Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 207: Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện (1)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Ngày tiếp theo.

Tôi nhắm chặt hai mắt, khắp người nơi nào

cũng đau âm Ï, đau tới mức hít thở cũng khó khăn.

Phó Thắng Nam cài thắt lưng lại, hôn nhẹ lên

vầng trán tôi, ngón tay có lớp chai mỏng nhẹ

nhàng sờ sờ lên gương mặt tôi, tôi biết nhưng lại

chẳng buồn nhúc nhích.

Lát sau, anh ra khỏi phòng ngủ, tôi kéo chăn

trùm kín mít lại, cảm giác như linh hồn đã bị hút

cạn.

Tôi nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng chẳng

cách nào ngủ được, toàn thân đều khó chịu, mũi

cũng bắt đầu xon xót, vùi đầu vào chăn thầm thì

nức nở.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân,

bên tai là giọng nói đang đè nén tức giận của Phó

Thắng Nam: “Thẩm Xuân Hinh, em khóc cái gì?”

Tôi mím môi định ngó lơ không trả lời.

Anh kéo chăn lên, ánh sáng tràn vào có hơi

chói mắt.

Anh sầm mặt: ‘Em định làm mình ngộp chết

à?”

Tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh,

vẻ mặt hết sức khó coi nhìn anh: “Phó Thắng

Nam, em không thể tự giải tỏa cảm xúc mình

được sao? Anh có từng hỏi thử cảm giác của em

chưa?”

Anh nhíu mi: “Em khó chịu sao?”

Tôi thật sự mong muốn có thể bóp chết anh,

nhìn anh nghiến răng nghiến lợi: ‘Anh không cảm

nhận được à?”

Từ mai truy cập vào truyen.one để đọc truyện này nhé

Anh mím môi, vẻ mặt cực kỳ tôi tệ: “Tôi đưa

em đi bệnh viện!”

Nén giận trong lòng, tôi lấy gối đập vào người

anh: “Cút!”

Phó Thắng Nam…

Cửa phòng ngủ đã khóa lại, Phó Thắng Nam

đi rồi.

Tôi nhắm chặt hai mắt, nằm lì trên giường,

nhưng không cách nào ngủ được, cơn giận trong

lòng vẫn chưa tiêu tan đi.

Dì Triệu bưng thức ăn tới, giọng nói có hơi rụt

rè nói: “Xuân Hinh, cô nên ăn một chút gì đi, bôi

thuốc rồi hãy ngủ tiếp được không?”

“Không cần!” Tôi cũng không có thói quen tự

nhiên nổi giận đùng đùng với người khác, vì vậy

giọng nói cũng chỉ lành lạnh, không có ý gì khác

nưa.

Bà ngập ngừng một chút, vẫn nói tiếp: “Xuân

Hinh, ông chủ mới vừa đi ra ngoài rồi, dặn cô phải

ăn nhiều một chút, nếu thật sự khó chịu thì bôi

thuốc lên sau đó nghỉ ngơi một giấc”

“Không cần!” Tôi nhíu mi, có hơi tức giận.

Thấy thế bà cũng không tiện nói gì nhiều nữa,

bưng đồ để lên bàn, lúc xoay người chuẩn bị đi thì

quay đầu lại nhìn tôi một cái, ngập ngừng rồi nói:

“Xuân Hinh, thật ra ông chủ đối xử với cô rất tốt,

tôi đã nhìn đứa bé này từ nhỏ tới lớn, cậu ấy đi

theo bên người ông cụ, không biết chăm sóc

người khác như thế nào, cách suy nghĩ vấn đề

cũng chính là giải quyết vấn đề, từ nhỏ ông cụ đã

dạy dỗ cậu ấy theo cách của một người thừa kế,

tính cách lạnh lùng của cậu ấy cũng không phải là

trời sinh đã thế, có đôi lúc cậu ấy cũng không biết

phải đối xử với cô như thế nào mới đúng ý của cô,

nhưng mà tôi có thể nhìn ra được, một năm qua

cậu ấy rất quan tâm cô.”

Dừng lại một chút, bà nói tiếp: “Vốn dĩ ban nãy

cậu ấy định tự mình đem lên, nhưng biết cô đang

tức giận không muốn gặp cậu ấy nên mới kêu tôi

đi vào thay, hai người là vợ chồng, lẽ ra nên thấu

hiểu cho nhau, hai bên đều yêu thích nhau, không

thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã làm rạn nứt

tình cảm”

Tôi thật sự rất mệt mỏi, điều chỉnh tâm trạng,

mở miệng nói: “Tôi biết rồi, dì Triệu, dì cứ ra ngoài

làm việc trước đi, tôi muốn ngủ một lát!”

Những gì bà nên nói cũng đã nói hết rồi, nhìn

tôi một cái rồi gật đầu nói: ‘Được, cô nhớ ăn uống

một ít nhé.”

Nói xong thì bà rời đi.

Tôi nằm trên giường, híp mắt lại nhìn thời tiết

ngoài cửa sổ, đã bắt đầu vào đông rồi, trời mùa

đông ở thủ đô rất âm u, tuyết nhỏ cứ rơi mãi miết,

thời tiết như vậy thật sự không thích hợp để chữa

trị tâm tình.

Mỗi phần trên cơ thể đều đau đớn, tôi không

thể nào ngủ được, cũng không muốn ăn uống gì

cả.

Không muốn nhúc nhích cũng không muốn

nói chuyện.

Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà một hồi

lâu, đứa bé của Mạc Hạnh Nguyên đã không còn

nữa rồi, thật ra tôi chẳng thấy vui vẻ tí nào, đầu óc

cứ rối loạn cả lên.

Trong lòng buồn phiên đến cùng cực, bây giờ

tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi,

nhưng càng muốn ngủ thì lại càng không thể ngủ

được.

Cứ lặp lại vài lần như vậy, tôi có hơi bó tay,

ngọ nguậy ngồi dậy bước tới ban công.

Mở hết tất cả các cánh cửa sổ, mưa ngoài

cửa cũng không lớn lắm, gió lạnh ùa vào phòng

ngủ làm tôi tỉnh táo hơn một chút, cả người đau

nhức chẳng nói nên lời, tôi bèn ngồi xuống bên

cửa sổ, để mặc mưa rơi và gió lạnh từ ngoài ùa

vào.

Lá cây bên ngoài biệt thự cũng đã rụng hết,

chỉ sót lại nhành cây trơ trụi, không có chim chóc

ghé thăm, nhìn qua cực kỳ cô đơn.

Mưa càng ngày càng lớn dần lên, cả người bị

thấm nước mưa lâu quá, ngược lại tức giận trong

lòng cũng tiêu tan không còn nữa.

Bình tĩnh lại thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, tôi

không khỏi tựa người vào bệ cửa sổ, hơi hơi chợp

mắt chuẩn bị ngủ một chốc.

Nhưng thời gian trôi quan nhanh quá, tôi

loáng thoáng thấy mình sắp ngủ thiếp đi thì bất

ngờ cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.

Cả người Phó Thắng Nam lạnh lẽo, nhìn tôi

ngồi bên ban công, mở cửa làm khắp phòng ngủ

lạnh lẽo.

Bị anh nhìn từ trên cao xuống, tôi ngồi thẳng

dậy, cơn buồn ngủ tích trữ nãy giờ cũng bay biến

đi mất.

Anh nhanh chóng bước về phía tôi, giọng nói

cực kỳ trầm thấp, là đang đè nén lửa giận: “Thẩm

Xuân Hinh, em đang làm gì ở đây vậy?”

Anh nhìn tôi trên ban công rồi nhìn phòng ngủ,

ánh mắt tối tăm đáng sợ: “Tôi làm em ghê tởm tới

vậy à? Em phải làm tới mức này, tự mình làm khổ

bản thân đến vậy sao? Em đang lập bàn thờ trinh

tiết cho mình à?”

Chịu đựng suốt một ngày một đêm, tôi chẳng

có sức đâu mà gây lộn với anh, chỉ cảm thấy cả

người mệt mỏi, khắp người nặng nề, ngước mắt

nhìn anh một cái rồi cụp mắt chẳng nói gì.

Trong miệng khô khốc khó chịu, nhìn khắp

phòng ngủ thấy chẳng có nước nên tôi cũng đành

thôi.

Thấy tôi như vậy, anh tức giận thở ra một hơi,

ôm tôi đặt lên giường, đóng cửa lại, mở lò sưởi

trong phòng ngủ lên mức cao nhất.

Quần áo trên người tôi ướt đẫm, vốn dĩ cũng

là một bộ đồ ngủ mỏng manh, anh tìm một bộ

khác thay ra cho tôi, lấy chăn bọc tôi lại.

Dì Triệu cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh này thì

nhỏ giọng xuống nói: “Ông chủ, bà chủ không sao

chứ?”

Sắc mặt Phó Thắng Nam không tốt lắm, mở

miệng nói: “Đi rót cho cô ấy một ly nước ấm, hâm

nóng bữa tối lại đi”

Dì Triệu gật đầu đi xuống lầu.

Sắp xếp ổn thỏa cho tôi rồi, tôi nằm ở trên

giường, Phó Thắng Nam vén chăn lên.

Tôi sững sờ, đè tay anh lại: ‘Phó Thắng Nam,

anh…

“Tôi bôi thuốc cho em” Anh mở miệng, ánh

mắt lạnh lùng.

“Không cần, em không sao cả. Tôi nói, cảm

thấy cổ họng mình đau đến mức khó chịu.

Ánh mắt anh nặng nề: “Tôi bôi hay em tự mình

bôi, hai chọn một.”

Tôi lập tức giận dõi: “Phó Thắng Nam, anh đủ

chưa?” Tôi vốn dĩ rất mệt, nhưng anh như thế

càng khiến tôi khó chịu hơn nữa.

Anh mím môi, gật đầu: “Vì thế, để tôi làm?”

Tôi vốn dĩ đã đau tới khó chịu, trong lòng lại

bực bội về anh, như thế này làm người ta thật sự

rất tức giận.

Đột nhiên bật dậy, anh không cẩn thận bị tôi

đột ngột đẩy xuống đất: “Phó Thắng Nam, anh có

thể đừng làm phiền em được không? Bây giờ em

rất bực bội, em kêu anh đừng quấy rầy em, anh bị

điếc à, không nghe thấy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook