Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 108: Nhất định phải dùng mấy lời châm chọc đề nói sao?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi ngước mắt nhìn bóng mình

trong mắt anh: “Tôi có thể dày vò

anh sao?” Ngừng một chút, tôi

không khỏi bật cười: “Cũng đúng,

tính thời gian thì anh cũng nên

cùng người trong lòng vuốt ve an

ủi. Lúc này dì Triệu lại gọi anh về,

đúng thật là dày vò anh.”

Coi nhẹ vẻ mặt lạnh lùng đến

đáng sợ của anh, tôi mang theo vài

bẩn giả vờ có lỗi nói: “Xin lỗi nha,

chuyện như này lần sau tôi cam

đoan sẽ không xảy ra nữa. Cũng

không còn sớm, anh vẫn nên đi

theo trái tim mình đi, tôi cũng cần

nghỉ ngơi!”

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh đè

nén tức giận: “Em cứ phải dùng

mấy lời bóng gió để châm chọc sao?”

Tôi nhíu mày, ra vẻ bất cần

đời: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng

có cái bản lĩnh này đâu!”

“Em…” Anh bị chọc đến bật

cười, kéo tôi từ trong nước dậy, rồi

đặt tôi lên giường.

Tôi kéo chăn che mình lại thì

nghe anh cười mỉa mai một tiếng:

“Còn biết thẹn thùng à?”

Không để ý anh, tôi mím môi,

nhìn lướt qua bên giường thấy

không có quần áo, sau đó lại thấy

anh cời áo khoác ướt đẫm ra.

Áo sơ mi cũng ướt một nửa,

dán vào lồng ngực rắn chắc của

anh, nhìn vào là thấy mê người. Tôi

mím môi nhíu mày: “Phó Thắng

Nam, tôi không muốn làm với anh!”

Động tác cởi áo của anh dừng

lại, cười mỉa thành tiếng: “Em có vẻ

rất đề cao sức khỏe của tôi.” Anh

lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi mờ

miệng nói: “Yên tâm, tôi còn chưa

vô lý như vậy!”

Thấy anh cời áo sơ mi ra, ném

ð một bên, sau đó là dây lưng,

quần tây. Lúc anh quay người thì

tôi liền nhìn thất trên lưng có một

vết sẹo lớn máu thịt, tôi không khỏi

sững sờ.

Xem ra trận va chạm máy bay

này rất nghiêm trọng.

Anh vứt quần tây qua một

bên, thấy tôi nhìn chằm chằm thì

biết là tôi đã thấy được vết sẹo của

anh. Anh nhíu mày, nói: “Lúc đó

cho dù là ai thì tôi cũng sẽ làm như thế.”

Tôi không nói gì, thu lại ánh

mắt, kéo chăn qua đỉnh đầu.

Nửa đêm, tôi phát sốt, cả

người nóng đến mơ hồ. Miệng lưỡi

khô khốc, sð soạng nửa ngày, suýt

chút nữa thì lăn từ trên giường

xuống dưới đất.

Cũng may Phó Thắng Nam

nhanh tay kéo tôi lại. Hình như anh

cũng vừa tỉnh ngủ, giọng khàn

khàn: “Sao thế?”

Đầu tôi khó chịu, cuống họng

cũng khàn, cố nửa ngày mới nói

được mấy chữ: “Khát quá!”

Anh mỡ đèn đầu giường đứng

dậy đổ nước cho tôi. Uống xong,

tôi bớt chút khó chịu vì khát, nhưng

cơ thể bất lực, đầu óc choáng váng

khó chịu.

Phó Thắng Nam thấy tình

huống không đúng thì thử sờ trán

tôi một cái, phát hiện quá nóng thì

đứng dậy mặc quần áo. Tôi kéo

góc áo anh, khó chịu nói: “Không

đi bệnh viện!”

Uống thuốc, chích thuốc đều

không tốt cho con.

Anh nhíu mày, trán toát mồ

hôi: “Không đi bệnh viện thì tôi gọi

Tuấn Anh tới.” Nói xong anh liền

bấm điện thoại.

Nói xong vài câu, anh liền tới

phòng tắm, lúc ra thì đem theo

khăn lông thấm nước đặt lên trán

cho tôi, rồi lại đi nhúng nước.

Tôi bị sốt đến mơ màng, Trịnh

Tuấn Anh tới lúc nào tôi cũng

không biết, chỉ có lúc anh ta và

Phó Thắng Nam nói chuyện tôi mới

tỉnh táo đôi chút.

“Sao cô ấy lại đột nhiên phát

sốt. Con cũng đã năm tháng rồi, cơ

thể đều đang phát triền, rất dễ xảy

ra vấn đề.”

Câu nói mang theo ý trách cứ

là của Trịnh Tuấn Anh.

“Buồi tối ngâm nước mưa nửa

tiếng.” Là giọng của Phó Thắng

Nam.

“Sao cậu bất cần thế? Phụ nữ

có thai cảm xúc nhất định không

ồn định, gần đây lại xảy ra nhiều

chuyện như vậy, trong lòng cô ấy

đè nén quá nhiều việc không có

cách nào phát tiết, chỉ có thể dùng

cách của mình đề giải quyết.

Tôi đau đầu đến khóc chịu,

câu nói tiếp theo cũng không nghe

được nữa.

Ban đêm lúc nóng lúc lạnh,

nửa tỉnh nửa mê.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là tối

ngày hôm sau. Có lẽ là theo bản

năng làm mẹ, tôi đưa tay sờ lên

bụng, cũng may là vẫn phình lên.

Tôi không khỏi thở nhẹ ra,

nhắm hai mắt lại, lúc thích ứng một

chút mới mờ mắt ra lần nữa.

Trong phòng không có ai, tôi

có chút khát, nên chống đỡ cơ thề

ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường,

nhưng chân run đến kịch liệt.

chân vừa chạm đất, cả người liền ngã theo.

Tôi không khỏi giật mình, với

tới tủ đầu giường. Cũng may mà

hai gối chạm đất, không có đáng

ngại gì. Trang sức trên tủ đầu

giường rơi xuống đất, lốp bốp.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị

mờ ra, trong tay Phó Thắng Nam

vẫn còn tài liệu, xem ra là nghe

được động tĩnh thì chạy vội tới.

Thấy tôi quỳ trên mặt đất, lông

mày anh cau lại, bế tôi lên đặt lên

giường, giọng nói có chút khàn

khàn: “Muốn làm gì?”

“Muốn uống nước.” Tôi mở

miệng, cổ họng có chút đau.

Anh đặt tôi lên giường rồi

quay người rót nước, đưa tới bên

miệng tôi: “Đầu giường có điện

thoại, muốn gì thì gọi tôi và dì Triệu,

đừng cậy mạnh!”

Tôi gật đầu, không nói nhiều.

Uống nước xong thì khá hơn một chút.

Anh nhìn tôi nói: “Đói bụng không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi vào tài

liệu trên tay anh, là bản kế hoạch

đưa sản phẩm mới của Hạ Vỹ ra thị trường.

Ánh mắt dừng lại một chút, tôi

liền quay đi, nhìn chằm chằm vào

bức tường cuối giường đến thất

thần.

Chú ý tới động tác của tôi, anh

trực tiếp đưa tài liệu cho tôi, nói:

“Đây là dự án gần đây của Hạ Vỹ,

muốn xem không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt có chút

lạnh nhạt: “Không cần!”

Đã rời khỏi Phó Thiên rồi, cho

dù trong lòng có không cam tâm

thì cũng không có khả năng nào ra

hành động gì lớn. Bây giờ việc cần

phải làm là thanh thản ổn định sinh

Con ra.

“Chờ em sinh con xong nếu

như muốn vẫn có thể tiếp tục trờ

về làm việc, chuyện Hạ Vỹ và việc

kiểm toán của Phó Thiên là tôi

không cân nhắc chu toàn, không

trách em”

Anh chủ động nhắc tới việc

này làm tôi không khỏi nhíu mày.

Trong lòng mặc dù khó chịu,

nhưng không biết nên nói với anh

chuyện này thế nào, dứt khoát giữ

vững lập trường là trầm mặc.

Thấy tôi không nói, anh nghĩ là

trong lòng tôi chưa buông được,

đành mỡ miệng nói: “Hạ Vỹ vẫn

còn tên của em, sau này có như

thế nào thì đều là của em. Em cứ

an tâm dưỡng thai đi.”

“Phó Thắng Nam!” Tôi nói,

giọng có chút khàn: “Đưa Lâm

Hạnh Nguyên về thủ đô, xảy ra

chuyện! Phó Thiên nguy cấp, tất cả

đều do anh tính toán trước rồi à?”

Việc này xảy ra quá trùng hợp,

sau đó tôi cũng nghĩ tới vô số khả

năng, nhưng duy chỉ có không

dám nghĩ thật ra đây là do Phó

Thắng Nam tính toán kỹ rồi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất đáng

sợ: “Em nghi ngờ là tôi chụp mũ

cho em à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook