Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 47: Nghĩ biện pháp cho Vũ Linh 2

Ngọc Hoan

12/01/2021

Vào cục cảnh sát, tìm đến vị

cảnh sát thẩm vấn Vũ Linh ngày

hôm qua, tôi hỏi tình hình cụ thể,

biết được bên cảnh sát cũng

không có tiến triển gì.

Camera trong quán bar giống

như Trịnh Tuấn Anh nói, đúng lúc

tối đó bị phá, không tìm được xíu

manh mối nào.

Bởi vậy tôi không thể gặp mặt

Vũ Linh, chỉ có thể đợi điều tra giai

đoạn cuối.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đến

quán bar Thời Gian, nhưng lúc đến

nơi đó, quán bar đã bị niêm phong,

căn bản không vào được.

Mối quan hệ giữa người với

người tạo thành xã hội này, phức

tạp lại phân cấp, nếu chỉ dựa vào

mình tôi, chỉ sợ muốn tìm được

chứng cứ gì đó giúp Vũ Linh, căn

bản vô dụng.

Tôi vốn cho rằng Phó Thắng

Nam sẽ không tới hai nơi này,

nhưng tôi nghĩ quá đơn giản, lúc

Phó Thắng Nam gọi điện thoại cho

tôi, tôi đang ngồi ð cửa quán bar

nồi giận.

Nghe điện thoại, đầu bên kia

điện thoại hơi ầm ï, nhưng giọng

nói của anh rất rõ: “Ö đâu?”

“Công ty.” Nếu nói cho anh tôi

ð quán bar, tôi biết anh sẽ mất

hứng, cho nên thuận miệng nói dối anh.

Nhưng một giây sau tôi bị vả

mặt, giọng nói của người đàn ông ở

trong điện thoại lạnh xuống: “Công

ty đơn sơ như vậy từ khi nào thế?”

Tôi sửng sốt, nâng mắt thì

thấy biển số xe của mình, ánh mắt

người đàn ông trầm thấp, vẻ mặt

lạnh nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng

nhìn tôi.

Tôi đang nghĩ sao lại ầm ï như

vậy, hóa ra…

Cúp máy, tôi đứng dậy đi về

phía anh, mở cửa xe lên xe, dựa

vào ghế xe, trong lòng nhẹ nhàng

thở ra, tôi nhìn anh nói: “Sao anh lại

ờ đây?”

“Sao cô có thể ở đây?” Anh

hỏi lại, giọng điệu hơi mất hứng.

Đưa tay lên day trán, tôi nhắm

mắt lại, có chút mệt mỏi nói: “Trần

Húc Diệu của Tinh Kỳ chỉ phụ

trách kiểm toán cho Phó Thiên,

nhưng kiểm toán của Kiều Dương

cậu ta không muốn làm.”

“Giao cho An Cường làm di.”

Anh mờ miệng, trực tiếp khời động

xe.

Tôi sửng sốt, không rõ ý của

anh lắm, nghi ngờ nói: “Đều giao

cho An Cường hay chỉ riêng Kiều

Dương?”

Qua đèn xanh đèn đỏ, anh

nhìn tôi một cái, nhướng mày nói:

“Cô định bội ước à?”

Ồ, tôi và Trần Húc Diệu đã ký

hợp đồng, tất nhiên là sẽ giao kiểm

toán của Kiều Dương cho An

Cường làm rồi.

Bả vai và xương sống của tôi

hơi khó chịu, tôi dịch vai về phía

sau, thấy tuyến đường không

đúng, tôi cảm thấy khó hiểu nói:

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Ăn cơm.”

Anh luôn lạnh lùng ít nói như

vậy, tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ

thấy anh đỗ xe ở dưới trung tâm

thương mại, tôi cảm thấy khó hiều

hỏi: “Tới trung tâm thương mại ăn

cơm sao?”

Người nọ định đi dạo phố với

tôi? Sau đó ăn cơm à?

Hành động này thật… Lãng mạn.

Anh nhìn tôi một cái, sau đó ra

hiệu cho tôi xuống xe, đi cùng anh

vào trong trung tâm thương mại,

khí thế của Phó Thắng Nam rất

lạnh lùng kiêu ngạo, cộng thêm

ngũ quan hấp dẫn chết người của

anh, khó tránh khỏi khiến người ta

chú ý.

Vừa mới tiến vào trung tâm

thương mại, thì có không ít phụ nữ

nhìn về phía anh, có người ngầm

thẹn thùng, có người thì thản nhiên

thưởng thức, nói chung là đủ cả.

Đi sau lưng anh, tôi không

khỏi lầm bẩm: “Quả nhiên là tai họa

tới nhân gian.”

Anh bất chợt dừng lại, tôi

không chú ý nên đâm trúng vào

lưng anh, tôi bị đau nên nhíu mày

lại: “Sao anh đột nhiên dừng lại

thế?”

“Đi đường còn ngẩn người.”

Nhìn tôi một cái, anh kéo tôi đi vào

một cửa hàng, trầm giọng nói:

“Chọn một bộ quần áo thích hợp,

buồi tối phải đi gặp vài người.

Gặp ai cơ?

Tôi sửng sốt, trái lại không vội

vàng hỏi, tôi cái gì cũng tốt, chỉ

riêng ánh mắt là không ra gì, lại

phối hợp với tâm trạng hiện giờ,

cho nên không hoàn toàn nguyện

ý tìm kiếm lắm.

Thấy tôi tìm một lúc lâu cũng

không lấy ra được một bộ quần áo,

kiên nhẫn của Phó Thắng Nam có

hạn, trực tiếp tiến lên chọn giúp tôi.

Cuối cùng không dễ dàng gì

chọn một chiếc váy hoa nhỏ phối

với áo vest màu trắng cho tôi, miễn

cưỡng nhìn khá ổn, tôi vốn cảm

thấy phối với một đôi giày cao gót

thì càng hoàn mỹ.

Nhưng bị Phó Thắng Nam phủ

quyết, nguyên văn là: “Phụ nữ có

thai không thích hợp đi giày cao gót.

Con mẹ nó, giày ba centimet,

xem như là giày cao gót sao?

Thờ hổn hển theo anh lên xe,

tôi mới kịp phản ứng, người này

dẫn tôi đi một vòng trong trung

tâm thương mại là vì mua quần áo sao?

“Phó Thắng Nam.” Anh khởi

động xe, tôi kìm nén tức giận trong

lòng, không nhịn được gọi tên anh.

“Hả?” Người đàn ông này lái

xe luôn nghiêm túc, thấy tôi gọi

anh, anh chỉ liếc mắt một cái liền

tiếp tục lái xe.

“Em tức giận.” Tôi cũng không

biết mình có tật xấu gì, nhưng tôi

thật sự tức giận, vừa rồi tôi còn

tường anh dẫn tôi đi dạo phố, kết

quả là…

Anh nhìn tôi, hơi nhếch miệng,

giữa trán có chút vui vẻ: “Tức

chuyện gì?”

Tức chuyện gì sao?

Tôi cũng không biết.

Tôi im lặng, tóm lại là trong

lòng rất không vui, trong lòng bàn

tay truyền tới nhiệt độ, ngón tay bị

anh bao trùm, bên tai truyền tới

giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Phụ

nữ có thai tức giận sẽ không tốt đối

với thai nhi, đừng tức giận.”

Có chút ấm áp, thật sự sẽ

ngọt rất lâu rất lâu, một số năm

sau, những trí nhớ linh tinh này sẽ

thành ngọt ngào duy nhất của tôi.

Xe đỗ trước một biệt thự xa

hoa theo phong cách phương Tây,

tôi ngần người: “Đây là đến nhà

người ta làm khách sao?”

Anh ra hiệu cho tôi xuống xe,

sau đó đưa chìa khóa xe cho nhân

viên ở bãi đậu xe, giọng nói dịu

dàng vang lên bên tai tôi: “Gặp

mấy người bạn.”

Người này còn ra vẻ thần bí

làm gì?

Đi theo anh vào biệt thự, chỉ

thấy một người phụ nữ trung niên

ăn mặc thời thượng tiến ra đón,

người phụ nữ này mỉm cười nhìn

Phó Thắng Nam nói: “Tổng giám

đốc Phó, đã lâu không gặp”

Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh

Phó Thắng Nam, người phụ nữ này

cười khẽ, nhìn về phía Phó Thắng

Nam nói: “Vị này là cô Phó đúng

không?”

Phó Thắng Nam gật đầu, bắt

tay bà ấy nói: “Chào tổng giám đốc

Lâm, đề bà đợi lâu rồi”

Tổng giám đốc Lâm sao? Nhìn

kỹ người phụ nữ này một cái, bỗng

nhiên tôi nhớ ra, đây không phải là

Lâm Uyên mẹ của Trần Húc Diệu

sao?

Sao hôm nay Phó Thắng Nam

đột nhiên dẫn mình tới đây ăn cơm?

Giới thiệu đơn giản xong, Lâm

Uyên dẫn theo tôi và Phó Thắng

Nam đi vào biệt thự, nhà ăn ở tầng

hai, lên tầng hai, đi theo Lâm Uyên

vào nhà ăn, trên bàn cơm đã có vài

người, nhìn qua đều là mấy người

đàn ông trung niên, mỗi người đều

mang theo vợ của mình.

Gọi mọi người ngồi xuống,

Lâm Uyên bảo người mang đồ ăn

lên, sau đó cười nói: “Hôm nay vô

cùng cảm ơn các vị nề mặt đến

chỗ tôi một lát, bình thường mọi

người đều bận rộn, cũng không có

thời gian tụ tập, hôm nay không dễ

dàng gì mới tụ tập ở đây, mọi người

đừng cảm thấy gò bó, cứ coi như

đây là nhà mình.”

“Ha ha, Lâm Uyên à, bà đừng

vội bày tỏ thái độ, người trẻ tuổi

vừa mới tiến vào, bà còn chưa giới

thiệu cho mọi người biết đâu?” Nói

chuyện là một người đàn ông trung

niên, có chút mập mạp, cười rộ lên

mang theo vài phần uy nghiêm.

Sau khi Lâm Uyên nghe xong,

bà ấy lập tức cười nói: “Cục trường

Trần, ông sốt ruột làm gì, vị này là

tổng giám đốc Phó tôi từng nhắc

với ông lúc trước, tuổi trẻ đầy hứa

hẹn, bên cạnh là vợ của cậu ấy.”

Như vậy kế tiếp sẽ là giới

thiệu, tôi nghe một vòng xong, trái

lại liền hiểu rõ, tối nay tới không

phải chủ tịch nào đó thì là cục

trường nào đó, cơ bản đều là nhân

vật nổi tiếng trên thương trường.

Mọi người ăn cơm được nửa,

trái lại Lâm Uyên đột nhiên nói tới

chuyện lý thú gần đây ð thành phố

Giang Ninh, không biết bà ấy cố ý

hay vô tâm, lại nói tới chuyện đá

Kyanite, nói thứ này đã không xuất

hiện trên thị trường mấy chục năm

rồi, muốn tìm một chút làm thuốc

đều không tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook