Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 115: Phụ nữ không ham tiền bạc mới là người đáng sợ

Ngọc Hoan

12/01/2021

Đã lâu không đến công ty, lúc

ở trong thang máy, tôi gặp được

mấy người quen nên chào hỏi vài

câu.

Lúc thang máy mở ra, tôi thấy

Lâm Diên đang mặc một bộ váy

dài với mái tóc xõa ngang vai đầy

cuốn hút, người trẻ tuổi là thế, dù

họ có mặc trang phục nào đi nữa

thì cũng đều xinh đẹp.

Trông có vẻ cô ấy đang chuẩn

bị đi đưa tài liệu, nhìn thấy tôi, cô

ấy lễ phép cười nhẹ: “Chào cô

Thẩm, cô đến gặp tổng giám đốc

Phó sao?”

Tôi gật đầu: “Thời tiết nóng

quá, tôi mang ít trái cây đến.”

Cô ấy vội vã chạy vào thang

máy mà không nói gì thêm. Phụ

trách bộ phận tài vụ Lâm Gia Hân

đứng cạnh tôi lên tiếng: “Bà chủ

Phó không cảm thấy một cô gái

như vậy đi theo chồng mình rất

đáng sợ hay sao?”

Lâm Gia Hân đã hơn bốn

mươi, cũng được xem là bậc trí

thức cấp cao ở tập đoàn Phó

Thiên, tiền lương hàng năm cao

ngất ngường, bồi dưỡng cũng tốt,

nghe nói chồng cô ấy còn mờ công

ty, tính ra cô ấy cũng là một phú bà

rồi.

Tôi bật cười nhìn cánh cửa

thang máy đang khép lại, bình thản

nói: “Có gì đáng sợ đâu, cô ấy mới

hơn hai mươi tuổi, tương lai rộng

mờ, cả gia đình và tướng mạo đều

tốt. Cô ấy sẽ không hủy hoại tương

lai của mình vì một người đàn ông

đã kết hôn đâu.”

Lâm Gia Hân khinh bỉ đáp:

“Loại phụ nữ không ham tiền thì

mới đáng sợ đấy, tham tiền thì còn

có thể dùng tiền để đuổi đi, chứ

chẳng thiết tha gì mới khó giải

quyết đấy.”

Ai cũng có thể nhận ra sự ái

mộ của Lâm Diên dành cho Phó

Thắng Nam. Phó Thắng Nam là

một người xuất chúng, có người

hâm mộ anh cũng là chuyện bình

thường, tôi không thể quản lý

chuyện đó được.

Tôi không nhiều lời với Lâm

Gia Hân nữa, chỉ cười nhẹ nói:

“Không quấy rầy cô làm việc nữa.”

Phó Thắng Nam đang họp,

trên tầng cao nhất chẳng có ai, tôi

đi thằng đến phòng làm việc của

Trịnh Tuấn Anh, từ trước đến nay,

anh ta vẫn rất tự do ở công ty.

Tôi gõ cửa mấy lần mà không

thấy có động tĩnh, cứ tường anh ta

không ở đó.

Chẳng ngờ, lúc tôi chuẩn bị rời

đi thì cửa lại mở ra.

Nhìn dáng vẻ tiểu tụy, chán

chường của anh ta cùng chiếc áo

sơ mi trắng tỉnh đã ngả vàng và

phần cằm lún phún râu, tôi không

khỏi bất ngờ, đi ngang qua anh ta

vào trong phòng làm việc.

Nhìn đống giấy tờ rơi đầy đất,

tôi cất tiếng hỏi: “Anh bị đả kích gì

à? Sao lại khiến bản thân trở nên

tiều tụy thế, đến cả phòng làm việc

cũng thành ra thế này?”

Anh ta là bác sĩ, lại có bệnh ưa

sạch sẽ dạng nhẹ.

“Nghiên cứu vài thứ thôi”

Đáp lại tôi xong, anh ta trở về chỗ

ngồi, bắt đầu cặm cụi làm thí

nghiệm.

Tôi không hiểu lắm về nghiên

cứu của anh ta, đặt trái cây đã rửa

sạch ra trước mặt rồi nói: “Đây là



trái cây mà Vũ Linh gửi qua đường

bưu điện, hay là anh ăn chút gì đi

rồi hãng nghiên cứu tiếp?”

Anh ta có phần ngạc nhiên,

ánh mắt rơi xuống đống trái cây.

Anh cau mày nhìn tôi: “Sao đột

nhiên cô ấy lại rời khỏi thành phố

Giang Ninh?”

Nhìn anh ta như vậy, tôi cũng

chợt hiểu ra, bèn đáp lại anh ta:

“Có phải anh với Vũ Linh đã xảy ra

chuyện gì đó rồi đúng không?”

“Không có!” Anh ta đáp lại tôi

hai chữ rồi bỏ mấy quả mơ vào

trái cây mà Vũ Linh gửi qua đường ˆ

bưu điện, hay là anh ăn chút gì đi

rồi hãng nghiên cứu tiếp?”

Anh ta có phần ngạc nhiên,

ánh mắt rơi xuống đống trái cây.

Anh cau mày nhìn tôi: “Sao đột

nhiên cô ấy lại rời khỏi thành phố

Giang Ninh?”

Nhìn anh ta như vậy, tôi cũng

chợt hiểu ra, bèn đáp lại anh ta:

“Có phải anh với Vũ Linh đã xảy ra

chuyện gì đó rồi đúng không?”

“Không có!” Anh ta đáp lại tôi

hai chữ rồi bỏ mấy quả mơ vào

miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu làm

nghiên cứu.

Có lẽ Lý Vũ Linh còn chưa nói

chuyện mang thai với anh ta.

Đắn đo một hồi, tôi mờ miệng

nói: “Bác sĩ Trịnh…”

Tôi vừa định lên tiếng, anh ta

đã ngẩng đầu nhìn tôi, mắt nhìn

xuống bụng tôi rồi nói: “Gần đây,

cô thấy sao rồi?”

Biết anh ta đang hỏi chuyện

cái thai, tôi gật đầu: “Khỏe lắm!”

“Ù!” Anh ta lấy ít thuốc từ

trong ngăn kéo đưa cho tôi: “Mỗi

ngày uống một lần, ăn uống hợp lý,

ăn ít, ăn nhiều bữa.”

Sau đó, anh ta tỏ vẻ không

muốn nhiều lời nữa, tiếp tục cúi

đầu làm thí nghiệm tiếp. Thấy vậy,

tôi cũng không biết nên hỏi về

chuyện của anh ta với Lý Vũ Linh

như thế nào.

Cuối cùng đành từ bỏ!

Bởi vì không tìm được chủ đề

để nói nên tôi cũng không nán lại

thêm nữa. Tôi rời khỏi phòng làm

việc của anh ta, đi sang phòng làm

việc của Phó Thắng Nam.

Anh đang bận rộn lắm, Lâm

Diên thì rót cà phê, đặt xuống bên

tay anh, sau đó cô ấy thu xếp lại

đống giấy vụn bên cạnh đem bỏ

vào thùng rác.

Một hình ảnh vô cùng hài hòa!

Kiều phụ nữ chẳng thiết tha gì

mới là người đáng sợ!

Đột nhiên nghĩ đến câu này,

tôi hơi nhăn trán, nhưng Lâm Hạnh

Nguyên và Lâm Diên lại là hai kiều

phụ nữ khác nhau.

Nếu có một ngày Lâm Diên

làm cho Phó Thắng Nam rung

động…

Nghĩ ngợi nhiều khiến đầu tôi

cũng có phần đau nhức. Tôi xoa

bóp đầu mày, tiến vào phòng làm

việc, đi thằng đến cạnh Phó Thắng

Nam.

Nhìn thấy tôi, Lâm Diên cười

nhẹ rồi bỏ ra ngoài.

Phó Thắng Nam đặt việc đang

làm dð xuống, kéo tôi đến bên

cạnh, anh cất tiếng hỏi: “Mới nãy di

đâu vậy?”

“Đi thăm bác sĩ Trịnh một

chút!” Phòng làm việc của Phó

Thắng Nam rất lớn, chỗ làm của

Lâm Diên nằm ở chỗ rẽ phía bên

ngoài, chỉ cần ngẩng đầu cô ấy có

thể nhìn thấy được Phó Thắng

Nam đang làm gì.

Vị trí này cũng khá ổn.

“Nghĩ gì đấy?” Anh kéo tay tôi.

Tôi cúi mắt, liếc sang văn bản

trên máy tính của anh, khẽ tựa vào

ngực anh rồi nói: “Em đang nghĩ

câu chuyện tình yêu giữa thư ký hồ

ly và ngài chó sói bá đạo.”

Anh bật cười: “Nghĩ thế nào cơ?”

Tôi giơ tay lên, chỉ ngón tay ra

chỗ làm việc ở bên ngoài văn

phòng của anh, nhíu mi nhìn anh:

_ Thư ký hồ ly kìa, nhìn thấy không?”

Anh càng cười to hơn: “Thế tôi

là ngài chó sói bá đạo đấy à?”

Tôi gật đầu, rời khỏi vị trí bên

cạnh anh đi đến ghế salon ngồi

xuống, tôi nói: “Một người anh tuấn

đa tình, một người xinh đẹp trẻ

trung, đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Sau khi Trần Văn Nghĩa xong

việc thì đứng ngoài gõ cửa, Phó

Thắng Nam giữ nguyên nụ cười,

lên tiếng: “Vào đi!”

“Tổng giám đốc Phó, tài liệu

gần đây của Hoàng Hiên, hình như

bọn họ và công ty khoa học kỹ

thuật An Đạt ðở thành phố Tân

Châu đang muốn kí hợp đồng làm

ăn, hẹn tuần sau sẽ kí kết!” Trần

Văn Nghĩa vừa đưa tài liệu trên tay

cho Phó Thắng Nam vừa báo cáo

công việc.

Phó Thắng Nam gật đầu, nhìn

Trần Văn Nghĩa bằng ánh mắt kì lạ.

Anh ta có phần ngạc nhiên mà lại

không hiểu gì, thế nên đành lên

tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao tổng

giám đốc Phó?”

“Vị trí kia là cậu thiết kế à?”

Phó Thắng Nam hỏi, đôi mắt đen

nhìn ra nơi làm việc ở ngoài văn phòng.

Trần Văn Nghĩa nhìn theo, ngơ

ngác hỏi lại: “Tổng giám đốc Phó

không hài lòng với vị trí của Lâm

Diên sao?”

Phó Thắng Nam nhíu mày

không đáp.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn đứng

ngoài xem náo nhiệt, nên khi Trần

Văn Nghĩa nhìn sang mình, tôi chỉ

nhún vai: “Chuyện này không liên

quan đến tôi!”

Phó Thắng Nam mỉm cười,

nói: “Cậu tiếp nhận công việc của

Lâm Diên đi! Sắp xếp cô ấy qua

bên Cảnh Thần ấy, bên tôi đừng

sắp xếp cho thư ký nữ nào đến nữa.

“Nhưng…” Trần Văn Nghĩa còn

muốn nói gì đó thì đã bị Phó Thắng

Nam cắt ngang: “Chốc nữa cậu đi

đặt nhà hàng gần công ty một chút.”

Hiền nhiên là Phó Thắng Nam

không muốn nhiều lời với anh ta

nữa. Trần Văn Nghĩa đi theo Phó

Thắng Nam đã lâu nên cũng tự

hiểu được, anh ta không nói nữa rồi

gật đầu rời đi.

Thấy Trần Văn Nghĩa đi rồi,

Phó Thắng Nam nhướn mày nhìn

về phía tôi: “Còn tình tiết truyện

nào muốn kể cho tôi nghe nữa

không?”

Má nó, ð trên ghế salon chẳng

thấy thú vị gì cả: “Không có thư ký

hồ ly, vậy em lại nghĩ đến công

chúa dịu dàng vậy!”

Anh ôm trán, lằng lặng thu

dọn đống tài liệu trên bàn rồi đi

qua chỗ tôi: “Hạnh Nguyên đã đến

thủ đô rồi.”

Tôi gật đầu: “Em biết mà!”

Buồi chiều.

Giữa hè, thành phố Giang

Ninh tựa như một cái lò nướng

khổng lồ, sức nóng khiến người ta

phát sợ, trên đường chẳng có ai

qua lại nhưng trong nhà hàng lại

khá là đông đúc.

Phó Thắng Nam gọi đồ ăn,

nhìn tôi đồ mồ hôi, anh cau mày

hỏi: “Cơ thể không thoải mái à2”

Tôi gật đầu: “Nóng quá!”

Tôi cười cười, híp mắt nhìn

anh: “Phó Thắng Nam, thời tiết

nóng thế này. Thật ra em cũng có

thể ăn một ít đồ lạnh đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook