Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 289: Người đàn ông thần bí (1)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Lý Nam Hà co quắp ngồi dưới đất,

trông vô cùng khổ sờ, hắn ta ngước mắt

nhìn tôi rồi nói: “Tôi không có chạm vào cô

ta, không tin thì mấy người có thể đi kiểm

tra.”

Phó Thắng Nam không nói gì, chỉ lạnh

lùng nhìn lại, mặc dù không nói nhưng ý

lạnh trong ánh mắt của anh cũng đủ giết

chết người.

Lý Nam Hà dừng lại một lúc rồi tiếp

tục nói: “Tôi chỉ làm theo lời tổng giám đốc

Phó mà thôi, mang cô Thẩm đến khách

sạn mà bà ấy yêu cầu, chuyện sau đó thì

tôi không biết.”

Tổng giám đốc Phó mà hắn nói chính là Phó Bảo Hân.

“Không biết?” Phó Thắng Nam mờ

miệng, màu mắt trầm đi.

Lý Nam Hà gật đầu: “Tôi không biết,

người đàn ông chờ trong khách sạn là ai tôi

không biết thật, sau khi đưa cô Thẩm tới

thì anh ta quay lưng lại về phía tôi, người

rất cao khoảng một mét tám lăm, trông

khá lạnh lùng.”

Phó Thắng Nam không nói, bời vì Trần

Văn Nghĩa không ở đây, cho nên Lý Nam

Hà lo Phó Thắng Nam muốn dùng cha mẹ

và vợ chưa cưới đề ép mình.

Cho nên hắn ta nói hết: “Tổng giám

đốc Phó cho tôi một tỉ, số tiền này còn để

trong chiếc Ferrari màu xanh ngọc, nếu

không phải tôi cần sính lễ hỏi vợ, tôi cũng

không làm chuyện như vậy.”

Hắn ta nhìn về phía Phó Thắng Nam,

ánh mắt cầu xin: “Tổng giám đốc Phó, tôi

xin anh, anh muốn làm gì tôi cũng được,

nhưng đừng làm tồn thương người nhà tôi,

xin anh.”

Phó Thắng Nam vẫn không nói gì,

Trần Văn Nghĩa đi vào, trong tay cầm theo

một cái túi, là nước trái cây và bánh ngọt

matcha.

Anh ta sai người mang một cái bàn tới,

bày bánh ngọt ra rồi nhìn tôi, nói: “Bà chủ,

bà cứ dùng từ từ.”

Tôi…

Nói xong, anh ta nhìn về phía Phó

Thắng Nam, mở lời: “Người đã mang tới

bên ngoài rồi.”

Lý Nam Hà cứ tường là người nhà của

mình, hắn ta lập tức nồi điên lên, trợn mắt

nhìn về phía Phó Thắng Nam: “Phó Thắng

Nam, mày là tiểu nhân hèn hạ, mày bảo tao

nói thì sẽ không động đến người nhà của

tao mà? Mẹ nó, mày nói mà không giữ lời.”

Trần Văn Nghĩa cho hai người đàn ông

giữ hắn ta lại, lạnh lùng nói: “Ai nói là người

nhà của mày?”

Nhất thời, bên ngoài vang lên tiếng

giày cao gót, không ai khác mà chính là

Phó Bảo Hân.

Thời tiết ở thành phố Giang Ninh khá

ôn hòa, dù là tháng một nhưng sắc trời ấm

lên khá nhiều, nhiệt độ lại không cao lắm.

Bà ta mặc một bộ váy dài, khí chất tao

nhã, giày cao gót được lau đến sáng bóng.

Vốn là một người phụ nữ cao quý nên

nơi này không hề phù hợp với khí chất của

bà ta, trông lại có hơi chật vật.

Bên cạnh bà ta là hai người đàn ông

mặc áo đen, rõ ràng bà ta bị ép tới đây.

Lúc đi vào, phát hiện là Phó Thắng

Nam, sắc mặt Phó Bảo Hân lại tái nhợt đi

vài phần, bà ta nói: “Thắng Nam, sao cháu

lại ở đây?”

Cơ thể cao lớn của Phó Thắng Nam

ngửa người ra sau, nhàn nhã mà tùy ý, anh

nhíu mày nhìn về phía bà ta: “Sao tôi lại

không thề ð đây?”

Phó Bảo Hân nhìn thấy Lý Nam Hà bị

đánh đến mức không còn hình người, nhất

thời hai chân như nhữn ra, suýt nữa ngã

ngồi xuống đất.

Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn Lý

Nam Hà rồi nói: “Nói hết những chuyện

mày vừa mới nói đi.”

Lý Nam Hà thấy người tới không phải

là người nhà, sắc mặt cũng khá hơn nhiều,

lúc này hắn ta mới tỉnh táo lại, dòng suy

nghĩ cũng rõ ràng hơn.

“Năm ngày trước tập đoàn Cố Nghĩa

vừa cho nghỉ đông thì tổng giám đốc Phó

điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp bà ta

một chuyện, sau khi hoàn thành sẽ cho tôi

một tỉ. Tôi cũng không định làm, nhưng vợ

chưa cưới của tôi đã mang thai rồi, cha mẹ

cô ấy muốn một tỉ tiền lễ hỏi, nếu không bỏ

ra được thì sẽ dẫn cô ấy đi phá thai.”

Hắn ta hít một hơi, mờ lời: “Cha mẹ tôi

đều là người nhà nông, cả đời họ sống nhờ

trồng trọt, lại vừa mới xây nhà nên mượn

rất nhiều tiền, không thể đào đâu ra một tì

được, vì thế tôi mới đồng ý để có số tiền

này.”

“Cậu nói bậy.” Phó Bảo Hân nồi giận:

“Tôi không có gọi điện cho cậu, cũng

không cho cậu tiền, cậu ngậm máu phun

người.”

Lý Nam Hà nhìn bà ta: “Tiền còn ở

trong xe, bà sợ bị người ta phát hiện nên

để chìa khóa ð dưới chân tường ngoài nhà

họ Cố, đều là bà nói cho tôi biết, một tỉ tiền

mặt kia được đề ở trong chiếc Ferrari màu

xanh ngọc đó.”

“Tôi còn chưa động tới một chút nào,

anh có thể tự mình tới xem, tôi không cần

thiết phải nói dối.”

Phó Thắng Nam không lên tiếng, anh

nhìn về phía Trần Văn Nghĩa, thấy anh ta

gật đầu rồi nói: “Tôi điều tra rồi, trong xe

có một tỉ tiền mặt thật, trên số tiền này

không có đánh số nên không phải là rút từ

ngân hàng, cho nên không thể điều tra

được nó đến từ đâu.”

Phó Bảo Hân nhìn về phía Phó Thắng

Nam, tâm trạng như suy sụp: “Thắng Nam,

cô là cô của cháu, cô không có lý do gì để

hại vợ cháu cả, cháu không thể tin lời tên

này được.”

Trần Văn Nghĩa tiến lên, đưa điện

thoại cho Phó Thắng Nam rồi nói: “Trước

đó bà ấy từng gặp cô Mạc một lần ở Giang

Minh.”

Phó Thắng Nam nhìn điện thoại mà

Trần Văn Nghĩa đưa tới, ánh mắt chuyển

sang trên người Phó Thắng Nam, vẻ mặt

càng thêm lạnh buốt: “Bà đã đến Giang

Ninh từ sớm?”

Sắc mặt Phó Bảo Hân trắng bệch, bà

ta há miệng: “Cô… Cô tới thăm cha.”

“Gặp Mạc Hạnh Nguyên làm gì?”

Dường như Phó Thắng Nam rất kiên trì,

ánh mắt lại càng lạnh thêm.

Cơ thể Phó Bảo Hân hơi run lên: “Là

cô ta hẹn gặp cô, cô ta biết cô nói chuyện

Lâm Uyên cho Thầm Xuân Hinh, cho nên

cô ta uy hiếp cô lừa Thẩm Xuân Hinh ra

ngoài, nếu không sẽ nói cho Lâm Uyên

biết đề bà ta phản bội cô.”

“Ô,” Phó Thắng Nam cười gằn, không

lên tiếng.

Một lúc lâu sau, anh nhìn về phía tôi,

ấy tôi còn chưa động tới nước trái cây và

bánh ngọt thì hơi nhíu mày: “Không hợp

khẩu vị à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải!”

“Mệt hả?” Anh đưa tay kéo tôi.

Tôi gật đầu, nếu điều tra được chuyện

này không biết là chuyện tốt hay chuyện

xấu, nếu quả thật là do Phó Bảo Hân làm,

Phó Thắng Nam sẽ làm sao đây?

Còn liên quan đến cả Mạc Hạnh

Nguyên, với Phó Thắng Nam mà nói, hai

người phụ nữ này không có trách nhiệm thì

cũng không thoát khỏi tình thân, dù anh có

hận cũng không thể ra tay với họ được.

Tôi mở lời, nói thật là tôi hơi mệt: “Phó

Thắng Nam, anh đưa em về nghỉ ngơi đi.”

Anh gật đầu, ánh mắt nhìn hai người

dưới đất lạnh tanh, anh nhìn sang Trần Văn

Nghĩa: “Báo cảnh sát đi, giao cho họ xử lý.”

Phó Bảo Hân hoảng hốt, ánh mắt

hoảng sợ: “Phó Thắng Nam, cháu không

có chứng cứ thì không thể làm như vậy

được.”

Phó Thắng Nam nhìn về phía bà ta,

ánh mắt càng thâm trầm hơn: “Vậy thì chờ

cảnh sát điều tra xong, chúng ta sẽ dùng

phương thức khác đề giải quyết vấn đề.”

Phương thức khác?

Nhất thời, Phó Bảo Hân xụi lơ, ngồi

dưới đất, bất lực không biết phải làm sao.

Rời khỏi nhà xưởng, tôi lên xe, tựa lưng

vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi

không muốn làm gì nữa.

Lòng bàn tay ấm áp, là Phó Thắng

Nam, anh nắm lấy tay tôi, khời động xe,

giọng nói lành lạnh: “Đừng lo lắng, sẽ tốt

thôi.”

Tôi mím môi, không đáp, người kia là

ai đây?

Quay về biệt thự, tôi hơi mệt, sau khi

đưa tôi vào phòng, Phó Thắng Nam dặn bà

giúp việc xong rồi đi.

Tôi nằm trên giường, muốn ngủ nhưng

không có cách nào ngủ được.

Lấy điện thoại di động ra, tôi gọi điện

cho Hoàng Nhược Vi, điện thoại vang lên

vài tiếng nhưng không ai nhấc máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook