Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 133: Phó Thắng Nam nổi giận

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi mở miệng muốn hỏi xem anh có bị thương

không, nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy một đôi

tròng mắt đen sì của anh cứ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi liền có chút sợ hãi.

“Về đây làm gì?” Anh cau mày lại, trên gương

mặt vẫn còn sự lạnh lẽo.

Tôi cúi đầu, chung quy chuyện này cũng là do

mình tôi lâm vào tình thế cấp bách nên không xử

lý tốt.

Im lặng một lúc rồi tôi mới nói: “Phó Thắng

Nam, thực xin lỗi, em không thể mặc kệ anh ấy

mà không quan tâm được. Nếu bây giờ anh còn

tức giận, vậy thì anh cứ đánh em, mắng em cũng được.”

“Ha ha.”

Anh bật cười, lạnh lùng nói: “Tôi đánh em?

Mắng em sao?”

Nhìn anh, tôi gật đầu khẳng định lời mình vừa

nói: “Đúng. Nếu anh tức giận, anh có thể đánh em”

“Đánh em?”

Anh tức giận đến bật cười thành tiếng: “Thẩm

Xuân Hinh, từ bao giờ em lại học được cách vừa

đấm vừa xoa rồi thế? Cô ở nhà họ Phó mấy năm

nay cuối cùng cũng đã học được cả cách lươn lẹo.

Hửm?

“Hay anh uống canh nóng làm ấm bụng trước

đã. Dù sao nếu không ăn gì thì sẽ không tốt cho

dạ dày” Hiện giờ nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ có

thể dỗ dành như vậy, nếu như tỏ thái độ cứng rắn

quá mức, chỉ sợ…

Giờ phút này sắc mặt anh trở nên vô cùng u

ám, giống như mưa gió ồ ạt trên bầu trời.

“Chuyện của Thẩm Minh Thành, em không

tính giải thích một chút cho tôi nghe sao?”

Tôi nhíu mày, đề cập đến chuyện này, liền

không khỏi cảm thấy phiền phức. Vốn là chuyện

cũng đã qua rồi, lại phải mang ra giải thích, tôi

thật sự không muốn người khác biết đến mối

quan hệ này.

Nhìn thấy sắc mặt âm u lạnh lẽo của anh, tôi

không khỏi nhíu mày, nói qua loa: “Thẩm Minh

Thành cũng giống em, đều là những đứa nhỏ

được bà ngoại nhận nuôi. Anh ấy lớn tuổi hơn em,

bọn em lớn lên cùng nhau, sau này do xảy ra chút

biến cố, nên anh ấy liên bỏ lại em và bà ngoại, mãi

sau này mới xuất hiện”

Tôi không muốn nói quá chỉ tiết vê chuyện

này, không muốn đào bới lại đau thương một lần

nưa.

Anh híp mắt: “Thanh mai trúc mã sao? Hay là

anh em tình cảm sâu đậm? hay là cả hai đều có?”

Tôi nhíu mày, hơi tức giận nhìn anh: “Anh ấy là

anh trai em, cũng chỉ có thể là anh trai em”

“Ha ha”

Anh lạnh lùng cười: “Anh trai này đối xử với

em gái có chút đặc biệt, còn có ôm ấp. Nếu là anh

trai, vì sao lại không nói rõ ràng từ đầu với tôi?”

“Không cần thiết”

Tôi mở miệng, có chút nóng giận: “Cũng

không còn sớm nữa, anh uống canh rồi nghỉ ngơi

sớm một chút, em quay về phòng ngủ đây”

Tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng cảm

thấy không nhất thiết phải như vậy. Nhưng rất

nhiều lần tôi không thể khống chế lời nói của

mình, đơn giản chỉ có thể lựa chọn rời đi.

Vào phòng ngủ, tôi trong cũng không thể ngủ

ngay được, đành ngồi xuống chiếc ghế nôi ngoài

ban công ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm bên

ngoài kia.

Phó Thắng Nam tiến vào, ánh mắt dừng lại

trên người tôi một lúc. Tôi biết anh ấy đang nén

sự tức giận, cố ý muốn cãi nhau với tôi.

Thấy anh vào phòng tắm, tôi không khỏi thở

dài. Phụ nữ có thai có đôi khi đúng là rất dễ tức

giận, ngay cả chính tôi cũng không có cách nào

khống chế được.

Phó Thắng Nam tắm gội rất nhanh, lúc đi ra

còn quấn khăn tắm ở ngang eo, bọt nước lấp lánh

uốn lượn rất gợi cảm chảy xuống theo từng làn da

và đường nét nhấp nhô trên người anh.

Anh lau tóc, tôi để ý một mảng bầm tím ở sau

lưng của anh, là do tôi lúc trước dùng xẻng đập

phải. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, tìm hòm

thuốc phòng khách.

Lúc quay trở về phòng ngủ, Phó Thắng Nam

đã nằm ở trên giường đọc sách, thấy trong tay tôi

xách hòm thuốc, anh nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Bôi thuốc cho anh”

Đi đến bên người anh, tôi mò mẫm mãi mới

tìm được loại thuốc bôi lưu thông máu, chữa vết

bầm tím.

Tôi nhìn anh nói: “Lưng anh bị tím rồi, bôi chút

thuốc cho nhanh khỏi”

Anh liếc nhìn chỗ thuốc kia, sau đó ngồi thẳng

lưng lên, quay lưng về phía tôi.

Gạt thuốc ra bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chấm

lên vết bầm của anh, sợ anh đau nên tôi không

dùng chút sức nào. Thuốc này có một mùi rất đặc

biệt, mùi cực kì khó ngửi.

Một lát sau, anh ngoái người nhìn tôi, ánh mắt

thâm thúy nói: “Có thể dùng sức một chút không?”

Tôi sửng sốt thốt lên: “Anh không sợ đau à?”

Anh nhíu mày nói: “Lúc em ra tay đánh tôi thì

em có nghĩ rằng tôi cũng biết đau không?”

Động tác tay tôi liền khựng lại, tôi không biết

phải trả lời anh như thế nào, đành im lặng bôi

thuốc cho anh.

Một lúc lâu sau, tôi cất hòm thuốc, rửa sạch tay.

Rửa mặt qua loa một chút, sau đó cũng lên

giường luôn. Hình như gần đây anh rất thích cởi

chuồng đi ngủ, lúc tôi dịch cơ thể vô tình đụng

phải người anh em đồng hành chiến đấu ở thân

dưới của anh.

Tôi ngẩn người, không khỏi nhìn anh, thấy anh

không phản ứng gì cả, cứ im lặng đọc sách như vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nằm xuống

chuẩn bị ngủ.

Ngày tiếp theo, tôi dậy từ rất sớm.

Phó Thắng Nam vẫn chưa hề tỉnh, mặc dù

anh đang ngủ say nhưng tư thế vẫn rất ngay ngắn,

mái tóc đen vẫn gọn gàng đi vào nếp, đường nét

trên mặt sắc sảo, sâu xa.

Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đánh giá

cẩn thận khuôn mặt anh như vậy.

Lông mi của anh rất dài, đôi môi căng mịn,

khóe môi hơi trâm xuống.

Đây là một tư thế ngủ trong trạng thái luôn đề

phòng cảnh giác.

Nghe người ta nói, người ngủ ở tư thế này rất

mạnh bạo, chuyện đã muốn làm thì sẽ nhất quyết

không cho người khác có cơ hội từ chối.

Mà quả thật, Phó Thắng Nam chính là người như vậy.

Ngực anh chắc nịch, lưng dài vai rộng, hai

chân săn chắc thon dài.

Mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn rất cảnh giác.

Đột nhiên anh mở to mắt, con ngươi đen kịt,

không có vẻ mông lung như vừa tỉnh giấc, ánh

mắt chăm chú nhìn chằm chằm tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi chỉ hơi sửng sốt một

chút, sau đó liền bình tĩnh.

Sau một lúc lâu, cơ thể đang căng thẳng của

anh mới dần dần thả lỏng. Anh nheo mắt lại, vươn

tay: “Lại đây?”

Tôi thu hồi ánh mắt, không hề tỏ ra ngượng

ngùng khi nhìn lén bị phát hiện: “Anh ngủ đi, em đi

xuống nhà một chút”

Tỉnh dậy sớm, dì Triệu hẳn là đã đi ra ngoài

mua đồ ăn. Hoa quả lần trước Thẩm Minh Thành

mang tới vẫn còn bày ở ngoài sân, một thùng rất

to, tôi không nhấc nổi.

Tôi liền lấy cái đĩa bưng một ít trái cây vào

nhà, Thẩm Minh Thành nói không sai, đều là trái

cây trông trong sân Hoài An. Tuy kích thước

không to lớn nhưng vị đúng là không tồi.

Xoài xanh cũng ngon, hồi nhỏ tôi rất thích

mang về chấm với ớt rồi ăn, mùi vị đặc biệt ngon.

Anh ấy mang rất nhiều tới, nhớ tới trước kia

lúc nào Lý Vũ Linh cũng nói rằng muốn ăn. Tôi lấy

một ít mang đi rửa sạch sau đó bỏ vào túi, nhìn

giờ giấc sau đó gửi tin nhắn cho Vũ Linh.

Cô ấy vẫn ở trong bệnh viện, lát nữa tôi sẽ

mang cho cô ấy.

Nghe thấy tiếng “tinh” phát ra từ cầu thang, tôi

ghé mắt nhìn qua đó, là Phó Thắng Nam. Anh

mặc bộ quần áo ngủ màu xám, bóng dáng thon

dài, ngay cả đồ ngủ anh mặc lên cũng trông vô

cùng đẹp.

“Sao lại không ngủ thêm một lúc nữa?” Bây

giờ vẫn còn sớm, trông có vẻ cũng không có việc

gì làm cả.

“Không ngủ được.”

Ánh mắt của Phó Thắng có vẻ có chút lạnh

nhạt, rõ ràng là mang theo không khí rất căng

thẳng. Quả nhiên, sau khi anh nhìn tôi một lúc rất

lâu rôi mới nhàn nhạt nói: “Bứt rứt nên tỉnh”

Tôi không khỏi sửng sốt, đặt điện thoại sang

một bên, cũng đáp cho có: “Lát nữa em phải đến

bệnh viện một chuyến để thăm Vũ Linh”

“Thẩm Xuân Hinh”

Anh bước theo ôm lấy tôi từ phía sau, giọng

của anh có chút khàn khàn: “Mèo khi không thoải

mái sẽ rất dễ bị nóng nảy đến phát điên, người

cũng như vậy. Chúng ta đã đã rất lâu không làm rồi.”

Âm thanh của anh đè thấp xuống: “Chúng đi

vào phòng tắm nhé?”

Tôi…

Quả nhiên, nếu không nói cười bừa bãi, người

đàn ông với áo mũ chỉnh tề, đến một thời điểm

nhất định nào đó cũng sẽ có lúc phải biến thành

lưu manh, thích ăn chơi đàn đúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook