Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 272: Sai một ly đi một dặm (10)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Anh nhất thời không chuẩn bị nên liền

bị đầy ra hai bước, anh không tiến lên nữa,

chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

Khí lạnh làm đông lạnh bầu không khí,

tôi nghĩ anh sẽ vô cùng tức giận mà mắng

tôi.

Nhưng không.

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng sải

bước đi.

Cuối cùng thì tôi cũng không biết tại

Sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như

vậy. Anh tốt với tôi, quan tâm đến tôi, tôi

biết điều đó, nhưng làm sao mọi chuyện lại

trở nên như thế này?

Nước mắt tí tách rơi xuống đất.

Trước khi anh rời khỏi phòng ngủ, tôi

đã bước tới, ôm lấy anh ta từ phía sau,

khàn giọng nói: “Đừng đi.”

Anh sững người, dừng bước, mặc cho

tôi ôm.

“Xin lỗi!” Tôi nói rồi vùi đầu vào lưng

anh.

Anh im lặng không nói, như thể đang

đợi tôi mở miệng.

Qua một hồi lâu, anh nắm cánh tay

đang ôm ngang hông anh, xoay người, ánh

mắt âm trầm: “Nếu như em chỉ dùng một

câu xin lỗi kéo tôi lại, thế thì tôi không cần.”

Tôi nhìn đường nét rõ ràng trên khuôn

mặt anh, chúng tôi đối mặt hồi lâu.

Anh đưa tay vén mái tóc rối bù của tôi

ra sau tai, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi:

“Đừng quan tâm đến chuyện của nhà họ

Cô, kê cả nhà họ Trương.”

Tôi sửng sốt một chút, đã rút tay về,

anh vươn tay kéo tôi vào lòng bàn tay, trầm

giọng nói: “Hửm?”

Chuyện nhà họ Cố vốn dĩ không cần

tôi quan tâm, nhà họ Trương càng không

tới phiên tôi quản.

Nhưng mấy lời trong miệng Phó

Thắng Nam khác với những gì tôi hiều. Tôi

nợ Cố Diệc Hàn một mạng sống. Nếu có

chuyện gì xảy ra với hai người già trong

nhà họ Trương và cần tôi, tôi sẽ không thề

không giúp gì được.

Vì vậy, chỉ một chuyện này tôi không

thể nào thực hiện.

“Phó Thắng Nam!”

Tôi nói, rút tay ra khỏi lòng bàn tay

anh: “Xin lỗi.”

Trong mắt anh hiện lên một lớp khí

lạnh, lộ ra vẻ nghiêm trọng.

“Em không cần phải nói xin lỗi” Anh

mờ miệng, trong giọng nói mang một

giọng điệu gay gắt.

Tôi thở dài, nhất thời như quả bóng xì

hơi, vô lực ngầng đầu nhìn anh: “Phó

Thắng Nam, chúng ta ly hôn đi!”

Trên thực tế, không phải Cố Diệc Hàn

có vấn đề, cũng không liên quan gì đến

Mạc Hạnh Nhiên, mà là tôi có vấn đề với

anh.

Anh dùng sức nắm lấy vai tôi, đôi mắt

đen láy nhìn tôi thật chặt, giống như đang

khống chế cảm xúc của mình, anh mím

chặt môi: “Em nằm mơ đi.”

Giọng nói cực kỳ trầm và u ám.

Thả tôi ra, anh lùi lại một bước, nhìn tôi

thật sâu rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi đưa tay bóp mi tâm, đau đầu kinh khủng.

Nhìn quần áo anh vứt khắp nơi trong

phòng, tôi vô cùng phiền não, đè nén ưu tư

nhặt chúng lên.

Đóng gói vào vali, bỏ tất cả những thứ

cần mang theo vào đó.

Sau đó tôi ngồi trên giường đặt vé

máy bay đi thành phố Giang Ninh vào ngày

mai.

Chắc tôi đã thức hai đêm, thực sự

không còn sức đề thức nữa, nên đêm nay

tôi ngủ.

Tôi vốn tường rằng đêm nay mình có

thể ngủ đến rạng sáng, nhưng tôi nghĩ

nhiều rồi, lúc Phó Thắng Nam trở lại đã là

khoảng hai giờ sáng, tôi không biết anh

vào phòng ngủ khi nào.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước trong

phòng tắm, ngay sau khi âm thanh đó

Dường như anh ngủ rất say, tôi giơ tay

đặt đầu ngón tay lên mũi anh, men theo

từng đường nét khuôn mặt.

Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trong

hơi thờ của anh, không khỏi nhíu mày, vừa

rồi anh đi tắm, tôi không ngửi thấy, bây giờ

ngửi kỹ mới phát hiện ra anh đã uống rượu.

Tôi mệt và buồn ngủ nhưng nằm

xuống thì không ngủ được, cách một hồi

lại thức giấc một lần.

Vất và chịu đựng đến sáng tôi mới có

thể ngủ thiếp di.

Nhưng khi đang ngủ mơ màng, tôi bị

Phó Thắng Nam đánh thức.

Tôi giơ tay định đầy anh ra, nhưng bị

anh trở tay nắm lấy.

Có lẽ trời đã sáng, anh càng ngày

càng khó đối phó.

Tôi bị anh vây lấy, mờ mắt ra đã thấy

khuôn mặt anh đang kề sát vào tay tôi, một

đôi mắt đen nhìn tôi thật sâu.

Tôi có chút khó chịu định đầy anh ra,

anh kéo hai tay tôi lên trên đầu, giọng trầm

thấp, mạnh mẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tôi mím môi, tránh đi đôi môi anh đã

hôn xuống: “Phó Thắng Nam…”

“Đừng chọc tôi tức giận, chúng ta

không thể ly hôn, em cũng đừng quên

trách nhiệm của một người vợ phải làm!”

Tôi…

Điện thoại reo, là John, lẽ ra cậu ta hỏi

vé của tôi bay lúc nào.

Phó Thắng Nam nhanh tay cướp điện

thoại, âm thanh bị ép tới cực thấp: “Sớm

như vậy đã gọi tới, định xem chúng tôi làm

chuyện vợ chồng thế nào à?”

Người đàn ông này… không biết xấu hổ.

Không biết John nói gì ð đầu dây bên

kia, sau khi cúp máy, anh có vẻ càng tức

giận hơn.

Giày vò một phen, cũng đã đến trưa.

Tôi có chút kiệt sức ngủ, vốn đã ngủ

không ngon, lúc này bị anh giày vò, cả

người càng thêm mệt mỏi.

“Em về thành phố Giang Ninh đề làm

gì?“ Anh nằm ở bên cạnh ôi, ăn chưa no,

tay chân còn lưu luyến trên người tôi chưa

buông được.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn để ý

đến anh, đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng

tắm thì bị anh giữ chặt: “Hừ?”

Tôi mím môi: “Tôi đi tắm”

“Tôi đưa em qua đó!” Anh vòng tay

ôm lấy tôi, khuôn mặt căng thẳng.

“Không cần!”

“Tôi đưa em đi” Giọng điệu anh đã

mang theo tức giận.

Lời qua tiếng lại, anh bế tôi lên, ôm tôi

vào phòng tắm, đặt tôi vào bồn tắm rồi mở

Vòi nước.

Tôi vốn tường rằng anh sẽ đi ra ngoài

sau khi làm xong việc này, nhưng không

ngờ anh lại đứng dưới vòi hoa sen rồi tắm

rửa.

Tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook