Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 57: Phó Thắng Nam tức giận

Ngọc Hoan

12/01/2021

Nhìn thấy tôi dìu Trần Húc

Diệu đang say, ông lão vội vàng

nói: “Cậu chủ sao lại uống nhiều

như vậy, cám ơn cô đã đưa cậu ấy

trð về.”

Tôi mỉm cưỡi, thà Trần Húc

Diệu cho ông lão rồi rời đi.

Vốn dĩ tôi định đi bộ trờ về,

nhưng khu vực biệt thự rất rộng,

hầu như đều là biệt thự đơn lập.

Hai biệt thự ð cách xa nhau, tuy

cùng khu nhưng nếu phải đi bộ về

thì xa một chút.

Tôi chỉ đơn giản là lái xe của

Trần Húc Diệu quay trở lại.

Tôi cố gắng hồi lâu, trờ về biệt

thự cũng đã mười hai giờ. Nghĩ đến

ngày mai dậy sớm, tôi đậu xe dưới

lầu trờ về biệt thự, chuẩn bị tắm rửa

một cái rồi đi ngủ.

Đáng tiếc, tôi vừa xuống xe thì

nhìn thấy Phó Thắng Nam đứng

thẳng người ngoài cửa. Dáng người

đàn ông cao lớn lạnh lùng, dưới

ánh đèn mð ảo, giữa ngón tay anh

ta có đốm lửa lóe lên.

Tôi nhíu mày, sao anh ấy lại

hút thuốc bên ngoài vậy?

Nhìn thấy tôi, anh dụi tắt điếu

thuốc, đôi mắt đen có chút u ám

dưới ánh đèn mờ ảo: “Em đi đâu?”

“Ăn cơm với bạn bè.” Tôi có

chút mệt mỏi, trả lời anh ta xong thì

trð về biệt thự.

Bị anh kéo cổ tay, rồi nhân cơ

hội kéo tôi vào trong lòng. Tôi

không biết anh hút bao nhiêu, mùi

thuốc lá nồng nặc làm cho tôi có

chút không chịu nổi: “Phó Thắng Nam”

“Em ăn uống với những người

bạn nào khi đang mang thai hả?”

Giọng anh lạnh lùng và khàn khàn.

Lúc nãy tôi đỡ Trần Húc Diệu

mới bị lây dính mùi rượu.

Tôi bị anh ta làm cho khó chịu.

Tôi đẩy anh ta ra, nói: “Tôi không

uống!”

Buồn ngủ và mệt mỏi, tôi

muốn ngủ ngay, nhưng Phó Thắng

Nam có vẻ không muốn buông tha,

anh kéo tôi nhìn chiếc Maybach và

nói: “Không rẻ, là phiên bản giới

hạn! Thẩm Xuân Hinh, em đang

tìm nhà tiếp theo sao?”

Mẹ kiếp?

Tôi mắng anh một tiếng, đẩy

anh ra, nhìn bộ dạng anh có phần

suy sụp, tôi càng tức giận: “Phó

Thắng Nam, xin đừng dùng ba cái

tầm nhìn hẹp hòi của anh đề định

nghĩa tôi. Tôi không phải là anh, chỉ

có một con cá trong ao cá, nếu

thấy không hài lòng là đi tìm

người.”

Nói xong tôi xoay người đi

thẳng vào phòng ngủ.

Tôi khóa cửa, sau một hồi tắm

rửa, tôi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì phải dậy sớm, cộng

thêm bản thân tôi cũng mệt mỏi

nên vừa nằm xuống thì tôi lăn ra ngủ.

Điện thoại reo liên tục mấy lần

tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh

dậy, đầu óc có chút choáng váng.

Khi máy lại reo lần nữa, thì bị người

cúp máy.

Vốn dĩ tôi muốn tiếp tục ngủ,

nhưng nghĩ đến chuyện đi công

tác, tôi đột nhiên ngồi dậy, cơn

buồn ngủ cũng từ từ biến mất.

“Có chuyện gì vậy?” Bên cạnh

vang lên một giọng nói khàn khàn,

cơn buồn ngủ của tôi vẫn chưa hết.

Tôi sững sờ, quay lại thì thấy

Phó Thắng Nam. Anh đang ngủ rất

say, hai bàn tay thon dài vẫn ôm

lấy eo tôi, tôi nhíu mày. Tôi không

khóa cửa phòng ngủ sao?

Sau khi suy nghĩ lại, lần trước

anh đã đạp hỏng cửa, đoán chừng

ð sau lưng mình có lẽ anh giữ lại

một cái chìa khóa dự phòng.

Gỡ bàn tay anh ấy đang đặt

trên eo tôi ra, tôi đi lấy điện thoại.

Vừa rồi nó kêu mấy lần, đoán

chừng Phó Thắng Nam thấy ồn ào

quá nên tắt máy.

Sau khi bật điện thoại, một

cuộc gọi lại đến, tôi thuận tay liền

nghe luôn: “Xin chào!”

“Tổng giám đốc Thẩm, vé máy

bay lúc năm giờ, không phải nên

chuẩn bị một chút đề đi ra sân bay

sao!” Giọng nói này.. Trần Húc

Diệu?

Tôi nhướng mày: “Cậu đi công

tác với tôi à?” Hoàng Nhược Ví chỉ

nói với tôi rằng bên tín dụng sẽ cử

người đi cùng tôi, nhưng không nói

là ai.

“Thôi, mau đứng dậy, lái xe

qua đón tôi. Tối hôm qua xe của tôi

bị chị lái đi rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn thời gian,

mới bốn giờ sáng. Người đàn ông

này cũng thật lợi hại. Đêm qua anh

ta uống nhiều như vậy mà hôm nay

vẫn có thể tỉnh lại, thật lợi hại!

Cúp điện thoại, tôi chỉ đơn

giản thu dọn đồ đạc, rồi vội vàng

xách vali ra ngoài.

Khi tới đón Trần Húc Diệu, anh

ta để đầu tóc xoăn rối bù và còn

ngái ngủ. Khi lên xe, anh ta nhìn tôi

và nói: “Tôi sẽ lái xe!”

Tôi không nói nên lời, sao anh

ta có thề lái xe được?

“Tôi lái xe!” Nơi này cách sân

bay không xa, chỉ khoảng nửa giờ,

lúc này cũng không kẹt xe nên

cũng không mất nhiều thời gian.

Cũng may là ít người, nên lấy

vé lên máy bay và làm thủ tục kiểm

tra an ninh không có tốn bao nhiêu

thời gian. Sau khi lên máy bay, Trần

Húc Diệu xin tiếp viên cái chăn rồi

ngủ tiếp.

Giang Ninh cách thành phố A

ba tiếng, tôi cũng ngủ một giấc ở

trên máy bay.

Khi tỉnh dậy, Trần Húc Diệu đã

nhìn tôi như một con chó hình

người, nói: “Đi đến chi nhánh trước,

xử lý xong mọi việc, chúng ta về

khách sạn rồi ngủ tiếp.”

Những từ này nghe không

được tự nhiên.

Tôi không suy nghĩ nhiều, ngơ

ngác đứng dậy theo anh ta ra khỏi

máy bay, chỉ nhánh cử xe đến đón

nên tôi về đến chi nhánh mà không

bị mệt mỏi nhiều.

Đều là công ty trực thuộc Tập

đoàn Phó Thiên, có mô hình hoạt

động và thề chế quản lý tương tự

nhau. Sau khi gia nhập công ty,

việc phân công lao động dựa vào

chủ tịch kiêm tổng giám đốc

Vương Huy và những người khác.

Sau đó, tôi liên hệ với Bộ phận

Tài chính và có một cuộc họp nhỏ

với một số phòng ban. Còn Trần

Húc Diệu kết nối với tài vụ, mang

đến một đống tài liệu. Tôi và Trần

Húc Diệu cùng nhau ra khỏi công

ty.

Tôi nhìn đống tài liệu trên tay

anh ta, không khỏi thốt lên: “Cậu

không có ý định làm ð công ty

sao?”

“Không tiện!” Anh ta mở

miệng, sắp xếp thông tin rồi nhìn

tôi: “Tôi gọi bữa ăn rồi để họ đưa

đến khách sạn. Ăn xong chị có thể

nghỉ ngơi một chút.”

Anh ta tỉ mỉ đến mức khiến tôi

hơi ngạc nhiên và khẽ gật đầu.

Khách sạn đã được đặt trước.

Khi chúng tôi vào khách sạn, người

phục vụ đưa chúng tôi lên tầng

trên vừa đi vừa nói: “Bữa ăn cho

hai người đã được đưa tới. Nếu cần

gì, bạn có thể gọi trực tiếp cho

quầy lễ tân.”

“Ù!” Tôi nói một tiếng, Trần

Húc Diệu và tôi bước vào phòng.

Ban đầu chúng tôi đặt hai phòng,

nhưng Trần Húc Diệu đã gọi một

bàn ăn. Không cần thiết phải ăn

riêng cho loại bữa ăn này.

Vì vậy, tất cà đều được đưa về

cùng một phòng. Tôi dậy từ sáng

sớm, không nói đã mất bao nhiêu

thời gian trên máy bay, tôi mờ cuộc

họp ð văn phòng chi nhánh để sắp

xếp công việc, sau vài giờ, tôi thực

sự mệt và đói.

Sau bữa ăn đơn giản, tôi đứng

dậy chuẩn bị sang phòng khác

nghỉ ngơi, anh ta nhìn tôi nói: “Chị

cứ nghỉ ở đây đi, tôi sẽ đi qua.”

Thấy anh vẫn ăn, tôi cũng

không nói nhiều, tôi thực sự rất

mệt. Phòng khách sạn bố trí kiểu

nhà, phòng ngủ và phòng khách

được ngăn cách ra.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ,

bật điều hòa, nằm lên giường đợi

Trần Húc Diệu ăn xong. Tôi tắm rửa

một cái rồi đi ngủ một giấc.

Chẳng bao lâu sau tôi chìm

vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, thấy

trên người đã đắp chăn bông và có

tiếng lật giấy tờ ð trong phòng

khách.

Tôi sửng sốt, đứng dậy đi ra

ngoài thì thấy Trần Húc Diệu đang

ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt

nghiêm túc mở tài liệu, thỉnh

thoảng lại ghi chép số đếm trên

máy tính.

Có vẻ như anh ấy chưa nghỉ

ngơi, anh ấy luôn ð đây xử lý những

chuyện này.

Đi ngủ ngay sau khi ăn xong

thực sự không phải là một thói

quen tốt. Tôi ngồi trên giường một

lúc, bụng và dạ dày của tôi không

được thoải mái cho lắm.

Một lúc lâu sau khi ra khỏi

phòng ngủ, Trần Húc Diệu gục

xuống bàn xem tài liệu, có lẽ là quá

tập trung, không đề ý tới tôi.

Tôi lấy một cốc nước đặt cạnh

anh ta và nói: “Nghỉ ngơi một chút đi!”

Anh ta ngẩng đầu lên sửng

sốt, sau đó sững sờ gật đầu. Uống

xong cốc nước, anh ta nhìn tôi

bằng đôi mắt trong veo: “Tỉnh rồi à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook