Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 294: Người đàn ông thần bí (6)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nghĩ một hồi, tôi lấy ra một ít gạo

chuẩn bị nấu chút cháo.

Phó Thắng Nam tắm xong, đi ra thì

thấy tôi đang rửa rau, thân hình anh thon

dài đứng bên khung cửa sổ.

Đôi mắt anh đen láy nhìn tôi, khóe môi

còn nở nụ cười.

Tôi quay đầu lại, nhìn anh một cái:

“Hôm nay thím Nguyệt xin nghỉ không đến

làm, anh muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được!” Anh đi đến, ôm tôi

từ phía sau, gò má tuấn tú của anh áp vào

mặt tôi, giọng nói trầm thấp: “Lát nữa ra

ngoài đi dạo chút không?”

Tôi lắc đầu: “Lát nữa John sẽ đưa Tuệ

Minh về, chú ba với Thẩm Minh Thành

cũng sẽ đến.”

Anh gật đầu, nhìn thấy động tác cắt

rau của tôi quá vụng về, anh nắm tay tôi lại,

nói: “Không phải lát nữa em định vào bếp

nấu nướng đó chứ?”

Tôi gật đầu, nhìn anh: “Không được

sao?”

Anh bật cười: “Được, nhưng mà anh

đề nghị em nên nhắc nhờ họ ăn no rồi

hãng đến”

Tôi…

Anh đón lấy con dao trong tay của tôi:

“Đứng qua một bên đi, trong tủ lạnh có

sữa với nước ép, em một uống ít trước đi.”

Tôi bị ghét bỏ sao?

Tôi ôm trán, quay người đi lên lầu thay

đồ. Lúc xuống lầu thì Phó Thắng Nam đã

làm xong lâu rồi.

Cháo và vài món nhỏ, còn có một

phần trứng rán, mùi vị rất ngon.

Nhìn thấy tôi đã thay đồ, anh cười

nhẹ: “Qua đây ăn đi!”

Tôi đi đến chỗ ngồi, không vội ăn ngay

mà nhìn một lát, sau đó chống cằm nhìn

anh nói: “Ông nội lúc nhỏ cũng dạy anh

nấu cơm sao?”

Anh nhún vai: “Những gì mà đàn ông

nhà họ Phó nên biết thì đều biết, chú hai

và ông nội đều biết nấu ăn, tay nghề nấu

nướng rất tốt.”

Tôi gật đầu, nghĩ kỹ lại thì hình như

đúng là như vậy. Tình cảm giữa chú hai và

thím hai rất tốt, ngày thường cũng rất ân ái

với nhau. Bởi vì thím hai không sinh được

nên mấy năm nay họ lựa chọn cuộc sống

không con cái.

Bây giờ nghĩ lại, đàn ông nhà họ Phó,

người đều vô cùng nghiêm túc với tình

cảm.

“Đừng ngây ra đó nữa, mau ăn đi!”

Anh gắp trứng bỏ vào bát của tôi, nhìn tôi

nói: “Đợi đến lúc vào xuân, chúng ta dẫn

Tuệ Minh đến Hà Nội đi!”

Tôi ngây người một lát, nhận ra kỳ

nghỉ hình như sắp kết thúc rồi, gần như tất

cả công ty chuẩn bị làm việc lại rồi.

Còn hơi ngớ ngác một chút, tôi nhìn

anh nói: “Tuệ Minh vẫn còn nhỏ, em muốn

để nó ð thành phố Giang Ninh ð một thời

gian”

Anh chau mày: “Tại sao không đồng ý

đi Hà Nội?”

Tôi bĩu môi: “Không phải em không

đồng ý, là Tuệ Minh.”

“Không cần phải viện cớ!“ Anh nói,

sắc mặt nhợt nhạt: “Chuyện ở khách sạn,

anh sẽ điều tra rõ ràng. Sau này anh sẽ

không đề những chuyện như thế này xảy

ra nữa. Bây giờ không có chứng cứ gì về cô

của anh và Lâm Hạnh Nguyên, nhưng cô

của anh bị nghi là dính líu đến, bị cảnh sát

tạm giữ rồi. Thầm Xuân Hinh, con đường

sau này vẫn phải đi về phía trước, chạy

trốn không được gì cả.”

Tôi nhíu mày, trong lòng không phải là

không biết những đạo lý này.

Tôi khẽ thờ dài: “Em biết, em…”

“Thế thì nghe theo sắp xếp của anh!”

“Em muốn đưa Tuệ Minh đến Hoàng

An!” Tôi nói, ánh mắt nhìn anh.

“Với ai?” Anh bỏ đôi đũa trong tay

xuống, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Thầm Minh Thành!”

Anh bĩu môi, có chút không vui:

“Quyết định từ khi nào?”

“Năm ngoái!” Lúc đó tôi còn chưa biết

Vũ Linh xảy ra chuyện.

“Có phải trước gið em không có ý định

nói chuyện này với anh, đúng không?” Anh

có chút tức giận.

Tôi có hơi đau đầu, ấn ấn thái dương,

có chút mất kiên nhẫn, nói: “Không phải

bây giờ anh biết rồi sao?”

Tôi đặt đũa xuống rồi đứng dậy. Cảm

thấy nuốt không nồi nữa nên tôi đi thẳng

lên phòng sách trên lầu.

Dự án AI của tập đoàn Cố Nghĩa vẫn

do tôi phụ trách. Năm mới sẽ phải phát

hành ra sản phẩm mới, kỳ nghỉ sắp kết

thúc rồi, phương án phát hành sắp tung ra

rồi.

Nhưng tôi nhìn một lát thì không có

tâm trí xem tiếp nữa. Cả đêm qua không

ngủ, bây giờ không buồn ngủ nhưng đầu

đau vô cùng.

Phó Thắng Nam dựa bên khung cửa,

ánh mắt lạnh lẽo, hình như không còn tức

giận nữa.

Bị anh nhìn chằm chằm, tôi có chút

khó chịu, nhìn anh hỏi: “Sao thế?”

Anh nhướng mày: “Tuệ Minh đến rồi.”

Tôi ngây người một lát rồi thả lỏng tay,

đứng dậy ra ngoài, nhưng lại bị anh chặn

trước cửa rồi hôn tôi.

Một lát sau anh mới buông tôi ra, dắt

tôi xuống lầu.

John đang ngồi trong phòng khách,

cậu ta bế Tuệ Minh, chơi đùa với cô bé.

Thẩm Minh Thành và Thẩm Quang cũng

đến rồi.

Thẩm Minh Thành không biết trông

trẻ con, hơn nữa Tuệ Minh còn nhỏ, không

giống như đứa trẻ một hai tuổi, bế chơi đùa

thế nào cũng không sao.

Cho nên anh ta dứt khoát không đụng

vào đứa trẻ, chỉ nhìn John bế Tuệ Minh rồi

thỉnh thoảng chen vào nói một câu, cái này

không đúng, cái kia không đúng.

John tức quá nhét đứa bé vào lòng

anh ta, không vui nói: “Anh nói cái gì cũng

đúng, anh bế đi!”

Tuệ Minh ở trong lòng ngực Thẩm

Minh Thành, anh ta không dám nhúc

nhích. Thân hình anh ta cao lớn thẳng tắp,

bế Tuệ Minh có chút dè dặt cần thận.

Thân hình Thẩm Minh Thành cứng đơ

giống như cục đá lớn. Tuệ Minh không

nhận ra ai, bàn tay nhỏ tò mò kéo kéo cái

đồng hồ đắt tiền của Thẩm Minh Thành.

Nhìn thấy tôi với Phó Thắng Nam đi

xuống, anh ta thờ phào nhẹ nhõm, vội

vàng nhìn Phó Thắng Nam nói: “Lề mà lề

mề, mau xuống bế con gái cưng của anh

Phó Thắng Nam trông Tuệ Minh lâu

lắm rồi, người này chưa có kinh nghiệm

trông trẻ nhưng trông Tuệ Minh rất giỏi.

Anh rất tự nhiên bế Tuệ Minh từ vòng

tay của Thầm Minh Thành, rồi chơi đùa với

cô bé.

John khinh thường liếc nhìn Thẩm

Minh Thành một cái: “Anh đấy, sau này có

sinh con cũng nuôi không nồi, cái gì cũng

không biết thì có cô nào mà thích anh

chứ”

Thẩm Minh Thành không vui nói: “Cậu

biết, cái gì cậu cũng biết. Làm tròn thì cậu

cũng ba mưới tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái

đấy thôi.”

John cười mỉa: “Anh làm tròn thì

xuống mồ rồi đấy? Định sau này chết rồi

chôn chung như thế nào. Cái gì cũng

không biết, chỉ cần biết nói chuyện là được

Hai người này…

Trẻ con.

Tôi ngồi bên cạnh chú ba, rót cho ông

ấy một tách trà. Thấy tôi làm việc thế nên

ông ấy chau mày hỏi: “Nhà không có thuê

bảo mẫu sao?”

“Thuê rồi, nhưng hôm nay xin nghỉ!”

Tôi mờ lời, cười nói: “Cháu với Phó Thắng

Nam bình thường thích yên tĩnh, lúc Tuệ

Minh ở đây thì bảo mẫu đến chăm sóc, lúc

không có Tuệ Minh thì cháu với Phó Thắng

Nam đều không thích có người khác ð cho

lăm”

Thẩm Quang gật đầu, nhìn Phó Thắng

Nam với ánh mắt sâu thằm, nói: “Nghe nói

vài ngày trước cậu có moi được một bảo

bối ð Nam Uyền, không định dẫn tôi đi xem

thử sao?”

Phó Thắng Nam nhướng mày, chuyền

Minh qua cho John. Sau đó hai người

đi thằng lên phòng, rõ ràng là có chuyện

cần bàn.

Tôi nhìn Thẩm Minh Thành, nhìn thấy

ánh mắt anh ấy đều ở trên người Tuệ Minh,

tôi bất giác nhướng mày, nói: “Anh đã ba

lăm tuổi rồi, không định chuyên tâm tìm

một người kết hôn sống những ngày còn

lại sao?”

Anh ấy nhìn tôi, John hừ một tiếng nói:

“Cái loại không được việc như anh ta, cô

gái nào mà thích chứ?”

“Cậu thì có chắc?“ Thẩm Minh Thành

liếc cậu ta một cái, hờ hững nhìn tôi, nói:

“Kết hôn để làm gì, anh bảo vệ em với Tuệ

Minh sống cuộc đời còn lại là được rồi.

“Xì!” John khinh bỉ: “Yêu thầm mà nói

một cách oai phong lẫm liệt thế làm gì, đợi

thêm mấy năm nữa là thành hòn Vọng Phu

rồi”

“Cậu rảnh lắm sao?” Thẩm Minh

Thành nhìn cậu ta, ánh mắt sâu xa ác liệt:

“Không định bế Tuệ Minh ra ngoài đi dạo

à?””

Nhận thức được anh ấy sắp nồi giận,

John rất biết điều bế Tuệ Minh ra ngoài sân chơi.

Yên tĩnh lại, tôi nhìn anh ấy, mờ miệng

nói: “Chú ba điều tra ra được gì rồi?”

Anh ấy bĩu môi, sắc mặt trở nên

nghiêm túc: “Có kết quả kiểm tra rồi, hình

như người đàn ông đó không có đụng đến em”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook