Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 121: Người đàn ông kia là ai?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Hơn nữa, Phó Thắng Nam chỉ mới tiếp quản

tập đoàn Phó Thiên mà đã phát triển mạnh những

hạng mục mới ở những lĩnh vực khác, điều này

gây ra một luồng tranh cãi lớn. Sau đó, ở đại học

thành phố Giang Ninh, có không ít học sinh đăng

tải những lời khen ngợi đối với tầm nhìn và tài

năng của người lãnh đạo này.

Ngược lại, John nhàn rỗi không có việc gì làm

đã viết một bài phân tích tập đoàn Phó Thiên rồi

sẽ suy bại dưới tay Phó Thắng Nam lên diễn đàn,

còn liệt kê đến mười lí do.

Bài viết này được phóng viên của thành phố

Giang Ninh đăng lên trang đầu.

Chung quy là họ chê văn phong của người

viết. Sau đó nhà họ Phó bí mật đi tìm .John, cụ thể

đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết được, nhưng

cuối cùng, John cũng phải viết một lá thư xin lỗi.

Anh ấy mệt mỏi ngồi vào ghế phó lái, không

còn sức để nói: “Nghiệt duyên mà! Không thể

tránh được!”

Tôi bật cười: “Vừa hay nhà đang có phòng

trống, anh không thích khách sạn thì có thể qua

nhà tôi!”

“Thôi đi!” Anh ấy lắc đầu, đáp lời: “Tôi còn

muốn sống thêm vài năm nữa, tôi tự nghĩ cách

vậy.

Dọc đường đi, tôi nói sơ qua với anh ta về

chuyện mấy năm nay, anh chau mày: “Sao cô

không nói với Phó Thắng Nam chuyện cô bị bắt

cóc? Để anh ta ra mặt điều tra sẽ dễ dàng hơn là

tự cô làm mà.

Dù gì cũng là chữa bệnh, tôi cũng không thể

giấu giếm gì: “Tạm thời tôi cũng không hiểu được

tình cảm mà Phó Thắng Nam dành cho Lâm

Hạnh Nguyên. Nếu quả thực kẻ đứng sau lưng là

cô ta, chỉ sợ đến khi ấy tôi lại tự chuốc khổ vào

mình, chẳng bằng bản thân cứ tự âm thầm điều

“Mẹ!” Anh ta nổi nóng nói: “Tôi nói cô chứ, kết

hôn chỉ có một lần, sao lại để bản thân phải khổ

sở đến vậy chứ? Cái danh bà chủ nhà giàu của cô

lại chẳng có gì tốt đẹp”

Quả đúng là không được tốt lắm.

Chẳng mấy chốc đã đến trước nhà hàng.

Đậu xe xong, tôi với anh ấy cùng vào nhà

hàng. Lý Vũ Linh đã đến từ sớm ổn định chỗ ngồi

rồi. Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy kích động vẫy tay:

“Đây, bên này nè!”

John mỉm cười có phần huênh hoang: “Em

yêu, đến đây!” Câu nói này của anh ta đã thu hút

ánh nhìn của khá đông người.

Vốn đã có vẻ ngoài điển trai, vừa bỏ kính mắt

xuống là y hệt một ngôi sao lớn xuất hiện trong

nhà hàng.

Các cô gái đều nhỏ giọng bình phẩm: “Sao

trông anh ấy đẹp trai vậy nhỉ? Có phải ngôi sao

không thế?”

“Không biết, nếu không phải ngôi sao thì là

người mẫu cái chắc luôn, có điều nhìn cô gái bên

cạnh anh ấy đã to bụng thế kia, không phải là kết

hôn rồi chứ!”

“Chắc thế! Quả nhiên đàn ông tốt đều đã là

hoa đã có chủ cả rồi”

“Tiếc thật!”

Sau khi ngồi xuống, .John dùng cùi chỏ huých

tôi, anh ta nhìn Lý Vũ Linh và tôi rồi nói: ‘ÐĐã nghe

thấy chưa? Đưa tôi ra ngoài sẽ không bị mất mặt

đâu mài”

Lý Vũ Linh bĩu môi, liếc nhìn anh rồi đáp:

“Đừng có mà tự mãn như khỉ hoang thế chứ,

nhiều người ngó vào thì phiền lắm!”

“Xùy!” John cụt hứng: “Tôi nói này, mấy năm

không gặp, sao càng ngày cô càng không biết nói

chuyện vậy?”

“Được rồi mài!” Tôi lên tiếng: “Hai kẻ oan gia

này, đến ăn cơm cũng phải ồn ào.”

Hai người nhìn nhau không nói nữa.

Từ lúc quen nhau đến giờ, họ vẫn hay chành

chọe như vậy. Trên thế giới này, có một vài người

sẽ chung sống với nhau như thế, dù gì thế giới

cũng muôn màu muôn vẻ, loại nào chẳng có.

“ỒI” Đang ăn cơm, John đột nhiên nhìn ra cửa

với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lý Vũ Linh nhìn anh ta rồi bình thản nói: ‘Khỉ

thấy đồng loại đấy à?”

“Biết ăn nói không vậy?” .John giận dõi nhìn ra

cửa, anh nói: “Tôi vừa thấy một người quen.”

Không nén được tò mò, tôi quay đầu nhìn

sang, đúng là người quen rồi, là Trân Húc Diệu,

anh ta còn dẫn theo một cô gái bên cạnh nữa.

Vẫn là người lần trước!

Tôi quay sang nhìn .John, không khỏi tò mò:

“Anh quen anh ta à?”

Anh ấy gật đầu: “Đâu chỉ là quen! Năm đó,

thiếu chút nữa thì tôi đã…”

Câu tiếp theo anh còn chưa kịp nói, khi vừa

nhìn cô gái bên cạnh Trần Húc Diệu, anh mới nói

tiếp: “Sao cô gái này lại giống cái đuôi chạy theo

sau cậu ta thế chứ!”

“Người khác yêu đương liên quan gì đến anh,

anh cứ ngoan ngoãn ăn cơm không được à?” Lý

Vũ Linh gắp một đống thịt đặt vào trong bát của

anh ta.

John không nhìn nữa, cũng không cảm kích

gì: “Tôi không ăn thịt!”

“Y như con gái vậy. .John, chẳng lẽ anh cong

à?” Lý Vũ Linh rảnh rỗi không có gì làm chỉ biết

trêu chọc người khác.

Câu nói ấy khiến cho .John suýt chút nữa

không kiềm chế được mà nhảy lên mắng người.

Anh ấy nhịn xuống một chút rồi mới nói: “Không

ăn thịt là cong? Thế mấy hòa thượng ở chùa đều

là cong hết à?”

Hai người này đúng là nhàm chán.

Tôi quay sang nhìn Trần Húc Diệu, thấy anh ta

dẫn cô gái kia đi tìm chỗ. Chúng tôi ngồi đây cách

xa quá nên không thể nhìn họ được.

Ăn xong, .John nói với tôi và Lý Vũ Linh: “Buổi

tối, hai người phải đi quẩy với tôi đấy! Khó khăn

lắm tôi mới về đây một chuyến, hai người không

thể ném tôi vào khách sạn rồi mặc kệ luôn đúng

chứ?”

Lý Vũ Linh cạn lời: “Quẩy cái gì? Anh không

thấy hai đứa bọn tôi đều là phụ nữ có thai à? Dắt

hai thai phụ đi hầu anh à…”

“Má nói! Hai người phụ nữ có thai? Lý Vũ Linh,

sao trong bụng cô cũng có một đứa nhỏ luôn

vậy? Rồi cha nó là ai?”

John kích động nên giọng cũng lớn hơn vài phần.

Có mấy người bàn bên đều nhìn qua đây. Tôi

tỏ ý bảo anh ấy nhỏ tiếng đi một chút: “Tôi mang

thai cũng có nghĩa là cô ấy mang thai, đều là phụ

nữ có thai cả, anh biết bọn tôi chẳng khác gì cặp

song sinh kia mà. Đừng nghĩ nhiều quái”

Lý Vũ Linh không muốn để cho người khác

biết!

Thấy vậy, Lý Vũ Linh thở phào nhẹ nhõm, cô

nhìn .John nói: “Đầu óc tốt thế mà không đi làm

biên tập cũng tiếc lắm!”

“Mẹ nói” John gào lên: “Là do cô nói chuyện

không rõ ràng thì có!”

Khi chúng tôi rời khỏi phòng ăn, trời cũng dần

tối, điện thoại di động của tôi hết pin rồi. John lôi

kéo tôi như con nít giận dõi: “Kính nhờ hai vị ở lại

chơi cùng tôi thêm lúc nữa hãng về!”

Lý Vũ Linh chào thua: “Anh xem, đường đường

là đàn ông mà cứ níu kéo, Xuân Hinh đã to bụng

rồi đấy! Sao mà đi quẩy cùng anh được hả?”

John chu môi: ‘Ai quy định phụ nữ mang thai

không thể chơi kia chứ, không uống rượu là được,

mà đến cũng đã đến rồi. Dù sao cũng phải nói

chuyện chứ, những chuyện cô ấy giữ trong lòng,

không nói ra sao mà giải quyết được. Cô nỡ để cô

ấy ôm cả con, cả uất ức ở trong bụng mình sao?”

Lý Vũ Linh hơi sửng sốt, nhìn sang phía tôi:

“Hay là cùng đi tán gẫu nhé?”

Tôi gật đầu, bỏ điện thoại di động vào túi rồi

nói với họ: “Quán bar và KTV thì không thích hợp

lắm, mùi rượu và thuốc lá nồng quá. Đến quán cà

phê nhé!”

“Đến quán cà phê gì, nửa đêm rồi có quán cà

phê nào còn bán buôn, đi khách sạn đi!” John lên

tiếng, vừa nói vừa kéo tôi với Vũ Linh lên xe: “Ba

người chúng ta cũng từng ngủ chung giường rồi

mà, còn xấu hổ cái quái gì nữa!”

Lý Vũ Linh nhún vai, chẳng có ý kiến gì.

Đúng vậy, khi học đại học chúng tôi không có

tiền, đến kì nghỉ, ra ngoài đi du lịch, để tiết kiệm

tiền nên chúng tôi đều ngủ trong phòng. Ở chung

với nhau lâu, bọn tôi cũng không còn coi .John là

đàn ông nữa.

John mở máy chỉ đường, lái xe đi. Dọc đường,

anh ta lại bắt đầu nói những câu khuôn mẫu.

Lý Vũ Linh ngại phiền, lười để ý anh ấy mà

nhắm mắt lại ngủ luôn. Tôi cứ yên lặng nghe, anh

ấy nhìn tôi rồi nói: “Trạng thái rõ ràng nhất trong

giai đoạn đầu của trầm cảm là tâm trạng sa sút,

lúc nên ngủ thì không ngủ được, lúc không nên

ngủ thì lại ngủ, trạng thái tinh thần thấp, làm

chuyện gì cũng không thấy hứng thú…”

Tôi nghe xong thấy có hơi khó chịu nên bèn

chuyển đề tài: “Anh đã ổn định ở nước M rồi à?

Sau này sẽ phát triển lâu dài ở bên đó hay sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi!” Dừng lại trước cột đèn

giao thông nơi ngã tư, anh giữ lái nói: “Tôi đã hoàn

thành khóa học tâm lí học rồi, chuẩn bị trở lại thủ

đô mở phòng khám, sống cuộc đời tạm bợ của mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook