Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 297: Người đàn ông thần bí (9)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nghe thấy tiếng động trong phòng

ngủ, bà vội vàng chạy lên lầu, bưng một ít

thức ăn tới, nhìn tôi nói: “May mà cô tỉnh

rồi, có đói không? Ông chủ gọi điện thoại

về nói là có một chút chuyện chậm trễ, biết

cô ngủ rồi nên nói tôi chờ cô thức dậy, bảo

cô ăn chút gì đó.”

Ngủ tận mấy tiếng nên tôi rất tỉnh táo,

nhìn bầu trời ở bên ngoài, đã tối rồi, đồng

hồ trên tường đã chỉ đúng một giờ sáng.

Vừa mới thức dậy nên tôi cũng không

ăn được, tôi nhìn dì Triệu nói: “Dì Triệu, dì

cứ đề đồ ở đây đi, một lát nữa rồi tôi ăn,

thời gian không còn sớm nữa, dì đi nghỉ

ngơi trước đi.”

Dì Triệu đã lớn tuổi, cũng đã hơi buồn

ngủ, dặn dò tôi phải nhớ ăn thức ăn sau đó

đi xuống lầu.

Tôi ngồi trên giường, tinh thần thì tỉnh

táo, nhưng không khỏi hơi hơi hối hận, ngủ

một giấc dài như vậy, bây giờ là đêm rồi,

không thể nào ngủ tiếp nữa.

Nói thế thì, đêm nay lại phải mất ngủ

nữa rồi.

Chuông điện thoại reo lên, là Phó

Thắng Nam gọi điện thoại tới.

Tôi bắt máy, giọng nói cũng dịu đi vài

phần: “Em vừa thức dậy.”

“Ừm!” Giọng nói của anh khàn khàn,

nhưng mà nghe lại cực kỳ êm tai: “Lát nữa

ăn chút gì đi, không ngủ được cũng không

sao, vừa hay lúc này anh cũng không bận

việc gì, có thể nói chuyện với em một lát.

Tôi gật đầu: “Dạ!”

“Chắc anh còn phải ở lại nước Mỹ bên

này mấy ngày nữa, em ð nhà phải ngoan

ngoãn ăn cơm, đừng thức khuya, kêu John

dẫn Tuệ Minh qua chơi với em.”

“Dạ!”

“Chắc mấy hôm nay chú ba và Thẩm

Minh Thành cũng không có ở thành phố

Giang Ninh, em có chuyện gì thì gọi điện

thoại cho Trần Húc Diệu, cậu ta sẽ giúp

em”

“Dạ!”

Phó Thắng Nam: “…”

Vốn dĩ tôi cũng kiệm lời, lúc này anh

không nói chuyện, trong một thời gian

ngắn tôi cũng không tìm được chuyện gì

đề nói.

Cứ thế im lặng nửa phút, tôi nghĩ một

lát, mới mỡ miệng nói: “Anh về sớm một

chút.”

Đầu dây điện thoại bên kia im lặng,

lúc lâu sau mới mở miệng, giọng nói khàn

khàn: “Được!”

Vốn dĩ cũng không có gì để nói, tôi

nhìn di động một lát, đang chuẩn bị cúp

máy.

Không ngờ đầu dây bên kia đột nhiên

cất tiếng: “Nhớ là phải nhớ anh!”

Tôi…

Bỗng chốc trái tim đập mạnh, có hơi

nong nóng, giống như loại ấm áp này đang

bao bọc lấy trọn trái tim.

“Được!”

Tôi nói chuyện, giọng nói cũng không

hiều vì sao dịu dàng hơn một chút.

Cúp điện thoại, tôi cũng không thể

nào ngủ tiếp, định đến phòng đọc sách.

Đêm nay mất ngủ, nhưng bời vì ban ngày

ngủ rồi nên bây giờ dù không ngủ nguyên

một đêm cũng không sao.

Dì Triệu chăm sóc người khác rất cần

thận, tới biệt thự rất sớm, đã nấu xong bữa

sáng.

Thấy tôi xuống lầu, đã thay quần áo

mới, còn chỉnh trang tóc tai một chút, bà

ngập ngừng một lát, nói: “Lát nữa cô muốn

ra ngoài sao?”

Tôi gật đầu: “Chốc nữa có hẹn người

ta, ra ngoài một lát.”

“Cần tôi đi theo cô không?” Nhìn cô,

bà có hơi lo lắng: “Mắt cô thâm quầng rồi,

có phải tối qua thức dậy rồi lại không ngủ

tiếp đúng không?”

Tôi “ừ“ một câu, ăn vài miếng thức ăn

rồi ra khỏi nhà.

Vốn dĩ tôi không định ra ngoài, nhưng

Mạc Thanh Mây gửi tin nhắn cho tôi, nói cô

ấy đang ở thành phố Giang Ninh, nếu bọn

tôi đã là bạn bè thì tôi cũng nên cố gắng

hoàn thành trách nhiệm của người bạn ở

nơi này.

Cũng đã nói tới đây rồi thì tôi tất nhiên

không thề nào từ chối cho được, thế là

đồng ý.

Trước khi ra ngoài, tôi tìm xung quanh

ga ra, phát hiện mấy chiếc xe bình thường

đều được đem đi bảo dưỡng cả rồi, mấy

chiếc xe mới bảo dưỡng đem về đều rất

mực nồi bật.

Chần chừ một lát, tôi mờ cửa chiếc

Maybach màu đen của Phó Thắng Nam ra,

chiếc xe này nhìn bề ngoài rất thông

thường, cũng được xem là khiêm tốn.

Có lẽ vì tôi không lái quen cho lắm nên

đi đường cũng khá chậm, tốc độ cũng hơi

rùa bò.

Lúc đến chỗ đã hẹn gặp mặt với Mạc

Thanh Mây thì cô ta đã đến rồi.

Nhìn thấy tôi, cô ta vẫy vẫy tay.

Mạc Thanh Mây là cô chiêu giàu có

chính hiệu đúng nghĩa, nhan sắc và dáng

người cũng thuộc hàng xịn, hoàn cảnh gia

đình tất nhiên càng chẳng cần phải nói.

Cô ta lớn hơn tôi một hai tuổi, vẫn

chưa kết hôn, là kiều phụ nữ thuộc về công

việc.

Làm việc khôn khéo, quyết đoán cực

ngầu.

Thấy tôi ngồi xuống, cô ta không nói

nhiều, thằng thắn búng tay gọi nhân viên

phục vụ, nhìn về phía tôi nói: “Muốn ăn gì

thế?”

Nhà hàng món Pháp, tôi nhún vai, nhìn

cô ta nói: “Chưa ăn bao giờ, cô hướng dẫn

đi”

Cô ta nhướn mày, không dây dưa nữa,

nói thằng: “Cá hồi sốt bơ, súp cá hàu, tôm

hùm chiên, cá cuộn kiều Pháp và một phần

bánh mì nướng vị cam kiểu Pháp.” Ngừng

một chút, cô ta nhấp môi: “Tạm thời là

những món này, cảm ơn!”

Nhân viên phục vụ rời đi, cô ta nhìn

tôi, vẻ mặt hơi lạnh: “Quầng thâm mắt

nặng thế, gần đây có chuyện gì sao?”

“Một chút chuyện nhỏ!” Tôi trà lời,

ngừng một chút nhìn về phía cô ta nói: “Cô

tới thành phố Giang Ninh làm việc sao?”

Cô ta lắc đầu: “Không phải, nghỉ phép

năm nên ra ngoài chơi một chút, vốn định

ra nước ngoài, nhưng mà nghĩ lại mấy chỗ

kia đi chán rồi, cũng không còn gì mà đi

nữa, nên mới tới đây hẹn em đi ăn một bữa

cơm, trò chuyện với nhau ấy mà.”

Tôi nhíu mày: “Chỉ đơn giản thế thôi

à””

Cô ta gật đầu: “Tất nhiên, không phải

thế thì cô nghĩ thế nào? Trong cuộc sống

của tôi cũng chỉ có ba thứ là cha mẹ, quen

bạn bè, kiếm tiền.”

Tôi…

Định nghĩa cuộc sống của kẻ thắng

đúng là khác biệt.

Cô ta ăn mặc rất nhã nhặn thoải mái,

nhìn tôi nói: “Cô là một trong số những

người bạn tôi quen biết, có cuộc sống khô

khan nhất.”

Nói chuyện kiểu này, rất là thằng thắn.

Tôi cười cười, không tiếp lời.

Thấy tôi cười cười, cô ta nói: “Sản

nghiệp của nhà họ Phó và sản nghiệp của

nhà họ Thẩm cũng đủ cho cô yên tâm ăn

xài cả một đời, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ

lạ, tại sao cô lại sắp xếp cuộc đời mình

chán nản như thế? Cô dồn hết tất cả công

sức và cuộc sống của mình vào tình yêu và

những thứ em gọi là thù hận, cô không

cảm thấy khô khan nhạt nhẽo sao?”

Tôi sửng sốt một chút, bỗng chốc

ngước nhìn cô ta, nhân viên phục vụ mang

món cá cuộn kiều Pháp lên, cô ta bèn kết

thúc câu chuyện ở đây, rất tự nhiên nói:

“Thử đi!”

Tôi nếm thử một chút, mùi vị rất ngon,

sở dĩ thức ăn Pháp nồi tiếng thế giới như

vậy, phần lớn là vì nó dùng nguyên liệu rất

phong phú, món ăn khéo léo tỉ mỉ.

“Sao nào?” Cô ta nhướn mi, vẻ mặt

hào hứng.

Dường như tôi lại thấy hình ảnh chính

mình khi vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc ấy

không được xem là dư dà, tôi và Vũ Linh sẽ

trang điểm thật xinh đẹp, cuối tuần dẫn

nhau chạy vòng khắp cả thành phố Giang

Ninh, thậm chí đi đến những thành phố

ác nữa.

Nếm thử món ăn ngon nhất và nhìn

ngắm khung cảnh đẹp nhất, khi đó nghĩ

rằng, đợi sau này có tiền rồi thì phải đi hết

tất cả những thành phố trên thế giới thăm

thú một chút, phải một lần trong đời được

ăn hết tất cả những đặc sản trong các

thành phố .

“Nước sốt hơi béo.” Tôi mð miệng,

trong lòng không khỏi cảm thấy rất nhẹ

nhõm.

Nhân viên phục vụ bưng lên một phần

Sorbet, cô ta nhướn mi, cười nhạt: “Thử

đi!”

Tôi uống thử một hớp, cô ta cười nói:

“Ăn món Pháp chủ yếu là hường thụ trải

nghiệm kiểu cách của giới quý tộc, thông

thường sau khi chúng ta ăn món chính đầu

tiên xong, phục vụ sẽ đem một phần

Sorbet lên, món Sorbet này được pha chế

từ nước trái cây và rượu Sâm-panh, ngoại

trừ hương vị nhẹ nhàng ra thì còn góp

phần làm tăng thêm sự thèm ăn đối với

món ăn tiếp theo.”

Đúng là như cô ta nói, mùi vị thật sự

rất ngon, hơn nữa còn có tác dụng khai vị.

Tôi nhìn cô ta, cười nhàn nhạt, cảm

xúc cũng thả lỏng hơn rất nhiều: “Nếu chỉ

vì giới thiệu với tôi đặc điểm của món Pháp

thì cô cũng sẽ không đi xa tới vậy.”

Cô ta nhún vai, chậc một tiếng, nói:

“Thầm Xuân Hinh, cô luôn suy nghĩ rất

phức tạp về người khác, chúng tôi không

có nhiều mục đích như vậy đâu, lý do tôi

tới gặp cô thật sự rất đơn giản, chỉ vì tôi

muốn ăn một bữa cơm với cô mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook