Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 300: Người đàn ông thần bí (12)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Anh giơ tay, áp lên mặt tôi. Hai tay anh

rất nóng, ôm chặt lấy mặt tôi hôn một cái.

Anh như muốn nuốt cả xương cốt của

tôi vào bụng, sân bay bao người tới lui

nhưng anh không hề để ý, chì hận không

thể biến tôi thành một phần của anh.

Nếu không phải bây giờ đang ð sân

bay thì anh đã đè tôi ra rồi.

Lên xe, Phó Thắng Nam bảo tài xế lái

đến thằng khách sạn, sau khi kéo tấm che

giữa hàng ghế trên và hàng ghế dưới

xuống, Phó Thắng Nam đặt tôi lên ghế,

không hề kiểm chế bản thân.

Tôi đưa tay kéo bàn tay đang làm loạn

anh, mỡ miệng nói: “Sao anh lại ở sân bay?”

Anh ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm

thấp: “Dì Triệu nói không gọi được cho

em.”

Tôi sửng sốt: “Vậy nên anh định về tìm

em sao?”

Anh khẽ cười, nước Mỹ không bị kẹt

xe. Chờ tới khách sạn rồi, anh không đề tôi

xuống xe mà bế tôi xuống.

Vào khách sạn, vừa đóng cửa lại, anh

đã đè tôi lên cửa, hôn sâu.

Trong không gian không có ai quấy

rây, Phó Thắng Nam càng không kiêng dè

gì cả.

Động tác vội vàng nhưng lại tao nhã lạ

thường.

Anh ôm tôi vào lòng, anh nói bằng

giọng khàn khàn: “Nhớ anh không?”

Thắt lưng anh căng lên, tôi bị đau, bàn

tay chống lên người anh bỗng vô thức cào

anh một cái.

Anh bị đau, khẽ rên lên một cái, động

tác dừng lại, ánh mắt như cười như không

nhìn tôi: “Nếu em như vậy nữa thì trên

người chồng em chẳng còn mấy chỗ da

lành lặn nữa đâu.”

Tôi nhìn anh, mặt đỏ bừng: “Là anh

đáng đời.”

Anh bật cười: “Xứng đáng với em hả,

cô mèo nhỏ?”

Không biết bao lâu sau, tôi ngủ thiếp

đi, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Có lẽ là vì có Phó Thắng Nam bên

cạnh, tôi cảm thấy mình ngủ rất sâu, đợi

đến khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau

rồi.

Mờ mắt ra, thấy anh nằm bên cạnh rôi,

khóe miệng nở nụ cười, mặc áo choàng

tắm, rõ ràng là anh đã dậy từ trước.

Thấy tôi tỉnh dậy, anh mờ miệng,

giọng nói trầm thấp có lực: “Đói không?”

Tôi gật đầu, cựa người, có hơi đau, bị

anh lăn qua lăn lại như thế, tôi cử động một

cái liền đau muốn chết.

Thấy tôi nhíu mày, anh cũng nhíu mày,

đặt tay lên bụng tôi: “Còn đau sao?”

Tôi gật đầu.

“Anh mới gọi đồ ăn, lát nữa ăn xong thì

lại nghỉ tiếp.”

Thấy anh mờ máy tính ra, tệp tài liệu

mới kéo được một nửa, tôi hơi sửng sốt:

“Hôm nay anh phải làm việc sao?”

Anh cười khẽ, hôn lên trán tôi một cái:

“Ừm.”

Sau đó đôi môi nóng ẩm lại lướt xuống

môi tôi, một lúc lâu sau anh mới nói tiếp:

“Nhưng em quan trọng hơn.”

Tôi dịch người, không dậy nồi, liền mờ

miệng: “Anh ôm em vào phòng tắm đi.”

Anh cười cười, ánh mắt sáng bừng,

ôm ngang tôi lên rồi đưa vào phòng tắm,

đặt tôi xuống bồn, giọng nói trêu đùa: “Có

tự làm được không?”

Tôi gật đầu, lúc nhìn thấy ánh mắt của

anh liền hiểu ra, nhất thời đỏ mặt, giận dữ

nói: “Phó Thắng Nam, anh lưu manh.”

Anh buồn cười: “Anh định rửa mặt

giúp em, em nghĩ cái gì vậy?”

Anh áp sát lại gần tôi, thấp giọng nói:

“Có phải là nghĩ anh sẽ tắm giúp em

không, hả?”

Tôi…

Chuông cửa vang lên, anh xoay người

đi mỡ cửa, đồ ăn đã được mang lên.

Tôi rửa mặt xong, lúc đi ra đã thấy anh

chuẩn bị xong bàn ăn rồi. Thấy tôi đi ra,

anh nhướng mày nói: “Không mang gì tới

sao?”

Tôi gật đầu, mặt hơi khô, bộ mỹ phầm

chăm sóc da bình thường cũng không

mang. Anh nhướng mị, tỏ vẻ anh biết ngay

mà, sau đó ra hiệu có đồ trên tủ đầu

giường.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, không biết

từ lúc nào đã có một bộ mỹ phẩm, còn là

loại tôi hay dùng nữa.

Tôi quay đầu lại nhìn anh: “Anh…”

“Chuẩn bị xong thì ra ăn nào.” Anh mờ

miệng, cắt ngang lời tôi.

Tôi…

Tên này còn không cho tôi nêu ý kiến

nữa, đúng là tức chết đi được.

Đồ ăn ð Mỹ nhìn là không muốn ăn,

thấy là bò bít tết, tôi liền đơ ra, hình như

anh cũng nhận ra suy nghĩ của tôi.

Anh mỡ miệng nói: “Chỗ này cách phố

người Hoa khá xa, em chịu khó một chút,

nghỉ ngơi rồi tối chúng ta đến phố người

Hoa ăn nhé.”

Tôi gật đầu, nhìn anh nói: “Anh không

cần làm việc sao? Có thời gian ð với em

hà?”

Anh cười nhẹ, cắt bò bít tết xong thì

đưa cho tôi, mờ miệng nói: “Nghiêm túc ăn

nào.”

Ăn bò bít tết xong, tôi vẫn cảm thấy

khó chịu nên nằm lại giường, muốn ngủ

thêm một giấc nhưng không sao ngủ

được.

Vậy nên tôi mang quyền sách vẫn

chưa đọc hết trên máy bay ra đọc tiếp,

Phó Thắng Nam thì quay sang máy tính

làm việc của anh.

“Rốt cuộc hung thủ là ai?” Chẳng biết

*“lúc nào, anh đã ngồi xuống cạnh tôi, sa

đó nằm xuống.

Tôi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn

anh. Anh thuận tay kéo tôi vào trong lòng,

sau đó hôn lên mặt tôi một cái.

Tôi phát hiện người đàn ông này rất

thích hôn tôi.

“Em còn chưa đọc xong mà, sắp biết

là ai rồi.” Nói rồi, tôi cúi đầu, đọc nốt mấy

trang cuối cùng,

Kết cục, tác giả không nói rõ ai là

hung thủ, tôi hơi mơ hồ, lật xem lại một lần,

sau đó quay sang nhìn anh: “Tác già không

nói hung thủ là ai cả.”

Anh bật cười: “Suy luân một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook