Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 296: Người đàn ông thần bí (8)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nói rồi anh đứng dậy đi xuống dưới.

Tôi ngây ngốc, nhất thời chẳng biết

nói gì.

Đến tận buổi tối Phó Thắng Nam mới

trờ về, John đã đưa Tuệ Minh đi rồi, tôi

nằm một lúc lâu cũng không thể ngủ được.

Khi anh quay về đã là rạng sáng, thấy

tôi vẫn còn chưa ngủ, anh hơi cau mày:

“Còn chưa ngủ?”

“Muốn ngủ lắm.”

Anh “ừ” một tiếng rồi lại nói: “Thế thì

mau tắt đèn ngủ đi!”

Anh đi đến bên tôi, đặt một nụ hôn lên

trán tôi, động tác rất nhẹ nhàng và chậm

rãi.

Giọng anh trầm trầm: “Anh phải đi một

chuyến, chắc phải đến Mĩ, chiều mai sẽ về.

Em ngủ ngoan đi, dì Triệu đến rồi, muốn ăn

gì thì nói với bà ấy. Ngủ ngoan đi, đừng có

thức đêm, nếu không đến lúc anh về sẽ

cưỡng chế mang em đến bệnh viện đấy.”

“Sao thế? Giờ cũng muộn lắm rồi mà,

sao còn phải đi Mĩ?”

Anh vuốt tóc rồi, dịu giọng đáp lời:

“Có chút chuyện, qua đó một chuyến là ổn

rồi.”

Tôi nhíu mày, bình thường nếu không

phải chuyện lớn gì thì chắc anh cũng

không bỏ công đến dặn dò tôi mà chỉ gửi

tin là đủ. Hôm nay, anh cố ý trở về nói với

tôi thì có thể chắc tám phần là chuyện khá

quan trọng.

Tôi kéo anh lại, mờ miệng nói: “Rốt

cuộc là có chuyện gì?”

Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi một cái:

“Không nỡ để anh đi thế này thì phải

chuẩn bị quà tiễn anh chứ hả?”

Tôi…

“Phó Thắng Nam, cái đồ lưu manh

nhà anh!”

Anh cười: “Anh là chồng em nên

không tính là lưu manh được. Em ở nhà

chăm sóc cơ thể cho tốt, đợi anh về phải

bồi thường đủ cho anh!”

Tên đàn ông này thật là, sao có thể

bình tĩnh nói ra những lời vậy chứ.

Thấy tôi đỏ mặt, anh cũng không

nhiều lời nữa mà chỉ nói: “Cảnh Thần đang

đợi anh dưới nhà, nghỉ ngơi đi, đợi anh

quay về!”

Anh cầm theo áo khoác và vài thứ đồ

đơn giản khác rồi đi ra ngoài, tôi vốn cũng

định chạy theo, tiễn anh xuống dưới nhà.

Lại bị anh ấn ngược lại giường: “Nghỉ

ngơi cho khỏe đi, nghe lời!”

Không bao lâu sau khi anh xuống dưới

tầng, tiếng động cơ truyền đến, rồi xe cũng

chạy đi xa.

Tôi nằm trên giường, đúng như bản

thân nghĩ, không thể nào chợp mắt nồi,

nhất là khi Phó Thắng Nam không có đây

thì tôi càng không thể ngủ được.

Cứ chịu đựng như vậy đến lúc trời

sáng, tôi thức dậy, cả người lảo đảo, đi vài

bước đã thấy đầu óc choáng váng.

Dì Triệu đang dọn dẹp trong bếp thấy

tôi xiêu vẹo bước ra liền vội vàng chạy tới

đỡ tôi.

“Xuân Hinh, có phải tối hôm qua cô bị

mất ngủ đúng không, sao dưới mắt lại có

quầng thâm lớn thế này?

Tôi xoa trán, bả vai với eo đều nhức

mỏi vô cùng. Tôi ngồi xuống ghế nhìn dì

Triệu đáp: “Dì Triệu, dì rót giúp tôi một cốc

nước đi.”

Bà gật đầu liên tục, đưa nước cho tôi.

Nhìn tôi uống được mấy ngụm, bà lại nói:

“Chốc nữa tôi sẽ nấu cháo cho cô, cô ăn

xong rồi về phòng nghỉ cho khỏe đi. Nếu

thấy không ồn thì đề tôi đưa cô đi viện.”

Bả vai tôi vô cùng đau nhức, chắc là

hệ quả của việc nghỉ không đủ. Tôi nhẹ gật

đầu.

Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho

Hoàng Nhược Vi, chỉ sau vài tiếng tút tút

bên kia đã nhấc máy.

“Tổng giám đốc Thẩm, có lẽ khoảng

một tiếng nữa tôi sẽ đến, trong nhà có

chuyện nên chắc sẽ trễ một chút.

Hôm qua tôi vốn đã hẹn gặp cô ấy

nhưng vì lí do sức khỏe mà cứ trì hoãn mãi.

Tôi hít một hơi sâu rồi đáp lại qua điện

thoại: “Hôm nay tôi không đi được, chắc là

cô phải qua chung cư Sơn Thủy một

chuyến rồi.”

Cô ấy dừng lại vài giây rồi gật đầu:

“Được!”

“Lúc cô đến, tiện thể chạy qua bệnh

viện lấy cho tôi mấy viên thuốc ngủ đem

đến đấy.”

“Sao thế?”

“Dạo này bị mất ngủ!” Cứ tiếp tục chịu

đựng như thế này cũng không phải là

cách.

Cô ấy lại yên lặng một lúc rồi đáp: “Ba

mươi phút nữa tôi đến.”

Sau khi cúp điện thoại, dì Triệu đã nấu

ít cháo, nhìn tôi không có tinh thần, bà có

phần lo lắng hỏi: “Hay là tôi đưa cô đến

bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”

Tôi lắc đầu: “Không cần!” Hệ quả của

việc ngủ không đủ như vậy, bác sĩ có tra

tới tra lui cũng chỉ bảo phải nghỉ ngơi cho

tốt, còn những chuyện khác đều không

sao đâu.

Yên lặng một hồi, tôi nhìn dì Triệu nói:

“Phải rồi, lát nữa có một người bạn của tôi

muốn qua đây, buồi trưa dì chuẩn bị ít trái

cây với bánh ngọt nhé.”

Bà gật đầu đề cho tôi ăn xong bữa

sáng.

Vì ngủ không đủ giấc nên tôi cũng

chẳng nuốt trôi nồi thứ gì, chỉ ăn được vài

miếng đã chẳng còn muốn ăn thêm nữa.

Vậy nên tôi dứt khoát ra phòng khách

xem tỉ vi luôn. Khi Hoàng Nhược Vi đến,

trông thấy vành mắt đen thui của tôi, cô ấy

cũng hết hồn nói: “Chẳng phải gần đây đã

đỡ hơn nhiều rồi sao? Sao lại thế này?”

Tôi xoa xoa trán, đáp lời cô ấy: “Thắng

Nam nói trụ sð chính ð thủ đô sắp tuyển

thư kí, cô có hứng thú không?”

Cô ấy sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Thư kí

tổng giám đốc á? Không phải tổng giám

đốc Phó đã có Trần Văn Nghĩa giúp rồi

sao? Mà hình như tồng giám đốc Phó vẫn

luôn không dùng đến nữ thư kí mà.”

Tôi uống một ngụm nước, đầu ong

ong: “Năm sau công ty muốn phát triển, có

mấy chuyện nhỏ nhặt Trần Văn Nghĩa

không lo được. Dù gì cô vẫn đang rảnh rỗi

ð tập đoàn Phó Thiên, cũng hiểu rõ tính

tình anh ấy rồi, đi theo anh ấy làm việc

cũng sẽ thuận lợi hơn!”

Cô ấy không hiểu: “Tổng giám đốc

Thẩm, công việc của cô ở tập đoàn Cố

Nghĩa cũng không quá bận rộn, sao cô

ông trực tiếp về tập đoàn Phó Thiên trợ

giúp chứ?”

“Quả thật, bây giờ tôi không cần quá

để tâm đến tập đoàn Cố Nghĩa nữa nhưng

tôi cũng sẽ không về bên tập đoàn Phó

Thiên. Tôi tự có quyết định của mình, tất

nhiên là nếu cô không đồng ý có thể từ

chối!”

Cô ấy lắc đầu: “Không phải tôi không

bằng lòng, công việc của tôi ð nhà họ Mạc

nói thẳng ra là còn kém cả lễ tân. Có thể về

tập đoàn Phó Thiên trờ thành thư kí tổng

giám đốc, đối với tôi mà nói là chuyện rất

may mắn, nhưng tổng giám đốc Thẩm à,

nhà họ Mạc không muốn tôi…”

“Không sao đâu!” Chuyện nên làm tôi

đã làm rồi, nên trừng phạt cũng trừng phạt

rồi.

Cũng đã qua hết một năm rồi, mọi thứ

cũng nên bắt đầu lại lần nữa.

Nghe tôi nói chắc chắn như vậy, cô ấy

mấy tuổi, tổng giám đốc Trịnh có thích một

cô bé, cô bé ấy là em họ của tổng giám

đốc Phó. Về sau chẳng biết tại vì sao mà

cô bé ấy lại nhảy lầu tự sát. Chuyện này đã

qua lâu rồi, bên nhà họ Phó không cho ai

nhắc đến nữa nên chuyện đó cũng cứ thế

trôi qua. Có thể tổng giám đốc Trịnh vẫn

không quên nổi chuyện này nên vẫn muốn

tạo ra chút phiền phức trong công việc cho

tổng giám đốc Phó.”

Tôi cau mày: “Tạo ra chút phiền phức

là sao?” Tình cảm của thời trẻ dại nếu tính

lại thì chắc cũng qua mười mấy năm rồi.

Huống hồ, em họ á? Không phải chú

hai nhà họ Phó không có con cháu hay

sao?

Sao lại thế?

Làm sao mà chuyện này bàn đến bàn

lui lại thành phức tạp vậy.

Cô ấy ừ nhẹ, ngừng mấy giây rồi lại

nhìn tôi nói: “Gần đây tôi cũng nhìn qua

Lâm Diên rồi, dường như ngoài tổng giám

đốc Trịnh ra, cô ta chẳng liên lạc với bất cứ

người nào khác nữa. Thế nhưng, lúc trước,

cô ta có đến thủ đô một chuyến, cụ thề để

làm gì thì tôi cũng không rõ.”

“Cuối năm rồi còn đến thủ đô sao?”

Cô ấy gật đầu: “Chắc hẳn là cô ta đã

từng liên lạc với nhà họ Cố, lúc trước hình

như Cố Diệc Hàn có một người trợ lý tên là

Lâm Gia Hân.”

Tôi khẽ “ừ“ một tiếng. Dì Triệu đã nấu

xong cơm rồi, lúc ăn cơm tôi uống thuốc

ngủ, đợi ăn xong thuốc cũng có tác dụng,

tôi đi thằng về phòng luôn.

Có cảm giác như tôi đã ngủ đến tận

rạng sáng hôm sau mới thức giấc, còn dì

Triệu có vẻ vẫn luôn đới tôi tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook