Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 292: Người đàn ông thần bí (4)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Thầm Minh Thành…

Anh ấy đỡ trán, có chút không nhịn

được, nhìn tôi một lúc lâu mới nói: “Được,

anh ra ngoài tìm tôm hùm cho em, sau này

gọi em là bà cô luôn.”

Anh ấy đứng dậy rời đi, tôi ngồi trong

phòng bao, đầu kêu ong ong, làm sao có

thể không đề ý được chứ, tôi là người chứ

đâu phải con rối.

Có một số việc, cho dù bên ngoài tôi

có biểu hiện như không có việc gì nhưng

sâu trong lòng, tôi lại đau đớn tồn thương

vô cùng.

“Xùy, đời tư của cô Thầm cùng phong

thật đấy!” Kiều Cảnh Thần xuất hiện

ngoài dự đoán.

Anh ta ăn mặc chỉn chu, tóc chải

chuốt gọn gàng, tỉnh thần trông rất tốt

nhưng không giống đến đề nói chuyện

tâm sự lắm.

Tôi mím môi nhìn anh ta một cái, sắc

mặt nhàn nhạt: “Cuộc sống của giám đốc

Kiều cũng phong phú thật.”

Lễ mừng năm mới đi nói chuyện tâm

sự, khả năng đó không cao.

Quả nhiên, phía sau anh ta liền xuất

hiện một người khác, là Mạc Hạnh Nguyên.

Tất cả đều nằm ngoài dự liệu, Mạc

Hạnh Nguyên nhìn thấy tôi thì sắc mặt tái

đi vài phần, cô ta kéo kéo góc áo Kiều

Cảnh Thần nói: “Cảnh Thần, thức ăn được

rồi, chúng ta đi thôi.”

Kiều Cảnh Thần thuận tay nắm lấy tay

cô ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Đợi một

chút!”

Sau đó nhìn tôi nói: “Tâm lý của cô

Thẩm vững vàng thật đấy, trải qua chuyện

lớn như vậy còn có thể bình tĩnh cùng

người đàn ông khác ra ngoài ăn cơm nói

chuyện phiếm như thế, xem ra anh ba lại

quan tâm lo lắng vô ích rồi.”

Tôi nhíu mày, trong lòng bắt đầu thấy

khó chịu: “Tổng giám đốc Kiều nói chuyện

không dùng não à?”

Anh ta cười nhạt: “Cô còn biết đau

lòng à? Anh ba vì cô mà nhường nhịn chịu

đựng thế nào chứ? Cô không vui cáu kỉnh,

anh ấy uống rượu một mình dằn vặt bản

thân. Vì lo lắng cô mới sinh non thân thể

không tốt, một người kiêu ngạo như anh ấy

đi thắt ống dẫn tinh. Giờ thì hay rồi, cô

không chỉ quang minh chính đại tặng cho

anh ấy cặp sừng mà chỉ mới được vài ngày

đã ra ngoài ăn cơm với người đàn ông

khác. Cô có biết nếu loại chuyện này đồn

ra ngoài thì anh ba sẽ bị bao nhiêu người

cười nhạo không hả?”

Sắc mặt anh ta lạnh lùng, tâm trạng vô

cùng lạnh lẽo: “Thầm Xuân Hinh, trước giờ

cô luôn là kiều người hành động mà không

màng đến cảm nhận của người khác sao?

Anh ấy là chồng cô, cô xem anh ấy là gì

hà? Là một người xa lạ mà cô có cũng

được không cũng được sao?”

Tôi ngần ngơ, rất lâu mới khôi phục lại

phản ứng, nhìn anh ta: “Anh nói gì cơ?”

Anh ta cười nhạt, trong mắt đầy sự

khinh thường: “Cô có biết việc thắt ống

dẫn tỉnh với đàn ông có ý nghĩa như thế

nào không? Anh ấy vì cô và con của bạn

cô mà không cần có con của mình nữa,

đúng là buồn cười!”

Nhất thời, đại não tôi gần như trống

rỗng. Tôi nhìn anh ta, giọng nói có chút oán

trách: “Vì sao?”

Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, lộ ra sự

châm chọc: “Vì sao? Anh ấy sợ cô đau

khổ, sợ cô chịu khổ, sợ cô lại phải trải qua

một lần sinh con đầy sợ hãi nữa, sợ cô lo

lắng anh ấy không xem Tuệ Minh là con

của mình. Anh ấy suy tính tất cả vì cô, cái

gì cũng đều suy nghĩ vì cô, là cô đấy!”

Tôi mím môi, không biết nên nói cái gì,

trong lòng cảm thấy khó chịu.

Mạc Hạnh Nguyên nghe anh ta nói

liền cười lạnh, giọng nói bi thương: “Nực

cười, đúng là nực cười!”

Lúc này, Kiều Cảnh Thần mới quay

đầu lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của

cô ta, anh ta mở miệng: “Hạnh Nguyên.”

Mạc Hạnh Nguyên ngầng đầu nhìn

anh ta, nước mắt chảy xuống, cười thê

thảm: “Anh biết không? Từ lúc em gặp

yên đó, em luôn cảm thấy anh ấy coi

chừng em, thật nực cười!”

Kiều Cảnh Thần đỡ cô ta, cố gắng

không để tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật

của Mạc Hạnh Nguyên. Anh ta nhìn tôi một

cách đầy ần ý sâu xa, xoay người đưa Mạc

Hạnh Nguyên rời đi.

Lúc Thầm Minh Thành trờ lại đặt tôm

hùm lên bàn, anh nhìn tôi: “Bọn họ lại tìm

em làm phiền à?”

Tôi lắc đầu, nhìn nhân viên phục vụ

đang dọn thức ăn lên, tôi mỡ miệng nói:

“Có thể gói lại mang đi được không?”

Thẩm Minh Thành mím môi: “Sao

vậy?”

“Em… Tôi đột nhiên nghĩ tới câu nói

kia của Kiểu Cảnh Thần: “Có phải cô

chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của

người khác không?”

Lời đã sắp nói ra đến nửa chừng đành

nhịn xuống, nhìn về phía Thầm Minh Thành

nói: “Em nghĩ là chú ba chưa ăn, định gói

lại một chút mang về cho chú ấy.”

Anh ấy ngồi vào chỗ, mỡ miệng nói:

“Không cần, người làm trong nhà biết làm.”

Nói rồi anh ấy giơ tay ra hiệu cho nhân viên

đi ra ngoài.

Sau đó nhìn tôi nói: “Anh mua tôm

hùm rồi đây, em xem hương vị này có đúng

loại em thích không.”

Tôi gật đầu, mờ hộp ra, rất thơm,

nhưng vì trong lòng có chuyện nên không

cách nào có thể ăn được.

Trông thấy tôi chỉ ăn vài miếng rồi thôi,

Thẩm Minh Thành mờ miệng: “Không thích

sao?”

“Không phải, chỉ là đột nhiên không

muốn ăn lắm” Tôi mờ miệng nói, điện thoại

báo có tin nhắn đến, là của Phó Thắng

Nam.

“Ö đâu?”

Tôi: “Bên ngoài.”

Phó Thắng Nam: “Khi nào về?”

Tôi: “Một lúc nữa về.”

Phó Thắng Nam: “Anh chờ em”

Tôi: “Ừ”

Gửi xong tin nhắn, tôi ngước mắt, phát

hiện Thẩm Minh Thành nhìn tôi không

nhúc nhích: “Phải đi rồi à?”

Tôi gật đầu: “Thời gian cũng không

còn sớm nữa, em phải về rồi.”

Anh ấy mím môi: “Ù”

Tôm hùm cơ bản chưa ăn được bao

nhiêu, tôi đóng gói lại mang về.

Trên đường thấy tôi vẫn không nói lời

nào, Thẩm Minh Thành há miệng nhưng

cuối cùng vẫn không nói gì.

Rốt cục cũng tới chung cư Sơn Thủy,

anh ấy nhìn tôi nói: “Em nói qua năm sẽ

đồng ý trờ về Hoàng An, đã chắc chắn

chưa?”

Tôi sửng sốt một chút: “Chắc chắn.”

Anh ấy gật đầu, xe dừng lại, nhìn tôi

nói: “Em về đi.”

Vào cửa, đèn trong biệt thự vẫn còn

sáng, Phó Thắng Nam ngồi trên ghế salon

đọc sách, nghe tiếng động, anh xoay đầu

nhìn thoáng qua.

Sau đó đặt sách xuống, ánh mắt rơi

lên người tôi.

Nhìn anh ấy, tôi ngần ra một lúc, sau

đó đi tới ngồi bên cạnh anh, chủ động dựa

đầu vào ngực anh.

Cảm nhận thấy tâm trạng tôi không

được tốt lắm, anh ôm tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Sao vậy? Gặp chuyện gì sao?”

Tôi ngước mắt nhìn anh, con ngươi hơi

thu lại. Đột nhiên cúi đầu tự tay cời thắt

lưng của anh.

Anh chợt ngăn tôi lại, trong giọng nói

ẩn theo ý cười: “Dè dặt một chút, đây là

phòng khách, vội đến mức này sao?”

Tôi mím môi, không nói gì, lôi kéo anh

lên lầu.

Anh bế tôi lên, lập tức lên lầu.

Nhận thấy tôi hơi lạ, anh nhíu mày:

“Em gặp chuyện gì vậy?”

Tay bị anh đè lại, tôi mím môi không

biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau mới

ngước mắt nhìn anh: “Anh làm lúc nào?”

Anh cụp mắt: “Cái gì?”

“Thắt ống dẫn tinh.”

Sắc mặt anh trầm xuống, trong giọng

nói lộ ra mấy phần nghiêm túc: “Ai nói lung

tung gì với em vậy?”

Mắt tôi đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:

“Có đau không?”

Nhìn tôi, anh có chút buồn cười, thuận

tiện kéo tôi vào trong ngực, không nhịn

được nói: “Chỉ là một tiểu phẫu nhỏ thôi,

không có cảm giác gì cả.”

Tôi vòng tay quanh hông của anh, có

chút khó chịu nói: “Xin lỗi.”

“Loại giải phẫu này đối với anh không

có tồn thương gì, huống chỉ bây giờ chúng

ta đã có Tuệ Minh rồi, chuyện con cái đừng

suy nghĩ nữa, không có gì phải xin lỗi cả.”

Anh vuốt xuôi theo mái tóc dài của tôi,

kéo tay tôi ngửi một cái, hỏi: “Ö bên ngoài

ăn cái gì rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook