậu có chắc

muốn uống không?”

Tôi gật đầu, bịt mũi rồi uống một hơi

hết sạch, uống hết thuốc thì miệng đều là

vị thuốc, đắng kinh khủng, may mà John

nhét cho tôi một viên kẹo.

Uống thuốc xong, dạ dày tôi lại khó

chịu nên về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trần Húc

Diệu về liền đưa Tuệ Minh và .John ra ngoài

đi dạo.

Khi tôi nhận được cuộc gọi của Phó

Thắng Nam thì tôi đang chuẩn bị chìm vào

giấc ngủ, mơ màng nghe điện thoại, tôi có

chút cáu kỉnh: “Có chuyện gì vậy?”

“Xuống đi, chúng ta nói chuyện!” Anh

nói giọng trầm thấp.

“Hôm khác đi, hôm nay tôi không

muốn di chuyển.” Dù sao cũng phải cãi

au nên cứ đợi vài ngày nữa cho nha

nguôi giận, đến lúc đó sẽ tốt hơn.

“Tôi lên đấy”

Tôi…

“Chờ một chút!“ Tôi đành đứng dậy,

mặc quần áo rồi đi xuống lầu.

Tôi rất ngạc nhiên khi anh lại biết tôi ở

đây. Mùa đông ð Thành phố Giang Ninh

trời không lạnh như vậy, Phó Thắng Nam

mặc một chiếc áo len đen và áo khoác

sẫm màu, anh lạnh lùng dựa vào xe châm

thuốc, đầu mầu thuốc vẫn sáng đốm lửa

nhỏ.

“Làm sao vậy?” Tôi có chút cáu kỉnh,

không biết có phải do uống thuốc không

mà cảm thấy hơi bực bội.

Nhìn thấy tôi, anh gầy tàn thuốc, sau

đó ném vào thùng rác bên cạnh, đứng

thẳng người, cời áo khoác khoác lên người

tôi: “Sao em không mặc nhiều một chút?”

Tôi mím môi: “Có gì thì cứ nói đi!”

Tôi không có kiên nhẫn đề đứng đây

nói chuyện với anh.

Anh nhướng mày, không nhìn ra được

vui mừng hay tức giận: “Về chung cư Sơn

Thủy đi.”

“Tôi còn có việc!”

Tôi nói xong rồi cời áo khoác đưa cho

anh: “Tôi sống ở đây rất tốt.”

Tôi thực sự rất đau đầu khi về đối mặt

với anh.

Anh cau mày, có chút tức giận: “Thầm

Xuân Hinh, em đã kết hôn rồi, em không

biết em đã là vợ rồi sao? Sống với hai

người đàn ông thế này, em nghĩ có hợp lý

không?”

“Không thích hợp?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy

không có vấn đề gì: “Phó Thắng Nam, tôi

đã nói rồi, nếu anh không hài lòng thì có

thể ly hôn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook