Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 290: Người đàn ông thần bí (2)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Tổng giám đốc Thẩm… Cô có khỏe

không?” Cô ấy cất giọng thăm dò, cần

thận.

Tôi ừ một tiếng: “Cô đọc tin rồi à?”

“Ừm.” Dừng một chút, cô ấy mới nói:

“Tôi đã nhờ bạn điều tra nhưng cũng

không tìm hiểu được gì cả, camera khách

sạn bị hỏng hết, không có cách gì tìm ra

được.”

Tôi gật đầu, hít một hơi nói: “Cô không

cần đi điều tra mấy cái này đâu, cô giúp tôi

tìm người theo dõi Lâm Diên đi, nếu có thể

điều tra thì xem xem thử dạo này cô ta có

tiếp xúc với Mạc Hạnh Nguyên và Phó Bảo

Hân không.”

Cô ấy không hiều, ngừng một lúc mới

nói: “Lâm Diên? Sao lại phải điều tra cô

ta?”

“Tôi chỉ đoán thôi chứ chưa xác nhận,

cô cứ điều tra trước đi, cụ thể thế nào thì

chờ xem xong rồi hẵng nói.”

Còn những cái khác Phó Thắng Nam

và Thầm Minh Thành làm nhanh hơn cô,

cái gì cần điều tra họ đều làm cả.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới gật đầu:

“Được, tôi biết rồi.”

Cúp máy, tôi nằm xuống giường

nhưng không có cách nào ngủ được, tâm

lý bế tắc vô cùng khó chịu.

Nằm một hồi lâu, tôi mơ màng ngủ

thiếp đi, dưới lầu lại vang lên tiếng ồn ào

huyên náo.

Tôi bị làm cho khó chịu, bèn rời giường

đi ra ngoài.

“Thâm Xuân Hinh, cô ra đây cho tôi.”

Mạc Hạnh Nguyên như lên cơn điên, gào

thét trong phòng khách.

Vú em và bảo mẫu đang cố gắng

ngăn cản cô ta lại, kéo ra bên ngoài, vệ sĩ

trong biệt thự cũng đi ra.

Nhấc cô ta lên đuổi đi.

Tôi vừa xuống lầu đã nói: “Cô Mạc có

việc à?”

Vệ sĩ dừng lại, nhưng vẫn kéo Mạc

Hạnh Nguyên đang náo loạn như trước.

“Thẩm Xuân Hinh, tại sao chuyện gì

cô cũng vu oan giá họa lên đầu tôi, rõ ràng

cô bị người ta ghét nên ám hại, tại sao cô

lại đồ vấy lên đầu tôi chứ?”

Cô ta giãy giụa, nếu không phải vệ sĩ

đang giữ lấy, có lẽ cô ta chỉ hận không thể

lao lên xé nát tôi ra.

Tôi mím môi: “Tôi đổ vấy lên đầu cô

khi nào?”

Cô ta cười gần: “Không phải cô thì

còn ai nữa? Phó Thắng Nam muốn đuổi tôi

đi, cha mẹ tôi cũng không cần tôi, họ đều

nghĩ là tôi hại cô, tại sao chứ, rõ ràng tôi

không hề làm gì cả, nếu như là tôi, tôi chỉ

hận không thề giết chết cô, đề cho cô mãi

mãi không siêu sinh.”

Vừa nói, cô ta vừa giãy giụa muốn lao

tới đánh tôi, nhưng hai vệ sĩ giữ chặt khiến

cô ta chỉ còn cách nhảy lên.

Nhất thời, bên ngoài biệt thự có một

nhóm người vội vàng đi tới, là Lâm Uyên và

Mạc Đình Sinh.

Nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên ồn ào

như vậy, Lâm Uyên không khống chế được

tâm trạng, bước tới bên cạnh Mạc Hạnh

Nguyên.

Một cái tát vung tới, nhất thời Mạc

Mạnh Nguyên bị đánh ngã nhào xuống đất,

cô ta ôm mặt, ngước mắt lên.

Nhìn thấy Lâm Uyên, viền mắt đỏ

bừng, không thể nào tin nổi: “Mẹ, trước

đây mẹ không đối xử với con như vậy, tại

sao chứ? Bây giờ vì người phụ nữ này mà

mẹ lại đánh con, con mới là con gái của mẹ

mà!”

Lâm Uyên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh

lùng: “Trước kia tôi đối xử với cô như thế

nào? Cô cũng biết là trước kia tôi tốt với cô

hả? Cô nhìn xem bây giờ cô giống cái gì?

Cô nhìn xem mình đã làm cái gì? Mạc Hạnh

Nguyên, cô còn chưa biết hối cải sao?”

Mạc Hạnh Nguyên suy sụp: “Con

không sai, tại sao phải hối cải chứ? Rõ

ràng là mọi người sai, mọi người đều đồ lỗi

cho con, tại sao chứ, con không sail”

Lâm Uyên tức giận đến mức muốn

đánh cô ta tiếp, nhưng lại bị Mạc Đình Sinh

giữ lại: “Được rồi, giờ loạn lắm rồi, đừng

phiên thêm nữa.”

Ông ta nhìn về phía vệ sĩ sau lưng, nói:

“Đỡ cô chủ dậy, đưa về!”

Vệ sĩ kéo Mạc Hạnh Nguyên đi, nhưng

lại bị cô ta hất ra, gào thét: “Mấy người cút

hết cho tôi, đừng có đụng vào tôi, tôi

không làm gì cô ta cả, sao mấy người lại

muốn đồ oan cho tôi.”

Mạc Hạnh Nguyên chỉ vào tôi, vẻ mặt

vô cùng oan ức.

Lâm Uyên cũng nhìn cô ta, ánh mắt

toàn là căm hận và ghét bỏ, không còn vẻ

từ bi như trước nữa: “Không phải cô thì còn

là ai? Cô lén lút gặp Phó Bảo Hân bao

nhiêu lần, mấy người bàn bạc chuyện gì,

cô tường tôi không biết hay sao?”

“Mẹ!” Mạc Hạnh Nguyên rơi nước

mắt: “Sao mẹ lại không tin con? Con thấy

Phó Bảo Hân cũng không muốn liên quan

đến Thẩm Xuân Hinh đâu, nếu mà là con

làm thì con nhất định sẽ giết chết cô ta,

không cho cô ta cơ hội sống sót.”

“Bốp.” Lâm Uyên vung tay rất mạnh.

Mạc Hạnh Nguyên nhìn bà ta, vẻ mặt

như không thể tin nồi: “Vì cô ta mà mẹ

đánh con mấy lần rồi?”

“Cô câm miệng đi!” Lâm Uyên mờ

miệng, vẫn tức giận như trước: “Nếu không

phải vì cô, con bé có bị thương nhiều lần

như vậy không? Cô còn mặt mũi mà khóc

à, sớm biết có ngày hôm nay, tôi không

nên đưa cô vào nhà họ Mạc.”

“Được rồi.” Mạc Đình Sinh khuyên

nhủ, đôi mắt thâm thúy: “Nên điều tra thì

cũng điều tra rồi, Hạnh Nguyên đi đến

bước này cũng có lỗi của chúng ta, đưa nó

đi đi.”

Mạc Hạnh Nguyên không thể tin nổi

nhìn ông ta, khàn giọng: “Cha, con là con

của cha mà, sao lại muốn đưa con đi?

Cha không cần con nữa hay sao?”

“Hạnh Nguyên, con nghe cha nói, con

gây ra họa lớn như vậy, cha và Lâm Uyên

đều không thể gánh nổi cho con, Phó

Thắng Nam cũng không dễ dàng buông

tha cho con được. Phó Bảo Hân là cô của

cậu ta, cậu ta không bắt được, nhưng con

thì khác, dù anh con đã từng nhờ vả,

nhưng không ai có thể đảm bảo cậu ta

không làm gì con cả. Nhà họ Mạc không

chịu nổi, nếu con không đi thì chúng ta và

cái nhà này không chịu nồi sự hành hạ của

con, Thẩm Quang sẽ nghĩ trăm phương

ngàn kế ra tay với nhà họ Mạc, đến khi đó

không ai sống nổi cả.”

Mạc Hạnh Nguyên lắc đầu, nước mắt

như mưa: “Không phải, không phải con

làm, con không có năng lực đó, sao con có

thể ngu xuẩn như vậy, không giết chết cô

ta luôn chứ?”

Mạc Hạnh Nguyên bị hai vệ sĩ lôi ra

ngoài biệt thự, tôi bỗng nói: “Mấy người

đừng làm khó cô ta, không phải là cô ta

đâu.”

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh cũng

sửng sốt, nhìn tôi: “Cô Thầm, cô không

cần…”

“Không phải tôi muốn giúp cô ta.” Tôi

mờ lời: “Phó Thắng Nam, Thầm Quang và

cả mấy người nhà họ Mạc còn không điều

tra ra được người đàn ông trong phòng,

ông cảm thấy cô Mạc có bản lĩnh làm được

chuyện đó sao?”

Mạc Hạnh Nguyên hận tôi, muốn giết

tôi, tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng trong

chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lý

Nam Hà luôn miệng nói Phó Bảo Hân gọi

điện cho hắn ta, cho hắn ta tiền.

Nhưng hắn ta không gặp mặt Phó Bảo

trực tiếp, cũng không nghe được

chính miệng Phó Bảo Hân nói những lời

trên.

Chỉ là quan điện thoại, mà điện thoại

thì có thể đổi giọng, có thể ẩn danh, nếu

người đó có ý định ra tay thì khó có thề

điều tra được.

Huống hồ, Lý Nam Hà cũng nói người

đàn ông trong khách sạn đó rất thần bí.

Thấy tôi nói vậy, Lâm Uyên và Mạc

Đình Sinh cũng im lặng, họ dừng một chút

rồi nhìn tôi: “Cô Thẩm, cô…”

“Mọi người về trước đi, chuyện này

còn chưa điều tra rõ ràng, chúng ta không

thể quyết định được.”

“Thầm Xuân Hinh, cô đừng giả vờ tốt

bụng, đừng tưởng tôi không biết, là cô

không chịu được cô đơn nên mới quyến rũ

lung tung, cô vừa ăn cướp vừa la làng, cô

vô liêm sỉ.”

Mạc Hạnh Nguyên chỉ vào tôi, hận

không thể mắng hết những lời thô tục cho

tôi nghe.

Mạc Đình Sinh chán ghét ra hiệu cho

vệ sĩ đưa cô ta đi, ông ta nhìn tôi một cái,

không nói câu nào rồi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook