Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 298: Người đàn ông thần bí (10)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Vì vậy cô lặn lội đường xa, tốn cả

chục triệu tiền vé máy bay từ thủ đô tới

thành phố Giang Ninh, chỉ để ăn một bữa

cơm?”

Cô ta nhướng mày: “Đúng.”

Quả nhiên không thể hiểu được thú

vui của kẻ có tiền.

Vừa ăn cơm vừa trò chuyện trên trời

dưới đất, tôi thật sự không biết Mạc Thanh

Mây định làm cái gì.

Thấy cô ta dường như cũng không có

tính toán gì, tôi thấy hơi đau đầu, cất lời:

“Cô Mạc, chúng ta….”

“Tới rồi, tới rồi đây!” Lực chú ý của cô

vốn không hề đặt trên người tôi, nhìn

người đang đi vào nhà hàng, vẻ mặt hưng

phấn.

Tôi sửng sốt một lát, quay đầu lại, xem

người nào có thể khiến một tiểu thư khuê

các điên cuồng đến vậy.

Người đàn ông bước vào có khí thế

xuất thần, gương mặt điền trai, toát ra vẻ

dịu dàng như ngọc.

Thật là một quý ông lịch sự nhã nhặn!

Từ ngữ hình dung của tôi chỉ dừng

được ð một câu này.

“Anh ấy tên Hàn Trí Trung, thế nào,

đẹp trai không?” Mạc Thanh Mây lên tiếng,

đôi mắt như hận không thể dán chặt lên

người đàn ông kia.

Tôi quay đầu, nhấp môi: “Cho nên cô

lừa tôi tới đây cả buổi chỉ vì chờ anh ta?”

Cô ta nhún vai, cười vô tội: “Giải thích

như vậy không sai, dù sao ngồi ăn một

mình lâu như vậy, người khác nhìn vào rất

xấu hổ.”

Tôi…

Ngồi cả buổi chỉ làm nền cho người ta.

Thôi vậy.

Tới cũng tới rồi.

Nhìn cô ta, tôi không khỏi lên tiếng

hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Cô ta như đột nhiên tìm được đề tài

chung với tôi, đáp lời: “469 ngày, hôm nay

là ngày thứ 470.”

Tôi…

Tính thật kỹ.

Thấy Hàn Trí Trung vừa vào nhà hàng

liền đi thằng tới một vị trí khác ngồi xuống,

bên cạnh anh ta còn có một cô gái tương

đồi xinh đẹp.

Tôi không khỏi nhíu mày, nhìn về phía

Mạc Thanh Mây: “Cô đang chơi trò theo

dõi à?”

Cô ta kêu lên một tiếng: “Theo dõi gì

chứ, đừng nói hai từ thấp kém như vậy, tôi

đây là ngẫu nhiên gặp mặt.”

Haha.

“Anh ấy là thầy giáo dạy ð đại học

Giang Ninh, người ngồi bên cạnh là học trò

của anh ấy.” Cô ta đáp, mắt vẫn nhìn chằm

chằm vào người đàn ông kia.

“Chủ quán bar và thầy giáo, cô Mạc

thật lợi hại.” Tôi khen ngợi.

Cô ta liếc nhìn tôi, thấy tôi cười nhẹ

nhàng, không khỏi nói: “Gì chứ? Chúng tôi

đây là môn đăng hộ đối.”

Tôi xoa cằm: “Vừa rồi không phải cô

còn nói tất cả lòng dạ của tôi đều đặt trên

tình yêu và thù hận sao, còn cô?”

Cô ta bu môi: “Tôi là sự nghiệp, tình

yêu và cuộc sống, cô hiểu không?”

Ánh mắt lại chuyền hướng về phía Hàn

Trí Trung, cô gái nhỏ ngồi cùng anh ta

dưỡng như có việc phải đi trước.

Mạc Thanh Mây kéo tôi, không biết

xấu hồ nói: “Đi, vào bàn.”

Tôi…

Bị cô ta kéo tới bàn của Hàn Trí Trung,

Mạc Thanh Mây nở nụ cười đúng chuẩn

tiểu thư khuê các.

“Thầy Hàn, đã lâu không gặp, nay lại

tình cờ gặp gỡ ở đây, anh đi một mình

sao?”

Hàn Trí Trung nhìn cô ta, lại nhìn tôi,

giơ tay đầy đầy gọng kính đen, gương mặt

đẹp trai hơi nhăn lại: “Hai cô là?”

Tôi kinh sợ, hóa ra 470 ngày trong

miệng Mạc Thanh Mây là số ngày cô ta

biết anh ta, còn anh thầy giáo này vốn

không hề có tý ấn tượng nào với cô ta cả.

“Thầy Hàn, tôi là Mạc Thanh Mây, lần

trước khi anh diễn thuyết ở đại học Hà Nội,

chúng ta đã gặp qua một lần.”

Hàn Trí Trung hơi khựng lại, thế mà

nhớ ra thật, anh ta đứng dậy nhìn Mạc

Thanh Mây, nói: “Cô là em gái của tổng

giám đốc Mạc, cô Mạc sao?”

Mạc Thanh Mây thấy người ta nhớ ra

mình liền nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp,

không đợi Hàn Trí Trung đáp lời, cô ta đã

nói: “Hiếm có dịp gặp anh ð thành phố

Giang Ninh này, tôi có mấy vấn đề liên

quan đến kiến thức kinh tế cần tham khảo

bàn luận với anh, không biết anh có tiện

nói ð đây không?”

Nói năng mềm mại thanh thoát xuất

trần như vậy, thật khác Mạc Thanh Mây.

Hàn Trí Trung cười dịu dàng: “Tất

nhiên là được, mời hai cô ngồi.”

Vừa ngồi xuống, Mạc Thanh Mây lập

tức nhìn tôi nói: “Thẩm Xuân Hinh, không

phải vừa nãy cô nói muốn đi đón ông xã

sao? Giờ còn kịp không?”

Tôi…

Tôi gật đầu, cười nói: “Đúng rồi, hai

người dùng bữa vui vẻ, tôi còn có việc bận,

xin phép đi trước.”

Nên việc Mạc Thanh Mây cất công

bay ra đây tìm tôi tới nói chuyện, chẳng

qua chỉ vì muốn tôi ở đây cùng chờ người

trong lòng của cô ta thôi.

Ra khỏi nhà hàng, bầu trời thành phố

Giang Ninh hơi âm u, giống như sắp mưa.

Phó Thắng Nam đã đi công tác hai

ngày, bỗng nhiên tôi thấy hơi nhớ anh, liền

lấy di động ra gọi.

Điện thoại đồ chuông vài tiếng mới có

người nhận: “Xuân Hinh, em ăn cơm

chưa?” Bên kia đầu dây, giọng anh hơi

trầm xuống, dường như đang ngủ.

Tính giờ, hiện tại hình như đang là

rạng sáng bên Mỹ, phát hiện ra điều này,

tôi vội nói lời xin lỗi với Phó Thắng Nam:

“Có phải em lỡ đánh thức anh rồi không?”

“Không!” Anh lên tiếng, giọng nói

trầm ấm từ tính: “Anh vừa mơ thấy em.

Nhớ em.”

Tôi đứng ở cửa nhà hàng, đón gió, trái

tim như nóng lên, còn hơi căng chặt, xen

lẫn hơi ấm.

“Em cũng nhớ anh!” Đúng vậy, nhớ

nhung và yêu thương đều phải nói ra.

Bên kia điện thoại, người đàn ông hơi

ngần người: “Chờ anh, xong việc anh lập

tức quay lại.”

“Vâng, em chờ anh!”

Nhớ ra ngày mai anh còn phải đi làm,

tôi cất lời: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, em cúp

máy trước nhé.”

Không đợi anh trả lời, tôi liền tắt máy,

tìm đập mạnh, trong lúc nhất thời như ma

xui quỷ khiến, mờ trang web đặt vé máy

bay online, đặt một chiếc vé bay đến Mỹ.

Hơn mười giờ, tôi lái xe đi thằng đến

sân bay.

Trên đường đi tôi đã nhắn cho dì

Triệu, nói mình có việc nên tối nay không

về.

Vì trên máy bay phải tắt máy, tôi nhắn

tin cho Phó Thắng Nam, nói mình có việc

bận, sau đó tới sân bay, lên máy bay trực

tiếp bay tới Mỹ.

Chuyến bay sang nước khác nên rất

lâu, tôi mơ mơ màng màng một giấc trên

máy bay, khi thức dậy chỉ còn vài tiếng, tôi

liền tùy tiện chọn vài cuốn sách ngồi đọc.

Trong thời gian chuyền xe ð Sydney,

tôi đi WC một lát, ăn thêm một chút ở sân

bay Sydney.

Thời điểm đăng ký suýt nữa quên mấy

quyền sách, cũng may còn thời gian, tôi lại

chạy về lấy.

“Á!” Bởi vì đi gấp, thời điểm xuống lối

đi an toàn, tôi đụng ngã một cô gái ăn mặc

hết sức hận đời.

Trong tay cô gái còn cầm một lon

coca, chiếc mũ đi biển rơi xuống đất, lộ ra

mái tóc màu vàng kim.

“Quần áo của tôi!” Coca đồ lên quần

áo cô gái, cô ấy gấp đến nỗi kêu lên.

Tôi vội vàng tìm khăn giấy lau cho cô

ấy, vừa xin lỗi vừa nhặt đồ rơi dưới đất lên.

Bình tĩnh ngồi lại, tôi mới nhìn rõ

gương mặt của cô gái, đôi mắt màu lam

sâu thằm, khuôn mặt tỉ lệ cân đối cùng làn

da trắng nõn nà.

Đẹp đến nỗi không pha chút tạp chất,

chỉ cần nhìn qua là muốn nhìn thêm vài lần

nữa.

“May chỉ là coca, cũng may quần áo

tôi tối màu, nếu không là có chuyện rồi. Cô

gái châu Á này, cô thật may mắn!” Cô ấy

cất lời, dùng tiếng Anh nói chuyện.

Tôi vội xin lỗi, nhặt mũ lên đưa cho cô

ấy, lại nói xin lỗi lần nữa.

Cô ấy nhìn tôi, nhún vai, cũng không

tiếp tục nhiều lời, đội mũ lên nói thầm một

câu: “Chắc anh Cố chờ mình lâu lắm rồi.”

Nói xong thì đi tới bàn đăng ký.

Tôi quay lai nhà hàng cầm lấy sách và

quay lại máy bay lần nữa, nhưng vừa ngồi

xuống lại thấy cô gái vừa rồi ở phía bên kia

lối đi.

Cô ấy đã bỏ mũ, đeo kính râm, trong

tay còn cảm một quyền sách, tôi nhìn

thoáng qua, giống sách của tôi, đều là

cuốn “Và Rồi Chẳng Còn Một Ai”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook