Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 71: Phó Thắng Nam cùng Thẩm Ngọc

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Làm sao lại bị thượng như

thế này?” Dì Triệu đang dọn dẹp

bên trong phòng bếp, nhưng luôn

luôn chú ý tình hình ở bên ngoài,

đúng lúc này Phó Thắng Nam

quay về, dì Triệu vội vội vàng vàng

chạy ra xem thế nào.

Tôi ngồi ð trên ghế salon,

ngước mắt nhìn sang, thấy trên

gương mặt anh tuấn của Phó

Thắng Nam có một vài vết bầm,

khóe miệng còn có vết máu, nhưng

vẫn còn rất phong độ.

Dì Triệu đang vội vàng tìm

dụng cụ y tế cho anh ta, tôi chỉ liếc

nhìn một cái rồi quay đi ngay, sau

đó nhìn dì Triệu nói chậm rãi: “Thời

gian cũng không còn sớm nữa, tôi

đi nghỉ trước đây.”

Dì Triệu mỡ miệng một cái,

định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Mặc kệ ánh mắt thâm trầm

của Phó Thắng Nam tôi đi luôn lên

trên lầu.

Có một số việc, nếu mà tôi

chủ động đi làm sẽ chỉ làm lộ ra cái

giá trị rẻ mạt của tôi, có một số việc

tôi giấu anh ta, đồng thời anh ta

cũng có rất nhiều bí mật không nói

với tôi.

Lúc tôi đi ra từ phòng tắm đã

thấy thân hình cao lớn, thon dài,

đầy sự cô độc của Phó Thắng Nam

đang hút thuốc ở ngoài ban công.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta

một cái, sau đó đi tới bàn trang

điểm để bôi mỹ phẩm dưỡng da.

Một lúc lâu sau đó tôi thấy

anh ta rời khỏi ban công đi vào

phòng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi

một cái rồi đi vào phòng tắm. Tôi

cũng không biết anh ta đã hút bao

nhiêu thuốc ð ngoài đó.

Bây giờ đã rất muộn, sau khi

sấy tóc cho khô, tôi leo lên giường

để đi ngủ.

Cùng giường nhưng không

cùng mộng chắc là như thế này.

Một đêm mùa hè ở thành phố

Giang Ninh vô cùng náo nhiệt,

trùng cá chim muông thì hoàn toàn

ngược lại, chúng nó vô cùng náo

nhiệt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ

chiếu vào trong phòng ngủ làm

cho cảnh sắc vô cùng đẹp.

Nhận ra được cơ thể có chút

không thoải mái, tôi cựa quậy thân

thể mình một chút thì bị một bàn

tay giữ lại.

Tôi tỉnh lại thì phát hiện ra Phó

Thắng Nam đang muốn làm

chuyện kia với tôi.

Híp mắt nhìn anh ta tôi mở

miệng nói: “Ngay cả lúc tôi tỉnh

cũng không làm anh thấy hứng

thú, huống chỉ là lúc tôi ngủ say!”

Thân thể của anh ta cứng lại,

ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta: “Em

đang trả thù anh?”

Tôi có chút mệt mỏi nên nhắm

mắt lại nói: “Không thể coi là như vậy!”

Anh ta chỉ cười lạnh, nói năng

có chút thô bạo: “Đó chính là do

chúng ta ít làm.”

Lông mày của tôi nhíu lại, quả

nhiên, phía sau sự tử tế bề ngoài, ở

bên trong là sự cặn bã không thể

đo lường tính toán được.

Tôi cắn môi im lặng mà chịu

đựng, không phát ra một âm thanh

nào cả.

“Không có phản ứng gì sao?”

Nhận ra được sự khác thường của

tôi, anh ta cười lạnh nói: “Em không

phản ứng là đang mượn cớ đề từ

chối anh sao?”

Tôi mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, anh ta mới dừng

lại, mờ đèn trên đầu giường lên,

giống như mọi khi anh ta sẽ chuẩn

bị ôm tôi vào phòng tắm.

Nhưng, khi anh ta nhìn tôi, thì

con ngươi của anh ta có lại, tay anh

ta ôm bụng tôi xiết chặt lại.

Nhìn mặt tôi, nói với cái giọng

khàn khàn: “Tại sao không kêu

lên?”

Tôi không có trả lời, đầu óc hơi

choáng váng, bụng thì đau đớn,

máu còn đang không ngừng chảy

Cố rồi Chương 71: Ph…ùng Thâm Ngọc

ra, có khả năng tôi sẽ bị mất đứa

bé trong bụng.

Nói như thế nào đây? Tôi đau

lắm, nhưng không phải đau bụng

làm tôi đau đớn mà là trái tim của

tôi đang đau.

Cái cảm giác đau đớn vô cùng

kinh khủng làm tôi không thể nào thờ nổi.

“Âm!” Phó Thắng Nam nhảy

xuống giường, hình như là không

có đứng vững, dụng phải cái ghế

tình yêu.

Tôi vẫn im lặng và lạnh lùng

nhìn anh ta.

Anh ta cầm điện thoại di động

lên, ngón tay có chút run rầy bấm

bấm màn hình điện thoại, một lúc

thì anh ta mới gọi được điện thoại.

Phía bên kia nghe máy ngay

lập tức, Phó Thắng Nam mở miệng

nói, giọng nói rất run rẩy: “Cô ấy

chảy máu, rất nhiều, tôi cần một

chiếc xe cứu thương.”

Cúp điện thoại, anh ta lảo đảo

chạy vào phòng tắm, lúc đi ra trong

tay có cầm một cái khăn lông.

Đi tới mép giường, anh ta ngồi

xuống lấy khăn lau máu cho tôi,

nhưng mà không có được, máu vẫn

không ngừng chảy ra.

Tôi rất bình tĩnh nhìn anh ta,

nhưng mắt của tôi càng ngày càng mờ.

Anh ta hốt hoảng, luống

cuống, tôi đều nhìn thấy tất cả, tôi

không có cảm giác gì cả, chẳng

qua nếu mà có thì đó là cảm thấy

buồn cười và đáng đời thôi.

Anh ta không nhìn tôi, thấy

không có cách nào cầm máu,

không thể làm gì khác hơn là lấy

một bộ quần áo từ trong tủ ra mặc

vào cho tôi.

Anh ta bế tôi lên, tôi có thể

cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay của

anh ta đang rất run, run lầy bẩy

luôn

Trong sân truyền tới tiếng còi,

tôi nghĩ chắc là xe cứu thương đã

tới.

Quả nhiên, một lúc sau có một

đám người đẩy xe vào bên trong

biệt thự, Phó Thắng Nam đem tôi

đặt lên trên giường bệnh, ánh mắt

phức tạp nhìn tôi, tay anh ta nắm

chặt lấy tay tôi.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn

nhìn thấy anh ta nữa.

Ta vẫn luôn luôn tỉnh táo, từ

biệt thự đến bệnh viện, dù là ở

trong phòng cấp cứu tôi vẫn tỉnh

táo.

Thật ra thì quá trình cấp cứu

cũng không lâu, cũng không có

đau đớn gì cả.

Đứa bé này có thể giữ được

hay không, thì khoảng cách giữa

tôi và Phó Thắng Nam càng ngày

càng lớn, không có cách nào để

sửa chữa nữa.

“Mệt quá thì nhắm mắt lại

nghỉ ngơi cho khỏe một chút,

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để

giữ được đứa bé, cô yên tâm đi!”

Một bác sĩ mở miệng nói với tôi.

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Sau khoảng hai tiếng, tôi vẫn

rất tỉnh táo, lúc người ta đưa tôi ra

khỏi phòng cấp cứu thì đã thấy

Phó Thắng Nam đang đứng ở cửa.

Thấy bác sĩ đi ra, mặt mày của

anh ta trắng bệch mỡ miệng hỏi

bác sĩ: “Cô ấy không có sao chứ?”

Bác sĩ gật đầu nói: “May là

đưa tới kịp thời, cả mẹ và con đều

không sao, anh Phó, anh cần phải

kiểm chế lại một chút, sức khỏe

của cô Phó không tốt, tỷ lệ có thai

rất nhỏ, đứa bé này có được không

dễ dàng gì, nên phải vô cùng cần thận.”

Phó Thắng Nam gật đầu, chỉ

trải qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng

ta có cảm giác anh ta đã già đi rất nhiều.

Tôi được đưa vào phòng hồi

sức, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi,

không bao lâu sau thì ngủ mất.

Ngày hôm sau.

Tôi bị một trận ồn ào đánh

thức, mở mắt ra thì thấy ý ta đang

thay nước cho tôi, xoa xoa thái

dương, tôi mở miệng hỏi: “Bên

ngoài sao lại ồn ào vậy?”

Y tá đang thay nước cho tôi

dừng lại nói: “Là anh Phó cùng cô

Lâm, cô Lâm muốn vào tới thăm cô

một chút, nhưng anh Phó không

cho phép, cho nên đang khóc lóc ở

bên ngoài!”

Khóc?

Tôi chỉ biết im lặng, Lâm Hạnh

Nguyên khóc, không biết là có bao

nhiêu nước mắt thật nước mắt giải

Ở trong đây nữa.

Thấy y tá chuẩn bị đi ra, tôi mở

miệng nói: ” Cô đi ra bên ngoài, có

thể giúp tôi nói với bọn họ vào bên

trong này được không?”

Y tá gật đầu, dọn dẹp chai

thuốc rồi đi ra ngoài.

Ngay sau đó Phó Thắng Nam

với Lâm Hạnh Nguyên đi vào, Lâm

Hạnh Nguyên trên trán còn có một

miếng băng gạc, chắc là do tối

ngày hôm qua bị ngã.

Con mắt của cô ta đỏ bừng,

nhìn lại thất có chút điểm đạm

đáng yêu.

Cô ta đi bên cạnh Phó Thắng

Nam vào phòng bệnh, liếc nhìn tôi

một cái rồi giả bộ mở miệng nhìn ta

nói: “Chị Thẩm, chị không bị làm

sao chứ?”

Tôi cười: “Thành thật xin lỗi,

tôi còn chưa có chết nên không

thể đề cô toại nguyện được.”

“Thẩm Xuân Hinh, có cần phải

ăn nói châm chọc như vậy

không?” Vẻ mặt của Phó Thắng

Nam không được tốt lắm, có chút

xanh xao.

Tôi chỉ cười yếu ớt, giọng điệu

của tôi cũng không có chút tình

cảm nào: “Tôi làm sao dám, anh

Phó vô cùng mạnh mẽ, tối hôm

qua thiếu một chút nữa là giết tôi

rồi, tôi sợ còn không tránh kịp thì

làm sao dám buông lời châm chọc.”

Phó Thắng Nam…

Bầu không khí quá ngột ngạt

nên Phó Thắng Nam không muốn

nói quá nhiều với tôi, kéo Lâm

Hạnh Nguyên ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook