Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 209: Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện (3)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Phó Thắng Nam ừ một tiếng, giọng nói được

đè nén hết sức.

Câu nói tiếp sau đó tôi không nghe được, bởi

quá buồn ngủ nên đã ngủ mất luôn.

Tôi còn tưởng rằng liều thuốc ngủ này có thể

giúp tôi ngủ đến tận sáng ngày kia nhưng rạng

sáng tôi đã lại tỉnh giấc.

Đầu giường chỉ có ánh đèn mờ ảo, tôi sợ tối

nên đèn ngủ trong phòng cũng sẽ sáng mờ mờ.

Lần này tỉnh lại rồi không ngủ được nữa, tôi

khẽ cựa mình, chạm vào vết thương khiến tôi vô

thức hít vào một hơi lạnh.

Phó Thắng Nam nằm cạnh ngủ không sâu,

vừa nghe thấy động anh đã mở mắt nhìn tôi.

Khi bốn mắt chạm nhau, tôi cau mày: “Anh ra ngoài đi!”

Đọc Full tại truyen.one

Anh khẽ nhíu mi, vòng tay qua người tôi, giọng

nói trầm thấp vang lên: “Em định giận tôi cả đời

hay sao?”

Tôi mím môi.

Không đến mức giận cả đời.

Nhưng ít nhất thì hiện giờ tôi không muốn

cùng nằm chung một giường với anh.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi sao phản thân lại

phản ứng kịch liệt đến vậy nhưng phản ứng từ

trong tâm lại vô cùng chân thật. Tôi không muốn

kìm nén cảm xúc của bản thân, cũng không muốn

che giấu chúng vậy nên tôi đã phát tiết mọi sự

tiêu cực ấy lên anh.

Anh cũng chẳng làm gì sai nhưng lại có phần

thô bạo với tôi, trong chuyện vợ chồng anh ấy

cũng không quản tốt chính mình, vậy thôi.

Nhưng tôi giận rồi.

Nhìn tôi mím môi không đáp, anh khế thở dài,

nói: “Xuân Hinh, em là người phụ nữ duy nhất của

tôi, tôi là đàn ông, trong chuyện nam nữ không

kiềm chế được mình mà làm em đau, là do tôi

không đúng, sau này tôi sẽ để ý. Loại chuyện như

vậy về sau sẽ không xảy ra nữa”

“Vậy nên, anh cho rằng em nên tha thứ cho

anh có đúng không?” Mặc dù chỉ có một mình tôi,

nhưng không phải trước đó cũng đã kìm nén rất

tốt rồi hay sao? Sao bây giờ lại không khống chế

được nữa rồi?”

Như thế rõ ràng là viện cớ.

Anh thở dài, nở nụ cười: “Phải, thô bạo như

thế quả đúng là không xứng được tha thứ. Đợi em

khỏe lại, nếu còn giận thì cứ đánh tôi một trận là

được rồi”

Tôi liếc nhìn anh một cái rồi nhắm mắt ngủ

tiếp.

Anh ôm lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi, đè thấp

giọng nói: “Xuân Hinh, trông thấy kẻ khác đến gần

em, tôi sẽ tức giận, cũng sẽ ghen tuông. Em vờ

như không thấy mà đẩy tôi cho người khác, tôi

cũng sẽ thấy khó chịu. Về sau đừng tùy tiện đẩy

tôi cho kẻ khác nữa, được không? Tôi là chồng

của em, không phải một món hàng.”

Giọng của anh trâm thấp mà đầy dịu dàng,

vừa ngây ngô vừa ngái ngủ. Có thể nghe ra anh

đang xoa dịu quan hệ của chúng tôi.

Anh đã dỗ dành vậy rồi, chúng tôi lại là vợ

chồng, tôi không thể nào cứ giận dỗi mãi được,

trừ phi không định sống với anh nữa.

Yên lặng hồi lâu, tôi mím môi, hơi xê dịch cơ

thể, đáp: “Vẫn còn đau và buồn ngủ nhưng lại

không sao ngủ nổi rồi”

Anh ôm tôi: “Ừ, tôi biết rồi, em nhắm mắt lại,

đừng nghĩ gì nữa, một lúc sau là ngủ được thôi”

Ừ…

Lần thứ hai tỉnh lại đã qua ngày hôm sau.

Tôi vốn nghĩ Phó Thắng Nam sẽ ra ngoài bận

rộn với công việc nhưng lúc tỉnh lại, anh vẫn nằm

đó. Đôi mắt đen, sống mũi cao, ở bên sườn có

chút bóng mờ càng tôn lên cái mũi cao chân thật

của anh, những sợi râu lún phún dưới cằm, có lẽ

do đêm qua anh thức khuya nên thành ra vậy.

Khuôn mặt anh tuấn của anh khi ngủ càng

thêm đẹp đế, vẻ lạnh lùng hung dữ thường ngày

đã không còn thấy mà đã thay vào đó là dáng vẻ

khiến người ta muốn ghi nhớ.

Đêm đó tôi ngủ rất sâu, khi tỉnh lại đầu óc

cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tôi đứng lên đi rửa mặt.

Có lẽ động tác quá lớn đã làm anh thức giấc.

Anh kéo tôi về giường, để đầu tôi tựa vào cánh tay

khỏe khoắn của anh.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói trầm thấp

vô cùng quyến rũ: “Tỉnh rồi sao?”

Tôi gật đầu, ngây ngô nhìn anh: “Sao anh

không đến công ty?”

Anh lấy râu cọ vào mặt tôi, những sợi râu nhỏ

đâm vào làm tôi khó chịu: “Cuối năm, công ty

nhiều việc, mấy hôm nữa sẽ không có thời gian ở

bên em. Hôm nay cũng không có chuyện lớn gì cả

nên cứ ngủ một giấc thật ngon với em thôi”

Tôi mím môi: “Nhưng hôm nay em phải lên

công ty!” Hoàng Hiên và Cố Nghĩa đã chính thức

bắt đầu làm việc, mặc dù tôi chỉ phụ trách kiểm

soát tiến độ nhưng ít nhiều cũng phải quan tâm

một chút.

“Tôi cùng đi với em!” Anh mở miệng, nhìn sang

phía tôi.

Tôi sửng sốt: ‘HảiI” Cái gì gọi là cùng đi với em

chứ?

Anh nhếch môi, dường như tâm trạng vô cùng

tốt. Anh hôn lên khóe miệng tôi, nói: ‘Công ty em

có quy định không được dẫn chồng đi làm à?”

Không phải như vậy!

Nhưng!

Tôi ngưng lại một chút rồi mới nhìn anh, nói:

“Anh đi thì sợ rằng sẽ không ổn lắm đâu!” Con

người này có vóc dáng đáng tự hào, vả lại thân

phận lại rất đặc biệt. Bây giờ anh muốn theo chân

tôi đến công ty không phải là sẽ dẫn đến mồm

miệng sôi nổi của cả một đám người sao.

“Không sao, tôi thấy ổn và sẽ cố gắng hết sức

để em cũng thấy vậy:

Tôi…

Có lẽ tôi cũng chẳng còn gì để mà nói nữa.

“Em đi rửa mặt!” Tôi xoay người đứng dậy, bỏ

vào nhà tắm.

Vào đông, thời tiết ngày một lạnh thêm, bên

ngoài sương mù đã phủ một lớp mờ ảo, nước

trong nhà cũng thành lạnh lếo như băng, tôi mở

vòi nước lên, đợi rất lâu sau mới thấy có nước

nóng.

Phó Thắng Nam cũng bước vào, dưới mắt

anh đã có vành đen, nhìn bộ dạng chắc là không

ngủ đủ nên thành ra vậy.

Tôi nhìn anh: “Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?”

Anh ngáp một cái: “Hai giờ”

Trễ vậy sao

Trời bây giờ cũng mới vừa sáng, rõ ràng là

anh chưa được ngủ đủ: “Hay là anh nằm thêm

chút nữa?”

Anh ôm tôi từ phía sau, vừa dỗ dành vừa

nghiêm túc đáp: “Tuấn Anh bảo tôi phải đi theo

em hai bốn trên hai bốn”

Nói gì thế?

“Em rửa mặt, tôi tắm!”

Tôi không kịp tiếp thu câu nói ấy mà cứ ngây

ngốc nhìn anh, không biết tại sao anh đột nhiên

lại thành thế.

Tôi ngạc nhiên, vô thức nhìn sang anh sau đó

chuyển mắt, mím môi đáp: “Anh tắm trước đi, em

đi ra ngoài!”

Tôi lại bị anh kéo trở về: “Trốn làm gì, có phải

em chưa từng thấy đâu.”

Tôi…

Tôi cắn cắn môi trên, anh mở miệng nói: “Tắm

thôi.”

Nhìn anh mở nước, tôi ngơ ra nói: ‘Phó Thắng

Nam, anh dành thời gian đưa em đi gặp bác sĩ đi!”

Mắt anh tối đi mấy phần: “Nghĩ thông rồi?”

Tôi gật đầu: “Nghe nói dùng nhiều thuốc ngủ

cũng không tốt:

“Ha ha” Anh đột nhiên cười, trong phòng tắm

vẫn ào ào tiếng nước chảy. Anh bước về phía tôi,

tay luồn vào mái tóc, giữ chặt gáy tôi rôi hôn

xuống. Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra và

nói: “Bệnh này không phải chỉ cần uống thuốc ngủ

là xong đâu, về sau đừng trốn tránh nữa. Được

không?”

Tôi gật đầu, mới nãy bị anh cắn nên miệng có

phần hơi đau. Tôi cúi đầu, ấm ức nói: ‘Lần nào

anh cũng mạnh bạo như vậy, em có thể không

trốn tránh hay sao?’

Ý câu này là nói anh không tốt.

Anh bật cười: “Đều tại tôi cả, vê sau tôi sẽ dịu

dàng hơn.”

Tôi đẩy anh ra: “Anh đi tắm đi!” Tôi chỉ rửa mặt

xong là đi ra ngoài.

Tôi không nhàn rỗi đi ngắm người khác tắm

như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook