Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 257: Người đã đi lại quay trờ về (5)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi nhìn anh, nhưng không

lảng tránh, nói: “Không phải như

anh nghĩ. Ngay cả một người bạn

bình thường nhìn thấy người y hệt

anh ấy lúc còn sống cũng không

thể không bước tới tìm hiểu, huống

chi em còn nợ anh ấy một mạng.”

Anh đứng dậy và nghiêng

người về phía tôi, hơi thờ lạnh lẽo

bao trùm lấy tôi, giọng nói trầm

thấp nặng nề: “Tôi nghĩ thế nào?

„Em biết không?”

Tôi mím môi và lùi lại theo bản

năng, nhưng phía sau chỉ là một

bức tường lạnh lẽo, tôi không thể

lùi thêm được nữa.

“Phó Thắng Nam, anh tức

giận vì em không thể buông bỏ

anh ấy, hay là anh nghĩ em không

nên kích động vì một người đã

chết?”

Anh nð nụ cười giễu cợt: “Em

nghĩ thế nào?”

Tôi mím môi, trong lòng biết

anh là người cực kỳ có tính chiếm

hữu và độc đoán, trầm ngâm một

lát, tôi nói: “Không cần biết anh

nghĩ gì, nhưng Cố Diệc Hàn đã

chết rồi, không phải sao?”

“Nếu anh ta không chết?” Anh

nói, con ngươi trong mắt vô cùng

nặng nề: “Nếu anh ta còn sống,

không phải em còn muốn lấy thân

để báo đáp ơn cứu mạng chứ?”

Tôi nhướng mày, cứ cảm thấy

anh như vậy hơi quá đáng: “Không

có chữ nếu gì hết.”

Theo tôi, Cố Diệc Hàn đã di

rồi, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và

tiếc nuối mà thôi.

Phó Thắng Nam rất kích động,

đơn giản là anh không thể chấp

nhận răng sự tiếc nuối của tôi dành

cho Cố Diệc Hàn sẽ tăng lên từng

chút một theo thỡi gian.

Anh nhìn tôi, đôi con ngươi

đen sâu như biển, hồi lâu sau, anh

nhếch mép khô khốc rồi ngồi

xuống ghế với thân hình mảnh mai

và cao lớn.

Lãnh đạm và nghiêm nghị nói:

“Đi ra ngoài di.”

Áo khoác màu đen khiến anh

càng thêm lạnh lùng, đôi mắt đen

vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc lại tỏa

ra những tia băng giá khiến người

khác rùng mình.

Tôi mð miệng muốn nói gì đó,

nhưng cuối cùng tôi không nói

được một lời nào cả.

Nhìn vào máy tính của anh, tôi

nén nỗi đau trong lòng và nói: “Phó

Thắng Nam, em không hiểu tại sao

anh lại giận một người không còn

trên cõi đời này nữa. Nếu anh cảm

thấy em đã thay đổi trong mắt anh,

vậy thì chúng ta có thề ly hôn, tình

người dù thế nào cũng sẽ đi đến

hồi kết, dù có chia ly hay như thế

nào đi nữa, em cũng sẽ không oán

không trách anh đâu.”

Đối với một số chuyện, nếu

không năm bắt được thì cứ buông

tay là tốt rồi, ít nhất là không cần

phải sinh ly tử biệt.

Tôi sẵn sàng chấp nhận rời di

hơn là chọn sinh ly tử biệt, dù sao

còn sống thì vẫn còn tia hy vọng.

Đôi mắt người đàn ông lóe lên

tia sáng lạnh lùng, đôi mắt đen đầy

lửa giận khiến người ta run sợ, anh

giơ tay hết quét máy tính và mọi

thứ trên bàn xuống đất.

“Ly hôn?” Đôi môi mỏng của

anh cong lên một đường vòng

cung: “Thẩm Xuân Hinh, hôn nhân

đối với em là gì vậy? Một cuộc giao

dịch? Một niềm vui nhất thời? Em

có thề thốt ra hai chữ ly hôn một

cách tùy tiện như vậy, có lẽ trong

lòng em đã lặp lại nhiều lần nên

mới thành thục như thế nhỉ?

Hửm?”

Chạm vào ánh mắt lạnh lùng

của anh, tôi vô thức lùi lại, trái tim

dâng lên một trận đau nhói: “Anh

đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn,

cũng là anh luôn ám chỉ với em về

việc ly hôn. Dù thế nào đi nữa, anh

cũng không thể buông bỏ trách

nhiệm với Mạc Hạnh Nguyên. Còn

em, em vẫn luôn thấy có lỗi với Cố

Diệc Hàn, vì vậy chúng ta cứ tách

nhau ra… là tốt nhất.”

Tôi không biết tại sao tôi lại trở

nên bình tĩnh vào lúc này, và tôi

thậm chí có thể nói ra những

vướng mắc trong lòng mình một

cách bình tĩnh như vậy.

Có lẽ đó là điều mà tôi đã

chôn chặt trong tim suốt bao nhiêu

năm qua, cũng có thể vì như thế

nên cảm thấy tách nhau ra sẽ tốt

hơn.

Chúng tôi đều biết rõ sự bất

lực và khúc mắc trong lòng đối

phương, và dù thế nào đi nữa,

chúng tôi cũng không thể hiểu

được nhau, vì vậy chia tay là lựa

chọn tốt nhất.

“Tốt nhất sao?” Đôi mắt đen

của anh chứa đựng những tia sáng

lạnh lẽo mong manh, giữa đôi môi

anh có hơi thờ lạnh lẽo kẹp lấy, đôi

môi anh cất giọng mỉa mai: “Tốt

cho em đúng không? Người vốn

tường rằng đã về cõi vĩnh hằng lại

bất ngờ gặp lại lần nữa giữa biển

người mênh mông, trái tim vốn dĩ

đã chết lại bắt đầu dao động, em

chôn chặt trái tim mình không phải

vì tội lỗi mà là vì tiếc nuối. Bây giờ

đã nhìn thấy anh ta, em lại động

lòng đúng không?”

Anh nð nụ cười giễu cợt:

“Trách nhiệm của tôi với Mạc Hạnh

Nguyên? Thật nực cười, khi tôi

đang cố cho em cảm giác an toàn,

Thẩm Xuân Hinh, em thì hay rồi,

nhưng điều em nghĩ là làm sao để

thoát khỏi tôi mà thôi.”

Tôi không phản bác lại những

lời khó nghe của anh, cho dù anh

có nói những lời như thế nào đi

chăng nữa, đối với tôi, bây giờ nói

ra vẫn vô ích.

Nhìn anh một cách nhẹ

nhàng, so với sự tức giận của anh,

tôi lại càng bình tĩnh hơn: “Phó

Thắng Nam, chúng ta hãy tự giải

quyết đi.”

Tôi không muốn ầm ĩ. Tôi thậm

chí không biết làm thế nào đề cãi

nhau với anh. Tôi không thể biết

trong đoạn quan hệ này là do tôi

sai hay là do anh tính toán so đo.

Cho nên tôi không muốn cãi

nhau, bà ngoại nói rằng nếu hai

người yêu nhau thì dù thù hận có

lớn đến đâu cũng có thề buông bỏ

và bao dung nhau, có lẽ chúng tôi

yêu nhau chưa đủ nên không thể

buông bỏ được những khúc mắc này.

Tôi quay người bỏ đi, nhưng

đã bị anh giữ chặt và ôm vào lòng.

Anh đặt tôi lên bàn và hôn tôi một

cách táo bạo như để trút giận.

Sức mạnh và sự thống trị của

anh khiến tôi chống lại nó từ tận

đáy lòng, tôi quay đầu lại để tránh

sự tấn công của anh và đưa tay lên

định đầy anh ra.

Nhưng sức mạnh của đàn ông

và phụ nữ khác nhau. Đối với anh,

sức mạnh của tôi giống như muỗi

vậy. Anh siết chặt eo tôi bằng một

tay khiến tôi hơi đau đớn.

Bàn tay nhàn rỗi điều khiển

suy nghĩ của tôi và buộc tôi phải

đón nhận nụ hôn của anh.

Tôi khó chịu, đưa tay lên định

đầy anh ra thì bị anh cắn mạnh một

cái vô cùng đau đớn.

“Phó Thắng Nam, anh buông

ra, em không muốn!”

Anh nð nụ cười giễu cợt:

“Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng

hôn nhau thì tại sao không được?

Sao thế, em không muốn làm cùng

tôi mà muốn làm cùng Cố Diệc

Hàn sao? Một người chết đáng đề

em thương nhớ, em thương nhớ

điêu gì của anh ta?”

“Bốp!” Cái tát này của tôi gần

như được hạ xuống không chút

suy nghĩ, sự chán ghét và đau đớn

như đan xen trong lòng tôi.

Anh đột ngột dừng lại, lộ ra

một gương mặt như một cơn mưa

đang trút xuống trước cơn bão, và

cái lạnh mạnh mẽ khiến toàn thân

tôi run lên.

Tôi vốn cho rằng anh sẽ đánh

tôi hoặc đẩy tôi xuống đất một

cách tức giận, nhưng không có gì

xảy ra cả.

Anh đưa tay lên, nắm lấy cằm

tôi và hung hăng cắn vào môi tôi,

sau đó điên cuồng vuốt ve cơ thể

của tôi.

Tôi giận dữ hét lên: “Phó

Thắng Nam, đừng, em không

muốn, anh buông ra di.”

Anh nở nụ cười chế nhạo:

“Vậy khi nào thì em muốn? Hả?”

Bộ não của tôi hoàn toàn

trống rỗng, và khi tôi sắp bị đoản

mạch, một cơn đau đớn bỗng

truyền khắp cơ thể.

Tôi không chống cự, bản thân

cũng không có cách nào chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook