Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 97: Phó Thắng Nam xảy ra chuyện

Ngọc Hoan

12/01/2021

Nửa đêm tôi bị tiếng điện

thoại đánh thức, vì thực sự rất mệt

nên không nhìn rõ tên trên màn

hình mà ấn nhận luôn.

“Alo”

“Xin hỏi cô là vợ của Phó

Thắng Nam, cô Thẩm Xuân Hinh

phải không?” Giọng nói ở đầu dây

bên kia rất nghiêm túc.

Tôi đáp lại vâng một tiếng,

theo bản năng nhìn thời gian trên

điện thoại một chút, đã hai giờ

sáng, giờ này còn có người gọi

điện thoại tới sao?

“Anh là?”

“Chào cô Hinh, chuyến bay

H898 từ thành phố Giang Ninh

đến thủ đô gặp tai nạn, anh Phó

cũng ở trên chuyến bay đó, trước

mắt đang ở trong bệnh viện nhân

dân ở thủ đô cấp cứu. Phiền cô tới

đây một chuyến, chúng tôi cần chữ

ký của người nhà.”

Tôi đột nhiên ngồi thằng dậy,

đầu óc ong ong, máy bay gặp tai

nạn? Sao có thể…

Nhất thời trong đầu trống

rỗng, phía bên kia nói gì tôi cũng

không biết, chỉ có thể nói vâng.

Sau đó tôi không biết làm sao,

run rầy tìm số điện thoại của Phó

Thắng Nam, gọi nửa ngày mà điện

thoại vẫn tắt máy.

Tôi gọi cho Trịnh Tuấn Anh,

không biết có phải do quá muộn

rồi không mà chẳng có ai nghe, gọi

cho Kiều Cảnh Thần cũng y như vậy.

Vì bận tâm quá nên loạn, còn

không có giải pháp.

Tôi đành gọi cho Lâm Hạnh

Nguyên, cũng may qua vài tiếng

tút thì bên kia liền nhận. Lập tức

tiếng khóc lóc than thờ truyền tới

trong điện thoại: “Thầm Xuân Hinh,

cô đang ở đâu? Anh Nam xảy ra

chuyện rồi, cô tới mau đi!”

“Xảy ra chuyện gì? Anh ấy

đang ở đâu?” Tôi nắm chặt tay cố

giữ tỉnh táo, giọng nói giảm thấp

xuống.

“Vốn dĩ anh ấy tiễn tôi đi, khi

máy bay hạ cánh khẩn cấp, anh ấy

vì bảo vệ tôi, cho nên…” Cô ta càng

khóc càng lớn: “Cha mẹ của tôi

cũng vào phòng cấp cứu rồi, bệnh

viện cần cô ký tên. Tôi sai rồi, sau

này tôi sẽ không tranh anh ấy với

cô nữa. Chỉ cần anh ấy còn sống,

tôi làm gì cũng được…”

Câu kế tiếp, tôi không nghe, vì

cảm thấy không cần thiết.

Cúp điện thoại, trong lòng

không khỏi khó chịu.

Lúc này hoàn toàn không còn

buồn ngủ nữa, tôi xuống giường đi

vài vòng, ngược lại tỉnh táo hẳn.

Lúc này tôi gọi cho Vũ Linh.

Cô ấy không nghe, sau đó tôi

liền gọi cho Trần Húc Diệu.

Bất ngờ là anh ta nhận điện:

“Ba giờ sáng, Xuân Hinh, cô đừng

nói là nhớ tôi cho nên mới gọi cho

tôi và giờ này đấy nhé!”

“Tôi muốn hỏi một chút, bây

giờ tổng giám đốc Lư đang ở

đâu?” Tôi không tin Lâm Hạnh

Nguyên, cho nên…

“Chạng vạng tối cô cùng Mạc

Đình Sinh tiễn Lâm Hạnh Nguyên

tới thủ đô. Đúng rồi, hình như người

đàn ông của cô cũng đi theo.”

Nghe chừng là anh ta vẫn chưa

ngủ cho nên giọng nói rất rõ ràng,

còn nghe được tiếng lách cách gõ

phím truyền tới trong điện thoại.

Tôi nhíu mày, kìm nén lại trái

tim đang đập mạnh: “Bên thủ đô

có gọi điện báo bình an cho anh

không?”

“Gọi báo bình an cho tôi làm

gì?” Anh ta cất cao giọng: “Tôi

chẳng là gì cả, có gì mà phải báo?”

“Tôi nói mẹ của anh, Lâm

Uyên không có gửi tin nhắn nói là

họ đã về đến nơi bình an cho anh

sao?” Trong đám người này, số

người tôi quen có hạn, cho nên chỉ

có thề hỏi Trần Húc Diệu.

Anh ta gõ máy tính lạch cạch,

lại mờ miệng nói: “Hai mươi mấy

năm rồi, bà ấy chưa chừng chủ

động bàn bạc với tôi bất cứ chuyện

gì, cũng sẽ không nói với tôi mấy

chuyện vặt vãnh này. Nửa đêm cô

gọi điện thoại tới là chuẩn bị hỏi

mấy cái này thôi à?”

“Tôi nhận được tin, máy bay

mà bọn họ bay đã xảy ra chuyện.

ANh có thể kiểm tra giúp tôi

không?” Lúc này rồi cũng chỉ có

thể nhờ anh ta tra xét.

Đầu dây bên kia trầm mặc

một hồi, sau đó mờ miệng nói:

“Ừm, đề tôi kiểm tra xem!”

Anh ta cúp điện thoại, tôi cũng

chỉ có thể an tĩnh chờ.

Ra khỏi phòng ngủ, đi xuống

lầu, Phó Thắng Nam không ở đây,

tôi liền cảm thấy có chút trống trải,

cho nên mờ hết tất cả đèn trong

biệt thự lên.

Tôi cầm điện thoại tìm tin tức

ð thủ đô, tìm nửa ngày, lại chẳng

tìm được cái gì.

Đại khái khoảng mười lăm

phút sau, Trần Húc Diệu mới gọi

điện thoại tới, tôi vừa ấn nhận thì

anh ta liền nói: “Tôi định sáng mai

bảy gið bay, cô có đi không?”

Trong lòng tôi thấp thỏm một

chút, nói: “Đi!” Trong lúc nhất thời

lại không có sức lực, hô hấp có

chút khó khăn.

Đầu óc ong ong, những câu

định hỏi đột nhiên nghẹn lại trong

cổ họng, không thốt ra được.

Hồi lâu, đầu dây bên kia mới

nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu,

chỉ là máy bay khẩn cấp hạ cánh ở

sân bay, bị va chạm một chút, cô

cũng đừng quá lo lắng.”

Tôi gật đầu, cố gắng nói: “Ừm,

tôi biết rồi, vậy sáng ngày mai gặp!”

Điện thoại ngắt rồi nhưng tôi

không cách nào ngủ tiếp. Tôi ôm

lấy cơ thể ngồi trong phòng khách,

cảm thấy trống rỗng. Nhà nhỏ vẫn tốt hơn.

Nhà lớn như vậy, nói một câu

cũng bị vọng lại, làm cho người ta

cảm thấy khó chịu.

Bốn tiếng, thời gian dài đằng đẳng.

Mắt thấy trời đã sáng, tôi thu

dọn vài thứ rồi cầm thẻ căn cước

cùng một vài đồ tùy thân rồi vội

vàng ra cửa.

Trần Húc Diệu tới sớm hơn tôi.

Lúc tôi đến sân bay, anh ta đã lấy

xong vé.

Buổi sáng, người ở đây không

nhiều, phần lớn đều là người có

dáng vẻ vội vàng.

Nhìn thấy tôi, Trần Húc Diệu

nhìn đồng hồ, nói: “Còn nửa tiếng

nữa, chúng ta qua cửa kiểm tra an

ninh trước đi!”

Thấy sắc mặt anh ta tiều tụy

vô cùng, tôi không khỏi mờ miệng:

“Tối qua anh không ngủ cả đêm à?”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi:

“Chẳng lẽ cô không thế?”

Tôi sững sờ, cũng không nhiều

lời, chỉ âm thầm chấp nhận.

Người đến kiểm tra an ninh

không nhiều, chỉ một lát là đến lượt

chúng tôi. Chúng tôi đưa căn cước

và vé máy bay cho nhân viên kiểm

an. Người nhân viên đó nhìn tôi vài

lần, so thể căn cước với tôi thêm

vài lần, biểu cảm có chút kỳ quái:

“Thẩm Xuân Hinh?”

Tôi gật đầu, thấy Trần Húc

Diệu đã qua cửa kiểm an, thì nhìn

nhân viên thúc giục: “Có thể

nhanh chút không? Chúng tôi

đang rất gấp.”

Thật lâu sau, nhân viên kiểm

an nhìn về phía tôi, nói: “Xin lỗi.

Mong cô có thể phối hợp với

chúng tôi làm việc.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã

có hai người mặc đồng phục cảnh

sát đi về phía mình, sau đó trái phải

khống chế, mang tôi ra ngoài.

Trần Húc Diệu đi ra theo, chặn

hai người lại, không hiểu mà hỏi:

“Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc là xảy

ra chuyện gì?”

“Chúng tôi là người của cục

Công Thương, trước mặt nhận

được báo cáo, Phó Thiên bị tình

nghỉ thao túng chợ đen. Cho nên

mời cô Thẩm cần đi cùng tôi một chuyến.”

Nói xong, hai người liền đưa tôi đi.

Tôi hoàn toàn không biết đây

là chuyện gì.

Trần Húc Diệu kéo lấy một

người trong đó, nói: “Phó Thiên xảy

ra chuyện, hai người bắt cô ấy làm

gì? Cô ấy cũng chỉ là một nhân

viên nhỏ, các người nên tìm người

đứng đầu của bên đó chứ!”

“Thưa anh, mong anh đừng

ảnh hưởng tới chúng tôi chấp hành

công vụ. Cô Thầm là nhân viên của

Phó Thiên, cũng là vợ của tổng

giám đốc, đồng thời phần lớn tài

liệu, văn kiện trong Phó Thiên đều

là cô ấy ký. Việc này có liên quan

trực tiếp tới cô ấy, nếu anh đây có

nghỉ vấn gì thì có thể mời luật sư,

đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng

tôi chấp pháp.”

Tôi không hiểu được, nhưng

đầu óc rất thanh tỉnh, nhìn Trần

Húc Diệu nói: “Đừng lo lắng, anh đi

tới thủ đô xem tình hình thế nào

trước, sau đó rồi tính tiếp.”

Nếu như Phó Thiên xảy ra

chuyện gì, Phó Thắng Nam lại

không ở đây, mà lúc này tôi cũng đi

thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Không biết Kiều Cảnh Thần và

Trịnh Tuấn Anh có thể đè ép được không.

Tôi theo cảnh sát vào phòng

tra hỏi, người thẩm vấn là một

người phụ nữ trung niên. Bà ấy

ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng

nghiêm túc: “Cô Thẩm, xin lỗi vì

đưa cô đến nơi này. Vì có liên quan

tới vài vấn đề pháp luật, cho nên

sau đây tôi sẽ tiến hành ghi chép

đoạn hội thoại giữa hai chúng ta.

Hi vọng cô có thề phối hợp làm việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook