Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 208: Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện (2)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Nói xong, tôi một lần nữa nằm lại lên giường,

kéo chăn che người lại.

Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi chưa từng như vậy.

Tôi biết mình sai, nhưng tôi không có cách

nào khống chế cảm xúc của mình, thật sự không

có cách nào!

Tôi vốn cho rằng Phó Thắng Nam sẽ trực tiếp

rời đi, những không ngờ anh lại ôm tôi lên, động

tác rất nhẹ nhàng: “Chuyện đêm qua là tôi sai, tôi

không nên như vậy.”

Ôm tôi vào lòng, giọng anh khàn khàn, cố tình

nhẹ giọng xuống: “Ngoan, đừng nóng giận, chờ

em khỏe đã, nếu em còn chưa nguôi giận, thì cứ

đánh tôi thoải mái. Bây giờ ăn cơm trước, được

không?”

Dì triệu bưng đồ ăn lên, ba món mặn một món

canh: “Ông bà chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong!”

Phó Thẳng Nam gật đầu, cất lời: ‘Dì ra ngoài

trước đi:

Chị Trương rời khỏi, Phó Thắng Nam ôm tôi,

nhẹ nhàng bế tôi lên, đi tới bên bàn ăn.

Anh đặt tôi ngồi lên đùi anh, tôi không đi giày,

anh để chân tôi đặt lên chân anh.

Dáng vẻ này hơi giống dỗ dành trẻ con: “Chị

Trương hôm nay làm đồ ăn thơm lắm, em nếm

thử xem”

Anh thật sự sẽ không dỗ dành, gắp đồ ăn lên

tận miệng tôi, lên tiếng: “Ngoan, ăn một miếng!”

Tôi nhắm mắt, tránh khỏi hành động của anh,

nói: “Em tự ăn!”

“Tôi đút cho eml” Anh nhét đồ ăn vào miệng

tôi, tôi thấy phát phiền ra, tránh anh, nói: ‘Để em tự

ăn!”

Nói xong liền cầm lấy chiếc đũa, trượt xuống

†ừ trên người anh, dịch tới trên sô pha.

Tuy chưa ăn bữa sáng, nhưng tôi không hề

đói bụng, ăn một lúc liên không muốn ăn nữa.

Phó Thắng Nam nhìn tôi, nhíu mày: “Ăn hết

cơm, không được để thừa”

Tôi nhíu mày, miễn cưỡng ăn qua loa, dạ dày

khó chịu, nhìn anh nói: “Anh dọn đồ ăn xuống đi,

em muốn ngủ.

“Tôi ngủ cùng eml” Anh nhấn chuông, dì Triệu

đi vào thu dọn bàn ăn.

Tôi nhìn Phó Thắng Nam, hơi bực bội: “Phó

Thắng Nam, em muốn ngủ một mình”

Anh nhíu mày: “Tôi muốn ngủ cùng eml”

Nói xong, anh đứng dậy, duỗi tay ôm tôi vào

lòng.

Chịu đựng một ngày một đêm, hơn nữa lòng

còn bực bội đến cực điểm, lửa giận của tôi đột

nhiên bùng lên, hất tay anh ra hét lên: “Em nói,

em-muốn-ngủ-một-mình, anh nghe không hiểu

sao?”

Bởi vì tức giận, tôi không cẩn thận đụng đến

miệng vết thương, không khỏi hít một hơi lạnh.

Vẻ lạnh nhạt trên mặt Phó Thắng Nam nhiều

thêm sự bất đắc dĩ, nhíu mày, mạnh mẽ ôm tôi

vào lòng: “Ngoan, đừng quậy, tôi không chạm vào

em, cũng không làm ảnh hưởng em nghỉ ngơi.”

“Cút!” Tôi giơ tay đẩy anh, tức giận không hề

vơi bớt.

Anh mím môi, con ngươi đen láy lộ ra một

chút lạnh lùng: “Nếu đau quá thì chúng ta đến

bệnh viện khám xem”

“Không đi!” Tôi cảm thấy mình sắp bị Phó

Thắng Nam ép điên rồi.

Anh bế tôi lên, đi thẳng xuống dưới nhà, tôi

sắp bùng nổ đến nơi: “Phó Thắng Nam, anh thấy

ai vì loại chuyện này mà đi bệnh viện chưa? Anh

muốn em nói thế nào với bác sĩ? Nói anh bạo

hành chắc?”

Anh nhấp môi: “Không đi cũng được, tôi cho

em uống thuốc, sau đó chúng ta đi nghỉ ngơi.”

“Đồ điên!” Tôi không muốn nói chuyện với anh

nưa.

Thấy tôi không phản đối, anh quay về phòng

ngủ, đặt tôi lên giường, thoa thuốc cho tôi.

Động tác rất nhẹ, thấy tôi nhíu mày, anh cất

lời: “Về sau tôi sẽ cố gắng hết sức khống chế bản

thân, sẽ không thế này nữa”

Tôi không nói, nhắm mắt nằm xuống.

Thoa thuốc xong, anh đứng dậy, cởi áo khoác

nằm xuống bên cạnh tôi, mùi thuốc lá khiến tôi

thấy hơi bực bội.

“Phó Thắng Nam, cách xa em một chút, em

không thích mùi thuốc lá!” Tôi đẩy anh, dịch tới

một góc khác của giường.

Anh hơi cứng đờ, đứng dậy, tôi vốn tưởng anh

sẽ ra ngoài, không ngờ anh lại vào phòng tắm tắm

rửa.

Không lâu sau, anh ra ngoài, lau khô nước

trên tóc, một lần nữa nằm xuống, ôm tôi nói: ‘Em

thử ngửi lại xem, hết mùi thuốc lá rồi.”

Tôi mím môi không nói nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng thử cách nào cũng không ngủ được,

lăn qua lăn lại vài lần, tôi vẫn trằn trọc.

Tôi đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, anh

ngẩn người, tưởng trên người mình vẫn còn ám

mùi thuốc: “Tôi đi tắm thêm lần nữa””

Tôi không đáp, xuống giường tìm một lúc,

phát hiện không thấy thuốc ngủ mang tới lần

trước.

Tôi nhìn về phía Phó Thắng Nam, đôi mắt u

ám: “Thuốc đâu?”

Anh hơi híp mắt: “Thuốc gì?”

Tôi càng tức giận, hất đổ bình hoa sứ men

xanh trên nóc tủ xuống: “Thuốc ngủ, Phó Thắng

Nam, em muốn thuốc ngủ! Anh để đâu rồi?”

Anh nhìn tôi, giọng trâm xuống: “Em muốn

thuốc ngủ làm gì? Thuốc đó tôi để dì Triệu cầm đi rồi.

Thấy tôi hơi nóng nảy, anh đứng dậy mặc

quần áo, nói: “Chúng ta tới bệnh viện”

Tôi đẩy anh ra: “Phó Thắng Nam, anh chỉ cần

đưa thuốc cho em là được, ok? Em chỉ muốn ngủ

yên một giấc, anh không đưa thuốc ngủ sao em

ngủ được? Bằng mọi giá phải kéo em chạy loạn

khắp mọi nơi sao?”

Dì Triệu vừa lúc đi lên, nghe thấy động tĩnh,

vội vàng nói: “Thuốc ở chỗ tôi, để tôi đi lấy, Xuân

Hinh cô đừng vội, tôi lấy ngay đây!”

Phó Thắng Nam sa sâm mặt, nhíu mày ngăn

dì Triệu: “Cô ấy uống quá nhiều sẽ bị phụ thuộc

vào nó, dì…”

“Phó Thắng Nam, anh im ngay đi!” Tôi sắp

điên rồi, nhìn dì Triệu nói: “Dì Triệu, mau lấy thuốc

cho tôi đi!”

Dì Triệu nhìn Phó Thắng Nam như dò hỏi ý

kiến.

Tôi điên lên, hét lớn: “Phó Thắng Nam, nếu

anh muốn kiểm soát tôi, vậy còn đón tôi về làm

cái gì? Tra tấn tôi, nhìn tôi đau khổ là niềm vui của

anh sao?”

Phó Thắng Nam nhíu mày, ôm tôi vào lòng dỗ

dành: “Tôi không muốn kiểm soát em, uống quá

nhiều thuốc ngủ không tốt, em sẽ bị phụ thuộc!”

“Anh thôi ngay!” Tôi gào thét: ‘Không cho tôi

ngủ thì đưa tôi đến chỗ Cố Diệc Hàn, đừng ở đây

tra tấn tôi nữa!”

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh giận đỏ mắt, thấy tôi

cố chấp, cảm xúc cũng không ổn, anh nhìn về

phía dì Triệu: “Đi lấy thuốc!”

Dì Triệu vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ,

không lâu sau đã quay trở lại.

Bà chỉ lấy một viên, nhưng với tôi vậy cũng đủ

rồi. Vội đoạt lấy viên thuốc, nuốt xuống, sau đó

đẩy Phó Thắng Nam ra, đi về nằm lại lên giường.

Phó Thắng Nam dường như cũng phát hiện ra

tôi có vấn đề, thấy tôi nằm trên giường, nhìn dì

Triệu nhỏ giọng nói: “Dì gọi điện thoại kêu Trịnh

Tuấn Anh tới đây một chuyến.”

Dì Triệu đáp lại, sau đó ra ngoài.

Uống thuốc xong, tôi bình tĩnh lại, không lâu

sau đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngủ không sâu, dưới sự can thiệp của

thuốc, tôi vẫn có cảm giác với động tĩnh bên

ngoài.

Thời điểm Trịnh Tuấn Anh tới, tôi vẫn cảm

thấy được, nghe được tiếng hai người nói chuyện.

Nhưng do thuốc ảnh hưởng, tôi không tài nào

mở mắt ra nổi.

Mơ màng nghe đối thoại của hai người, Trịnh

Tuấn Anh hình như nhận thấy tôi có dấu hiệu trâm

cảm.

Anh ta viết cho Phó Thắng Nam một đơn

thuốc: “Khả năng bệnh của cô ấy đã tới mức độ

nghiêm trọng, chỉ yên tâm khi ở hoàn cảnh vô

cùng khắc nghiệt với mình. Còn nữa, đừng cho

rằng cô ấy là người ngốc tâm trí không ổn định,

bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể ra tay với bản

thân mình. Cơ thể cô ấy ở thời điểm chịu thương

tổn sẽ làm ra các hành vi cực đoan, hơn nữa còn

không có dấu hiệu, phản ứng hôm nay xem như

còn tốt, ít nhất cô ấy nguyện ý bộc lộ cảm xúc với

cậu. Một khi cảm xúc của cô ấy không biểu hiện

ra, thì trong tình trạng này nội tâm của cô ấy đã

cảm thấy sự tồn tại của mình không có ý nghĩa gì

nữa, lúc nào cũng muốn tự sát. Trong khoảng thời

gian này chú ý đừng gây ra thương tổn gì cho cô

ấy, cố gắng giữ cho tâm trạng cô ấy được vui vẻ thoải mái”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook