Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 291: Người đàn ông thần bí (3)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Lâm Uyên nhìn tôi, do dự một hồi rồi

nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo

lắng, cành sát sẽ điều tra rõ ràng”

Tôi không nói gì, nhìn bọn họ rời đi, tôi

cũng không còn buồn ngủ nữa, cả người

có chút mệt mỏi ngồi trong phòng khách.

“Bà chủ, ông chủ gọi điện về, hỏi xem

buổi tối cô muốn ăn gì, ông chủ mang về

cho cô!” Thím Nguyệt đi tới bên cạnh tôi,

nói.

Tôi chau mày lắc đầu: “Không cần

đâu, một lúc nữa tôi phải ra ngoài một

chuyến.”

Thím Nguyệt còn định nói gì đó,

thấy sắc mặt tôi không được tốt

nên không nói nữa.

Ngồi trong phòng khách một lúc, tôi

gọi thằng cho Thầm Minh Thành, kêu anh

ấy đi cùng tôi đến cục cảnh sát một

chuyến.

Thầm Minh Thành lái xe đến, đợi tôi

bên ngoài biệt thự. Nhìn thấy anh ấy lái

một chiếc Mercedes vô cùng khiêm tốn,

tôi lên xe liền không nhịn được nói: “Đột

nhiên khiêm tốn vậy?”

Anh ấy khởi động xe, nói: “Quá phô

trương sẽ khiến chú ba gặp rắc rối.”

Tôi nhún vai, cũng không nói gì nhiều,

liếc nhìn anh ấy một cái rồi nói: “Anh có thể

điều tra được ngày nghỉ lễ của Phó Thắng

Nam và Trịnh Tuấn Anh không?”

Anh ấy chau mày: “Nghỉ lễ? Bọn họ

không phải anh em sao? Ngày lễ gì mà cần

điều tra?”

“Anh điều tra một chút, cụ thể là gì em

cũng không rõ.” Tôi không tìm được lý do

gì hợp lý để khiến Mạc Hạnh Nguyên và

Phó Bảo Hân ra tay tàn độc với tôi như vậy.

Lần này, những người đó nhìn thấy

Phó Thắng Nam tới, Phó Bảo Hân và Mạc

Hạnh Nguyên có thể chỉ là bị kéo vào thế

tội thôi.

Anh ấy nhướng mày gật đầu: “Được,

để anh đi điều tra!”

Cục cảnh sát!

Hàn Nhược Vi đợi ở cổng, nhìn thấy tôi

và Thầm Minh Thành, cô ấy hơi sững sờ,

bước lên kéo tôi nói: “Tổng giám đốc

Thầm!”

Nhìn bộ dạng cô ấy có chút lo lắng,

chắc là vì một lúc nữa cô ấy phải nói

chuyện với Lâm Đình.

Tôi vỗ vào tay cô ấy, an ủi nói: “Không

sao, cô cứ nói bình thường là được, coi như

là tạm biệt.”

Cảnh sát dẫn cô ấy vào phòng thăm

hỏi, Thẩm Minh Thành nhìn tôi nói: “Em gọi

anh đến là để làm lái xe sao?”

“Không được à?”

Anh ấy mím môi cạn lời: “Được chứ!”

Dừng một chút, anh ấy nói tiếp: “Em

sẽ không tìm được gì từ chỗ Lâm Đình đâu,

đừng lãng phí sức, nên tìm từ chỗ Phó Bảo

Hân ấy.”

Tôi cau mày, hơi đau đầu: “Phải thử

mới biết được.”

“Đã có kết quả giám định chưa?” Tôi

nói, giọng có chút bực bội.

Anh ấy hơi sững sờ, miệng nói: “Có rồi,

có điều dựa theo quy trình, bên giám định

sẽ để Phó Thắng Nam đến lấy kết quả.”

Tôi nhìn anh ấy, chau mày: “Em là

đương sự, không thể tự lấy sao?”

Anh ấy cắn môi, khẽ nhắm mắt: “Em

muốn tự điều tra à?”

Tôi lạnh nhạt nói: “Tìm hiểu một chút,

không đến nỗi đến người muốn hại mình

cũng không biết!”

Anh ấy nhìn tôi, rất lâu mới thờ dài nói:

“Em ở đây đợi anh, anh đi hỏi một chút.”

Anh ấy đi chưa bao lâu, Hàn Nhược Vị

đã ra rồi, nhìn tôi, vừa định mờ miệng nói

chuyện liền bị tôi ngăn lại.

“Hôm nay cũng hơi muộn rồi, hôm

khác có thời gian thì cùng ăn bữa cơm.”

Cô ta hơi sững sờ, chú ý đến Thẩm

Minh Thành đang quay lại, nhìn tôi gật đầu

nói: “Ừm, được, việc ngày hôm nay cảm ơn

cô”

Nói xong lại quay đầu nhìn Thầm Minh

Thành nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Thầm!”

Thẩm Minh Thành nhún vai: “Cảm ơn

tôi làm gì? Một câu thôi, không còn sớm

nữa, cùng ăn bữa cơm đi!”

“Thôi, tôi còn phải về quê, hai người đi

ăn đi, tôi đi trước đây.” Hàn Nhược Vi nói

xong liền rời đi.

Thẩm Minh Thành nhìn tôi, cắn môi:

“Người em dùng thật sự có tính cách giống

hệt em, muốn ăn gì?”

“Gì cũng được!” Trả lời anh ấy một

câu, tôi liền lên xe, nhìn anh ấy nói: “Có kết

quả chưa?”

Anh ấy gật đầu: “Không phải Lý Hàm,

trước mắt vẫn đang điều tra!”

“Em biết không phải Lý Hàm, em

muốn biết người đàn ông trong khách sạn

là ai, toàn bộ sự việc có thể do anh ta nghĩ

ra, Mạc Hạnh Nguyên và Phó Bảo Hân đều

bị giáng họa”

Trong điện thoại có tin nhắn, là Hàn

Nhược Vi gửi đến.

Tôi nhìn một cái rồi tắt máy.

Thẩm Minh Thành lái xe, hướng về

phía trung tâm thành phố, trời đã hơi tối

rồi: “Việc này anh và chú ba đều sẽ đi điều

tra, em đừng giữ mãi chuyện này trong

lòng, chăm sóc bản thân cho tốt, John nói

rằng bệnh trầm cảm của em nghiêm trọng

hơn trước rồi đó, nếu như em thật sự

không thể ở lại Sơn Thuỷ Cư thì hãy về với

anh và chú ba, dù sao anh cũng không ưng

cái tên khốn Phó Thắng Nam đó, em cứ

làm cô chủ ð nhà họ Thẩm, anh nuôi em cả

đời.”

Tôi bị anh ấy chọc cười: “Em mới 26

tuổi, không đến mức ăn rồi chờ chết chứ?”

“Tất nhiên, sản nghiệp nhà họ Thẩm

cộng thêm sản nghiệp của anh, một ngày

tiêu tốn vài trăm triệu cũng không có

vấn đề gì, em cứ tiêu xài thoải mái”

Tôi cười: “Có lẽ Tuệ Minh là đứa trẻ

hạnh phúc nhất trên đời, vừa ra đời ông

ngoại và bác đã chuẩn bị hết mọi thứ cho

con bé rồi.”

Anh ấy nhún vai: “Đó là điều đương

nhiên, cũng không nhìn xem là cháu ngoại

của ai“ Một lúc sau, anh ấy nhìn tôi,

nghiêm túc nói: “Em không nghĩ đến

chuyện có một đứa con của riêng mình

sao?”

Tôi sững lại một chút, lúc này hai bàn

tay nắm chặt, không biết nên nói gì.

Tôi hít sâu một hơi rồi mới nói: “Để sau

này xeml”

Lòng tôi có chút đau đớn, cả đời đau

một lần là đủ rồi, khi đứa bé không còn, tôi

cũng không nghĩ đến chuyện có con nữa.

Sơ hãi một lần là đủ để khiến tôi một đời

khó có thể quên đi được.

“Cũng tốt, có Tuệ Minh bên cạnh, con

cái sau này muốn hay không cũng không

sao.”

Tôi gật đầu, lòng nhói đau, gần đây

hình như càng ngày tôi càng dễ cáu kỉnh.

Có những lúc dường như cũng không

biết nên làm thế nào đề khống chế cảm

xúc của bản thân nữa.

Xe đậu trước cửa một nhà hàng trong

trung tâm thành phố, có cậu trai chạy đến

giúp đỗ xe. Thẩm Minh Thành ném chìa

khoá xe cho cậu ta, kéo tôi đi thằng vào

nhà hàng.

Có lẽ vì ngoại hình anh ấy quá anh

tuấn, vừa vào nhà hàng liền có không ít

ánh mắt nhìn qua, thỉnh thoảng có tiếng xì

xào bàn tán.

Sắc mặt Thẩm Minh Thành u ám, kéo

tôi đi vào phòng riêng, gọi món xong liền

nhìn tôi nói: “Gần đây em cho Tuệ Minh bú,

người gầy đi nhiều, bồi bổ một chút đi”

Tôi cười, trong lòng không kiểm chế

nổi, vừa rồi khi đi vào tôi đã nghe thấy rồi.

Người ta nhìn không phải Thẩm Minh

Thành, mà là tôi, tôi gần như quên mất,

Phó Thắng Nam là doanh nhân trẻ có tiếng

ð thành phố Giang Ninh, tin tức vợ anh ở

trong khách sạn với người khác còn chưa

dập tắt.

Lúc này, tôi và Thẩm Minh Thành xuất

hiện ở đây càng dễ dàng khiến cho người

khác khó hiều.

Bởi vì tin về tôi vẫn còn đang xuất hiện

trên trang đầu.

“Nghĩ gì thế?“ Thẩm Minh Thành gõ

gõ vào đầu tôi, có chút bất lực nói: “Đừng

lúc nào cũng phân tâm, lát nữa là đồ ăn lên

Tôi gật đầu.

Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, anh

ấy cau mày: “Thẩm Xuân Hinh, nếu một

người quá để ý cách nghĩ và lời nói của

người khác, thì người đó không có cách

nào đi xa được, em nhìn những ngôi sao

đó đi, có ai là không bị kẻ khác bôi nhọ,

những lời khó nghe gì bọn họ cũng đều

nghe qua rồi, huống hồ là việc này, chúng

ta đều biết chuyện gì đang xảy ra, nghe lời

anh, đừng đề trong lòng, được không?”

“Ừm, em không sao, chỉ là muốn ăn

tôm hùm, nhà hàng này có tôm hùm

không?” Tôi nói, tiện tay cầm lấy thực đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook