Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 102: Rời khỏi Phó Thiên (bốn)

Ngọc Hoan

12/01/2021

Thầm Vĩnh Thành không đề ý

tới cô ấy, đôi mắt đen láy quét lên

người tôi, nhíu mày: “Cùng uống trà nhé?”

Vũ Linh còn định nói gì lại bị

tôi nắm chặt tay. Tôi nhìn về phía

Thẩm Vĩnh Thành, nói: “Được!”

Kéo Vũ Linh ngồi xuống, người

phụ nữ mặc sườn xám ưu nhã đặt

trước mặt chúng tôi một chén sứ

tỉnh xảo, khẽ cười duyên: “Hai vị

mời dùng trài”

Vũ Linh ngồi im, nhìn Thẩm

Vĩnh Thành, tay còn kéo tôi, trợn

mắt nói: “Thẩm Vĩnh Thành, có

chuyện gì thì nói nhanh lên đi.”

“Uống trà trước đã.” Thẩm

Vĩnh Thành mở miệng, giữa hàng

lông mày mang theo vài phần lạnh lẽo.

Tôi không động chén, chỉ nhìn

anh ta nói: “Thời gian không còn

sớm, nếu anh có chuyện gì thì nói

thẳng. Bây giờ mà uống trà đặc thì

tối sẽ ngủ không ngon.”

Người phụ nữ kia nở nụ cười

xinh đẹp, không lên tiếng.

Thẩm Vĩnh Thành nhếch

miệng, càng thêm đùa cợt: “Khó

thấy được em bình tĩnh như thế,

anh còn cho là em chật vật rời khỏi

công ty của chồng em như vậy thì

cho dù là không uống trà thì cũng

không ngủ được.”

Ánh mắt lại rơi lên bụng của

tôi, giọng nói lại càng sắc bén:

“Tính ra thì cũng năm tháng rồi nhì.

Bây giờ phá thai chắc vẫn còn kịp.”

“Thẩm Vĩnh Thành, anh điên

rồi!” Vũ Linh quát to, gương mặt

vốn đang sợ hãi lại tràn đầy uất hận.

Thẩm Vĩnh Thành nhíu mày,

có chút không vui, ngước mắt lên

bảo với người áo đen đứng cạnh:

“Ôn quá, mời cô đây ra ngoài ăn

chút đồ ngọt.”

Người áo đen đi tới bên cạnh

Vũ Linh, làm một động tác mời.

Vũ Linh hoảng sợ, trừng mắt

nhìn Thẩm Vĩnh Thành: “Anh muốn

làm gì?”

Thẩm Vĩnh Thành không đáp,

chỉ nhìn về phía tôi: “Ngoan một

chút, chúng ta nói chuyện một

chút là các người có thể về. Xuân

Hinh, anh chỉ là quá nhớ em, không

có ý gì khác.”

Nhìn lướt qua Vũ Linh, ánh

mắt của anh ta trầm xuống: “Nếu

như tiếp tục làm loạn, cô biết là tôi

rất khóc có thể khống chế được

tâm tình của mình.”

Đây chính là uy hiếp.

Nhìn Vũ Linh, vẻ mặt cô ấy

tràn đầy lo lắng nhìn tôi. Tôi bèn vỗ

vỗ vào bả vai cô ấy, trấn an nói:

“Không sao, cậu đi ăn chút gì chð

tớ một lát.”

“Xuân Hinh…”

Vũ Linh còn muốn nói gì, lại bị

tôi ngắt lời: “Đi đi, tớ không sao!”

Thấy vậy, cô ấy cũng không

nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua

Thẩm Vĩnh Thành, giận không kìm

được: “Nếu anh dám tổn thương cô

ấy, tôi sẽ liều mạng với anh!”

Thẩm Vĩnh Thành nhíu mày,

nhưng không có lên tiếng.

Vũ Linh đi rồi, người phụ nữ

váy xanh cũng đổi cho tôi một cái

chén khác, đồi cả một loại trà mời,

nhìn tôi rồi nói: “Cô Thầm sợ mất

ngủ thì có thể uống chút hồng trà,

không cần lo mất ngủ đâu!”

“Cảm ơn!” Tôi cười yếu ớt nói.

Thầm Vĩnh Thành nhìn cô ta

một cái, lông mày có hơi nhíu,

dường như đang trách cứ hành

động tự làm chủ của cô ta.

Cô gái đó ngậm miệng, cười

xinh đẹp với tôi, không lên tiếng nữa.

Thẩm Vĩnh Thành uống mấy

ngụm trà rồi nhìn tôi nói: “Đã rời

khỏi Phó Thiên rồi thì có định ly

hôn với Phó Thắng Nam không?”

Tôi có chút buồn cười: “Tổng

giám đốc Thẩm bây giờ cũng bắt

đầu quản lý tới sinh hoạt cá nhân

của người khác rồi à?”

Anh ta nhíu mày: “Giữa anh và

em còn phân công với tư à? Xuân

Hinh, em biết là nếu em rời khỏi

anh ta thì anh sẽ cho em một cuộc

sống tốt hơn.

“Bây giờ trông tôi không tốt

à?” Chuyện Phó Thiên ở Giang

Ninh đã gây ra một trận huyên náo

lớn, anh ta biết những việc này thì

tôi cũng không cảm thấy kỳ quái.

Anh ta đặt chén trà lên bàn,

mắt sắc có chút híp lại: “Xuân

Hinh, em biết anh hiểu em hơn cả

bản thân em. Đừng ở chỗ anh cậy

mạnh, em rất rõ Phó Thắng Nam

không thuộc về em. Rời khỏi anh ta

mới là lựa chọn đúng đắn.”

“Ha!” Tôi không khỏi bật cười:

“Tổng giám đốc Thẩm đang nói

đùa à? Cho dù tôi rời khỏi Phó

Thiên thì vẫn là người vợ được cưới

hỏi đàng hoàng của Phó Thắng Nam.

“Hừ!” Anh ta nhấp một ngụm

trà ánh mắt rơi trên người tôi,

giọng nói có chút tức tối: “Em tự tin

thế làm anh có chút bất ngờ. Hôm

qua anh vừa từ thủ đô ra, ở đó

đang đồn là tổng giám đốc Lâm và

tổng giám đốc Mạc đã tìm được

con rể phong độ tài cao, hình như

là họ Phó.”

Nói đến đây, anh ta không

khỏi bật cười: “Không biết Phó

Thắng Nam nhà em bây giờ đang ở

đâu?”

Thẩm Vĩnh Thành có lòng

muốn chế giễu tôi, nhưng tôi chỉ

coi như gió thoảng bên tai, nói:

“Nếu tổng giám đốc Thẩm không

còn việc gì, tôi về trước đây.”

Anh ta cười mỉa mai, nhìn về

phía người phụ nữ áo xanh nói: “Hồ

Diệp, nói với em gái của anh vài

chuyện ở thủ đô di.”

Tôi nhíu mày, có chút không

kiên nhẫn: “Không cần, không còn

sớm nữa, tôi phải di.”

“Cô Thẩm không cần vội, đã

tới rồi thì không bằng coi như là

nghe chuyện cũ. Làm gì mà phải

vội vàng thế!” Hồ Diệp mở miệng,

vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.

Nói cũng kỳ quái, cái cô Hồ

Diệp này tỏa ra khí chất cũng

không hề giống mấy cô gái đầu

ngõ cuối hẻm.

“Nghe một chút chứ?” Thầm

Vĩnh Thành hất cằm nhìn tôi.

Tôi không nói gì, coi như là

đồng ý. Chuyện cũ nghe nhiều rồi,

nghe thêm một cái cũng không Sao.

Hồ Diệp mỉm cười, rót cho tôi

một ly trà, nói: “Tôi và tổng giám

đốc Thẩm ở thủ đô mấy ngày lại

nghe được một số tin tức, đều là về

anh Phó!”

Dừng một chút, cô ta nói: “Có

lẽ đều không phải là thật, cô Thẩm

coi như là nghe mấy chuyện phiếm đi.”

“Cảm ơn!” Tôi nói, trong lòng

cũng đoán ra được ý nhiều.

Tính toán thời gian thì Phó

Thắng Nam đã ở trong thủ đô

được nửa tháng, trong khoảng thời

gian này, tôi không nhận được bất

kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cho

dù bệnh có nặng thì hẳn là mấy

ngày nay cũng nên ra rồi.

Nhắc tới lại buồn cười, tôi dây

dưa không nở ra quyết định, vốn

cũng không hiểu mình không

buông xuống được cái gì.

“Nhà họ Mạc ở thủ đô ba đời

làm quan, cho nên cũng xếp vào

hàng có tiếng tăm ð thủ đô. Mạc

Đình Sinh là một người ung dung

tự tại trong nhà họ Mạc, nhiều năm

rồi chỉ yêu một mình Lâm Uyên.

Lâm Uyên cũng không phải con

cái nhà danh gia vọng tộc gì cho

nên nhà họ Mạc không đồng ý.

Cho nên về sau Lâm Uyên vác cái

bụng lớn một mình rời khỏi thủ đô.

Sau đó gặp người không tốt, con

gái bị mất tích. Những năm này hai

người đều là người khốn khổ vì

tình. Lâm Uyên nhờ vào sự ưu ái

của chủ tịch Trần thị, từng bước di

lên như hiện tại, cải thiện cuộc

sống, cộng thêm sự yêu thương

của Mạc Đình Sinh, còn tìm được

đứa con gái đã thất lạc.”

Nói tới đây, cô ta không khỏi

liếc mắt về phía tôi, sau đó lại nhìn

Thẩm Vĩnh Thành. Ánh mắt của

anh ta hơi trầm xuống, sau đó

không lên tiếng.

Cô ta tiếng tục nói: “Cô Thẩm

chắc cũng biết Lâm Hạnh Nguyên

chính là đứa con gái mất tích của

Lâm Uyên. Nhà họ Mạc ở thủ đô

cũng nhận thân phận của Lâm

Uyên, đồng thời cũng cho Lâm

Hạnh Nguyên nhận tồ quy tông rồi.

Lâm Hạnh Nguyên cũng đồi tên

thành Mạc Hạnh Nguyên. Nghe nói

nhà họ Mạc rất cưng chiều cô gái

này, chuẩn bị cuối tháng tổ chức

cột buổi tiệc long trọng cho cô ấy.

Lâm Hạnh Nguyên thích đàn

violon, người nhà họ Mạc còn tìm

các thầy nổi tiếng trên khắp thế

giới về dạy cho cô.”

Nghe tới đó, tôi có chút không

kiên nhẫn: “Cô Hồ phải không? Cô

nó với tôi những thứ không liên

quan này là có mục đích gì?”

Cô ta cưỡi yếu ớt, ngược lại rất

bình tĩnh nói: “Đúng vậy, không có

bất kỳ quan hệ gì với cô Thẩm,

cũng không quan trọng với cô,

nhưng chí ít cô Thầm hẳn là vẫn

quan tâm tới chồng của mình nhỉ?”

Tôi có chút buồn cười: “Cho

nên, chồng của tôi còn phải từ

trong miệng người khác mới biết

được à?” Tôi không khỏi thở dài:

“Hai vi có khả năng là nghĩ nhiều

quá rồi, cũng cảm ơn hai vị đã hiểu

rõ cuộc sống cá nhân của tôi đến

vậy. Có điều chồng của tôi, cho dù

anh ấy có thế nào, tôi nghĩ tôi cũng

tin tưởng anh ấy, mà không phải

nghe phong thanh từ miệng người

khác.”

“Cạch!” Chén trà trong tay

Thẩm Vĩnh Thành đột nhiên bị đặt

mạnh xuống: “Nếu như em thật sự

không quan tâm thì đã không ôm

gi” ức vào người rồi rời khỏi Phó

Thiên. Thầm Xuân Hinh, nếu như

em thật sự không đề ý thì vì lòng

kiêu ngạo của mình, vẫn nên ly hôn

với Phó Thắng Nam sớm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook