Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 105: Phó Thắng Nam không yêu em

Ngọc Hoan

12/01/2021

Cổ tay bị anh ta kéo đến đau

nhức, sắc mặt vô cùng u ám: “Anh

và em đều giống nhau. Thầm Xuân

Hinh, em không thể phủ nhận

được, rất rõ ràng, Phó Thắng Nam

không yêu em.”

Ánh mắt của anh rời xuống

bụng tôi, trở nên lạnh lùng vô tình:

“Đứa bé này cũng không tốt đẹp

như em mong đợi đâu. Về phần Vũ

Linh, trong lòng em còn rõ hơn, cô

ta sẽ có ngày rời đi. Cho nên em

cũng giống như anh, là một đảo

hoang. Đã vậy thì vì sao em không

bằng lòng ở cùng với anh. Em

muốn gì anh đều có thể cho em,

chúng ta ð cùng nhau tạo thành

một gia đình nhỏ, giống như trước

kia ở Hoàng An yên lặng sống qua

ngày, không tốt sao?”

Cổ tay bị nắm đau, tôi nhíu

mày, rút tay ra, nhưng vô dụng. Tôi

ngước mắt nhìn anh ta, có chút

lạnh lùng nói: “Thẩm Vĩnh Thành,

trên thế giới này có rất nhiều người

có thể đi cùng với anh, anh đừng

tiếp tục quấn lấy tôi nữa, được không?”

Anh ta cười mỉa mai, vẻ mặt

mang theo đau xót: “Em chẳng hiểu!”

Tôi hiểu, trong lòng cô độc thì

cho dù gặp được ánh nắng cũng

sẽ không tóm lấy. Anh ta không

buông tôi được, không phải vì yêu,

mà chỉ vì cảm thấy tôi giống như

bà ngoại. Cho dù anh ta trờ nên

đáng ghét thế nào thì cũng không

đuổi anh ta đi. Sân nhỏ ð Hoàng

An vĩnh viễn là nhà của anh ta.

Tim không có nơi thuộc về,

anh ta chỉ là cô độc thôi.

Đột nhiên phát hiện có ánh

mắt lạnh lẽo, tôi không khỏi quay

đầu, lại thấy Phó Thắng Nam đứng

đó, nhìn về phía tôi và Thẩm Vĩnh Thành.

Tôi rút tay về, kéo dãn khoảng

cách với Thẩm Vĩnh Thành. Đây là

bản năng, tôi biết mình không nhất

thiết phải làm như vậy, dù sao Phó

Thắng Nam cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng những điều này đều

đã thành thói quen, không thay đổi được.

Nhìn về phía Thẩm Vĩnh

Thành, tôi nói: “Trờ về đi, tôi an

táng bà ngoại ở nghĩa trang Lao

Sơn, nếu như anh nhớ bà thì có thể

tới thăm.”

Ngừng một chút, tôi lại nhìn về

phía anh ta. Vẻ mặt anh ta thanh

lãnh, còn mang theo chút bướng

bỉnh, cô đơn.

“Thẩm Vĩnh Thành, có rất

nhiều chuyện, đã qua thì qua,

không thể trở về được. Mỗi người

chúng ta đều phải nhìn về phía

trước, quay đầu lại ngoại trừ bi

thương, cái gì cũng không có được.”

Hẻm nhỏ ở Hoàng An, sau khi

bà ngoại đi tôi vẫn chưa về lại. Tôi

biết, trên thế giới này tôi chỉ còn lại

một mình.

Giống như rễ cây, cho dù giãy

dụa thế nào thì cuối cùng vẫn bị

người ta nhổ lên, ném vào thùng

rác mà thôi.

Không nhìn Thẩm Vĩnh Thành

nữa, tôi tiến vào trong biệt thự.

Đã gần nửa tháng chưa về, nơi

này cũng không thay đồi gì, chỉ là

trong phòng có thêm nhiều hoa

tươi, tăng thêm chút sức sống.

Gần đây dì Triệu cũng tiều tụy

đi không ít, nhìn thấy tôi cũng nhìn

thấy Phó Thắng Nam theo vào sao

thì cười cười: “Hai người trẻ tuổi

này, đi một bận là hơn nửa tháng,

nhà này đều thành nhà hoang rồi.”

Dừng một chút, bà lại thờ dài:

“Nhưng mà cũng may là đều trở về rồi.

Buổi chiều nóng nực, tôi thấy

khô khan bất an, lúc này lại có chút

buồn ngủ. Tôi nói đơn giản vài câu

rồi về phòng ngủ.

Phó Thắng Nam theo sau lưng

tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ bò

lên giường, nhắm mặt chuẩn bị đi ngủ.

Vốn cho là anh sẽ nói gì đấy,

hoặc là phát cáu, nhưng anh cũng

không lên tiếng, căn phòng yên

tĩnh vô cùng.

Một lát sau phát hiện đệm bị

lún xuống, sau đó tôi liền cảm giác

được bản thân bị ôm vào trong

ngực.

Không lâu sau thì truyền tới

tiếng thờ nhẹ nhàng, tôi cũng dần

dần ngủ thiếp di.

Vốn đang là buổi trưa, ngủ

khoảng một tiếng thì tôi liền tỉnh.

_ Mờ mắt ra thì thấy gương mặt anh

tuấn của Phó Thắng Nam bên cạnh.

Tôi không nhúc nhích, chỉ lằng

lặng nhìn anh.

Bao lâu rồi, tôi không có nhìn

anh như vậy?

Anh đột nhiên tỉnh, bốn mắt

nhìn nhau làm tôi không khỏi ngẩn người.

“Tỉnh rồi?” Anh hỏi, bời vì vừa

dậy nên giọng anh có chút khàn

khàn, đưa tay vuốt mấy sợi tóc loạn

từ trán ra sau tai tôi, cứ vậy mà lằng

lặng nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên,

ho khan một tiếng rồi chống tay

chuẩn bị rời giường. Anh lại đặt tay

lên lưng tôi, nhíu mày hỏi: “Đi

đâu?”

“Rời giường.” Vừa động, cơ

thể lại bị anh ngăn chặn.

Tôi nhíu mày: “Phó Thắng

Nam, buông tay ra”

Anh không nghe, đè tôi lên

giường, tay trượt đến bụng tôi, đã

năm tháng nên cũng có chút cảm giác.

Dường như cảm nhận được

con đang đạp, gương mặt anh tuấn

cua anh lộ ra nụ cười, nói: “Hình

như nó đạp này!”

Bộ dạng này của anh thật

giống như trẻ nhỏ, làm tôi không

khỏi buồn cười: “Ừm! Tôi muốn rơi giường!”

Đang thích thú, anh liền

chống nửa người dậy, vịn tôi ở đầu

giường, ra hiệu để anh ghé đầu

dán tai vào bụng nghe đứa nhỏ.

Một lúc sau, khóe miệng anh

mang theo ý cười, nhìn tôi nói: “Lúc

nó động, em có khó chịu không?”

Tôi nâng trán, có chút im lặng.

Quả nhiên, đàn ông cũng có lúc ấu trĩ.

“Nếu anh tò mò thì có thể

dành thời gian đi xem sách bà bầu,

nói không chừng học tập được ít

chiêu, sau này có thể dùng đến.”

Tôi chống đỡ cơ thể, chuẩn bị rời giường.

Lại bị anh ôm lấy từ phía sau:

“Nằm một lúc nữa đi!”

Tôi đầy tay anh ra, ánh mắt lại

rơi vào cánh tay anh thì không khỏi

nhíu mày. Trên cánh tay anh đầy

vết sẹo, nhìn ra cố bản đều là vết

thương bị xước. Vết thương đã tróc

vảy, bên trên vẫn còn vệt đỏ.

Thấy cơ thể tôi cứng ngắc lại,

anh đề ý tới ánh mắt của tôi, trong

nháy mắt thu tay về: “Lát nữa

muốn ăn gì?”

Tôi không nói, bắt đầu lâm vào

trầm mặc.

Dưỡng như kiêng dè tôi đang

suy nghĩ, anh ngồi bên cạnh tôi,

kéo tay tôi mà cần thận sỡ lấy, nhìn

đến thân mật, nhưng cuối cùng

một lời khó nói hết.

“Là vì bảo vệ cho Lâm Hạnh

Nguyên sao?” Hỏi như vậy có lẽ

quá thẳng thắn, nhưng tôi không

thể nghĩ được câu nào khác.

Anh có chút khựng lại. Phát

hiện ra sự khác thường của anh, tôi

rút tay về, khẽ thờ dài một hơi: “Tôi đi tắm!”

Không có câu trả lời có lẽ là

đáp án tốt nhất, so với việc nghe

được từ chính miệng anh, nghe

anh nói tất cả những vết thương

này đều là vì Lâm Hạnh Nguyên.

Tôi nghĩ, tôi muốn làm kẻ

ngốc, không biết gì thì tốt hơn.

Cổ tay lại bị anh giữ lại, kéo tôi

về giường. Anh nhìn về phía tôi,

ánh mắt kiên định: “Trong lòng còn

khó chịu à?”

Tôi nhìn về phía anh, không

khỏi sững sờ: “Khó chịu cái gì?”

“Vết thương của tôi.”

Tôi cúi đầu, khóe miệng tràn

ra ý cười, lắc đầu nói: “Không, sự

sống chết của Phó Thắng Nam đối

với tôi mà nói đã không còn quan

trọng rồi.

Tôi biết nói ra những lời này thì

chúng tôi chắc chắn sẽ cãi nhau,

anh nhất định sẽ nồi giận.

Nhưng vẫn muốn nói.

Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm

sâu, hồi lâu mới nói: “Xuân Hinh,

thật ra em vốn không hề đặt tôi ở

trong lòng, đúng không?”

“Đúng!” Tôi gật đầu, tim có

chút khó chịu, thờ hắt ra một hơi,

tránh đi ánh mắt lạnh lùng của anh:

“Lúc trước ông nội để tôi được gả

cho anh, ngay từ đầu tôi thích anh

bởi vì anh phù hợp với tiêu chuẩn

mà các cô gái đi tìm chồng, đẹp

trai nhiều tiền.”

“Từ khi gả cho anh, tôi cũng

ôm nhiều ảo tường, cho nên trong

lòng mới vui vẻ. Nhưng lâu dần tôi

phát hiện bản thân có chút mơ

mộng hão huyền.”

Một cô Lâm Hạnh Nguyên đã đánh bại tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook