Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 293: Người đàn ông thần bí (5)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi mím môi: “Tôm hùm baby là Thầm

Minh Thành mua đấy, còn có mấy món nữa

em cũng mang về, anh có muốn ăn

không?”

Anh nhìn tôi, nhưng câu trả lời thì lại

không hề đúng chủ đề: “Bây giờ anh muốn

ăn em hơn.”

Tôi sửng sốt, nhìn anh đến đờ cả

người, tôi như vô thức đứng dậy đi vào

phòng tắm. Nước vẫn chưa nóng nhưng tôi

cứ đứng dưới vòi hoa sen đề làn nước lạnh

ấy chảy xuống người mình. Bên ngoài

phòng tắm, Phó Thắng Nam gõ cửa, giọng

điệu trầm ấm nhưng mang theo chút ra

lệnh: “Thầm Xuân Hinh, em đi ra đây!”

Tôi mím môi, trong lòng vẫn cảm thấy

có gì đó không thoải mái, hít sâu một hơi,

tôi ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy thân

mình. Nước mắt giống như một sợi trân

châu bị đứt, tôi không thể làm chủ được

bản thân mình.

Có thể sau chuyện lần trước, anh ấy

đã đổi khóa cửa phòng tắm, cho dù tôi có

khóa thì anh ấy vẫn có thể mờ được. Anh

bước vào, tắt vòi hoa sen, cúi xuống nhìn

tôi, ánh mắt như chuyền sang màu đỏ.

Tôi vùi đầu vào giữa hai chân mình và

cất tiếng nói trong tuyệt vọng: “Không

được nữa rồi, không được nữa rồi, không

thể được nữa rồi, em không thể mang thai

nữa rồi.”

Anh ngồi xổm bên tôi, đưa tay lên vuốt

mái tóc rối bù của tôi, khẽ thờ dài nói:

“Thẩm Xuân Hinh, con người ta không thể

cứ sống mãi trong quá khứ được, chúng ta

cũng không thể cả đời này ôm theo ước

nguyện của bản thân mà sống cuộc sống

theo như ý muốn của mình được. Nhưng

anh sẽ cố gắng hết sức, cố gắng đề sống

cuộc đời như ý muốn của mình, cho dù có

khổ đau thì cũng sẽ dần dần nguôi ngoai

thôi. Dù em trải qua những gì, trờ nên như

thế nào, người anh yêu vẫn luôn là em, chỉ

cần em vẫn là em, chúng ta sẽ cùng nhau

cố gắng bước về phía trước.”

Tôi ngước nhìn anh, định mờ miệng

nhưng tôi không nói được lời nào cả.

Một lúc lâu sau, anh kéo tôi dậy, dùng

khăn tắm lau khô nước trên người tôi, đưa

tôi ra khỏi phòng tắm, đặt tôi lên giường rồi

vỗ về an ủi tôi: “Em nhắm mắt ngủ đi!”

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, mãi

một lúc sau tôi mới nghe thấy trong phòng

tắm có tiếng nước chảy. Nằm trên giường,

tôi không thể nào nhắm mắt được. Trong

lòng vô cùng khó chịu, cứ như là những vết

thương bầm dập sau khi bị đâm phải vậy.

Tất cả đều là những vết thương cũ, từ từ

mờ miệng, sau đó cơn đau dày đặc bắt

đầu lan rộng. Vẫn còn sớm, Phó Thắng

Nam từ trong phòng tắm đỉi ra, lau khô

nước trên người, rồi bước đến bên giường

đọc sách.

Tôi không thề nào chợp mắt nổi, cũng

không muốn làm bất cứ điều gì.

Một lúc sau, anh đặt cuốn sách

xuống, nghiêng người nhìn sang tôi: “Em

đang nghĩ gì thế?”

Tôi mờ mắt nhìn anh rồi mím môi trả

lời: “Phó Thắng Nam, anh làm chuyện đó

từ bao giờ vậy?”

Anh nhướng mày: “Hà?”

“Em tìm hiểu rồi, người ta nói thắt như

vậy trong thời gian dài sẽ không tốt cho

khỏe. Anh là đàn ông, lại là con một

của nhà họ Phó. Nếu ông nội dưới suối

vàng biết chuyện này, ông sẽ trách em

đấy!”

Tôi biết anh ấy là vì tôi, nhưng điều

này phải trà giá quá lớn, cho dù suy nghĩ

của chúng tôi có thoáng hơn, nhưng

chúng tôi vẫn đang sống trên mảnh đất

này, thừa hường của cải và kiến thức của

tổ tiên đề lại, chúng tôi không đủ tư cách

để dựa vào ước muốn của bản thân, một

câu nói không muốn là không muốn được.

Nếu chúng tôi không thể tiếp tục

được lối sống văn hóa ấy, chúng ta sống ở

đây còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh ấy đưa tay lên, giữ tôi dựa vào

anh. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông

này cao khác thường, truyền sang cơ thể

tôi, ấm áp vô cùng: “Thẩm Xuân Hinh,

chúng ta không vĩ đại như vậy, chúng ta

không cần phải nghĩ cho nhiều người như

thế đâu. Chuyện con cái cứ chờ em khỏe

lại đã, chúng ta sẽ bàn bạc xem có hay là

không, được chứ?”

Tôi mím chặt môi. Chuyện này khiến

tôi áy náy vô cùng, tôi vùi đầu vào lòng

anh, nhẹ nhàng nói: “Dường như em đang

khiến cuộc sống của mình trờ nên hỗn loạn

rồi.”

“Em có anh thì sẽ không có chuyện gì

hỗn loạn cả, em đừng suy nghĩ nhiều như

thế!” Anh vòng tay ôm tôi, giọng nói nhẹ

nhàng ôn hòa như thể mọi thứ đều luôn

tươi đẹp. Đêm hôm đó, anh chỉ ôm tôi,

không làm gì cà.

Ngày hôm sau.

Tôi mờ mắt ra, trời vẫn còn nhá nhem

tối, chắc là chỉ mới bốn năm giờ.

Phó Thắng Nam vẫn còn đang ngủ, tôi

muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại không

ngủ được.Vì vậy tôi ngớ ngác nhìn lên trần

nhà, còn hai bên thái dương thì đau nhức

như bị kim đâm.

Tôi không thể ngồi dậy được vì Phó

Thắng Nam đang vòng tay qua eo tôi, anh

ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

“Sao thế?” Anh vẫn đang nhắm mắt,

trầm giọng hỏi tôi.

“À không, em muốn đi vệ sinh” Tôi

đáp lại, từ từ gỡ tay anh ra, bước xuống

giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Rõ ràng

không có chuyện gì cả, tôi cứ thức đêm

như vậy cũng không phải chuyện tốt, tôi

lục lọi trong ngăn tủ đầu giường.

Trước đây đề có thể ngủ được, tôi đã

phải đi khám và uống rất nhiều thuốc ngủ.

“Em đang tìm gì vậy?” Phó Thắng

Nam mờ mắt, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Tôi mím môi trả lời: “Em tìm… đồ, em

đánh thức anh à?”

Anh lắc đầu, đưa tay ra kéo tôi lên

giường “Anh ném thuốc đi rồi. Trịnh Tuấn

Anh nói rằng thuốc đấy tính phụ thuộc rất

cao, em không được uống thường xuyên

đâu”

Tôi “vâng” một tiếng, nhưng đầu tôi

đang rất đau, tôi day day trán: “Em chỉ

uống nốt lần này thôi.”

Nếu không uống tôi sẽ không chịu nồi

mất, mỗi lần trằn trọc không ngủ được,

hôm sau tôi sẽ không thể nào kiểm soát

được cảm xúc của mình.

Đôi mắt anh tối sầm lại, anh đưa tay ra

ôm chặt lấy tôi, đôi môi mỏng đặt lên mắt,

hôn thật nhẹ nhàng.

Bình thường thức đêm, tôi sẽ có sữa

cho con bú, nhưng từ hôm qua đến nay tôi

không cảm thấy gì nữa.

Phó Thắng Nam cũng nhận ra, giọng

nói khàn khàn: “Buổi tối thì nhận Tuệ Minh về ”

Tôi mím môi, vô thức đưa tay muốn

đầy anh ra nhưng lại bị anh kéo lại.

Hành động này quá…

Anh nằm xuống, đôi mắt ấm áp:

“Muôn thử không?”

Em…

Trí nhớ của tôi về đêm đó hoàn toàn

trống rỗng, nhưng những chiếc bao cao su

rơi trên mặt đất thì hoàn toàn chính xác.

“Ưm!”

Thấy tôi lơ đễnh, Phó Thắng Nam cắn

nhẹ lên tay tôi: “Lúc này lại dám lơ đễnh?”

Tôi sửng sốt, lấy lại tỉnh thần, mặt

nóng bừng bừng.

“Em…”

Nghĩ rằng anh vừa trải qua một cuộc

phẫu thuật, không thề vận động mạnh, tôi

ngăn anh lại, mặt đỏ bừng: “Không được!”

Anh dừng lại, ánh mắt sâu thằm: “Đã

đến mức này rồi, em nghĩ anh kiểm chế

được sao?”

Tôi mím môi, sắc mặt có chút tái nhợt:

“Phó Thắng Nam, nhưng em thật sự không

muốn”

Anh hơi đờ đẫn rồi thả tôi ra, đứng

dậy, đi vào phòng tắm. Một loạt hành động

vô cùng trơn tru.

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài, trời cũng

đã hừng sáng, tôi khẽ thờ dài, đứng dậy

bước xuống nhà.

Đầu tôi vẫn còn đau ê ẩm, nếu cứ tiếp

diễn như vậy, tôi thực sự sẽ phát điên mất.

Tôi xuống tầng, hôm nay thím Nguyệt

xin nghỉ, vào phòng bếp, tôi mờ tủ lạnh

nhưng bên trong gần như chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook