Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 136: Mỗi người đều có lối đi riêng

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Ăn đi rồi sẽ thích” Tâm trạng .John có vẻ rất

tốt, chốc chốc lại gắp thức ăn cho anh ta, trông bộ

dạng hai người vô cùng mờ ám.

Ăn xong một bữa cơm, có vẻ không ổn lắm.

Trịnh Tuấn Anh vốn phải nằm thêm trong

bệnh viện, nhưng anh ấy không muốn nên đã xin

phép bác sĩ tư cho về nhà, vả lại Vũ Linh đỡ nhiều

rồi cô ấy cũng sẽ không muốn ở lại đây nữa.

John để chìa khóa xe lại cho tôi nói: “Tôi cũng

chuẩn bị về Mỹ rồi, nếu cậu có việc gì thì có thể

gọi cho tôi lúc nào cũng được.”

Tôi cùng Phó Thắng Nam phải tranh thủ lên

máy bay, nên cũng về luôn biệt thự để thu dọn đồ đạc.

Đến thủ đô đã là mười giờ tối.

Ở sân bay đã có người lái chiếc xe màu đen

đợi bên ngoài.

Phó Thắng Nam đẩy hành lý, kéo tôi đi. Một

người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống,

vô cùng tôn kính chào: “Cậu chủ”

Phó Thắng Nam gật đầu, đưa hành lí cho ông

ấy, sau đó dìu tôi lên xe. Tôi có chút buồn ngủ,

nghe Thắng Nam nói, đây là chú An, quản gia của

nhà cô anh ấy.

Tôi khẽ gật đầu chào hỏi, chẳng lâu sau đã

dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Có lẽ là do ngồi máy

bay lâu, cộng thêm việc ban ngày chạy ngược

chạy xuôi nên tôi ngủ rất sâu.

Đến cả việc anh làm sao đưa mình về cũng

không biết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi sững sờ, nhìn thấy

đồ đạc quen thuộc trong căn phòng, tôi hơi khựng

lại. Rõ ràng hôm qua tôi cùng Phó Thắng Nam đã

đến thủ đô rồi, sao lại?

Nhìn bày biện trong căn phòng tuy là giống

với biệt thự ở Giang Ninh, nhưng đồ đạc ở đây

trông có vẻ mới hơn, hình như chưa hề có ai động

vào, thiếu đi chút hơi người. Có lẽ là do mới hoàn

thiện xong.

Tôi nằm lại trên giường một lúc để bớt cơn

buồn ngủ rồi mới tỉnh dậy. Bố trí của phòng ngủ

này chẳng khác gì ở biệt thự kia, đến cả nhãn hiệu

đồ dùng tắm rửa cũng y chang, dường như Thắng

Nam đều sắp xếp mọi thứ theo thói quen của tôi.

Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy anh toàn thân

là một bộ âu phục màu đen đang đứng ở trong

phòng ngủ, nhìn tôi cười: “Tối qua ngủ có ngon

không?”

Tôi gật đầu, nhìn bộ âu phục màu đen ấy,

ngừng lại chút rồi bảo: “Anh có thể thử quần áo

màu khác.”

Trước đây tôi có mua cho anh mấy bộ màu

khác, nhưng anh đều treo ở tủ hầu như không

đụng tới.

Anh nhíu mày, bước về phía tôi: “Sẽ thử”

Rồi kéo tôi ra khỏi phòng ngủ.

Tôi hơi ngẩn người: “Nhưng em còn chưa thay

đồ”

“Xuống ăn cơm sáng trước đã rồi lát thay sau”

Tôi cau mày: “Chúng ta không phải đang ở

nhà cô sao?”

Anh gật đầu, kéo tay tôi: “Bên đó ồn ào lắm,

tôi mua nhà ở riêng, sợ em ngủ không ngon giấc.

Phòng ngủ đều là thiết kế theo bên Giang Ninh.

Có điều, diện tích ở đây lớn hơn bên đó nhiều. Sau

này khi con chào đời cũng thuận tiện hơn.”

Anh suy nghĩ chu đáo như vậy khiến tôi có

chút bất ngờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật

ấm áp. Tôi cười nói: “Dì Triệu cũng tới ạ?”

“Không.

Anh đưa tôi ra khỏi phòng ngủ: “Bên Giang

Ninh cần người trông coi. Bên này tôi đã thuê

người làm, bác sĩ với bảo mẫu rồi, bọn họ đều ở

tầng bên cạnh”

Ban đầu tôi không hiểu ý của anh lắm, sau đó

mới biết căn biệt thự này được xây theo phong

cách nhã nhặn của Việt Nam, diện tích thì rộng

không cần bàn tới, bên trong có ba tâng, lâu chính

thiết kế làm hai tâng, cũng là nơi mà tôi và Phó

Thắng Nam ở. Hai tâng bên cạnh dành cho bác sĩ,

người quét dọn và mấy người vệ sĩ riêng nữa.

Trước sau nhà trồng rất nhiều hoa cỏ theo

mùa. Sân sau chủ yếu là cây ăn quả. Sân trước là

hòn non bộ có cầu nhỏ, cũng có cả rau củ theo

mùa.

Đúng là rộng thật. Ăn xong bữa sáng, Phó

Thắng Nam đưa tôi đi dạo một vòng quanh vườn,

sau đó bảo tôi thay quần áo, nói là để đưa qua

thăm hỏi cô.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Thủ đô, một thủ đô

tỉnh lị. Sự phồn hoa đô thị nơi đây chính là sự

phồn hoa của ký ức lịch sử, cao quý thanh tao,

nhưng cũng là mang trong mình sự phồn hoa của

thời đại mới.

Điều khiến người ta đau đầu nhất ở thành phố

này có lẽ là tắc đường. Một tay Phó Thắng Nam

cầm vô lăng, chốc chốc lại dừng lại gõ gõ trên tay

lái.

Tôi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, có

chút thất thần, tuy trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng

trong lòng lại có chút lo lắng.

Trước giờ tôi chưa từng gặp qua cô của anh

ấy.

Trung tâm thành phố khai thác công viên tự

nhiên, mỗi tấc đất đều là một tấc vàng. Người ở

đây không phải là cực kỳ giàu có thì cũng là thuộc

hạng sang chảnh, xe cộ đều dừng ở bãi đỗ xe

riêng.

Tôi xuống xe, ngước mắt nhìn chung quanh

đều là cây cối quý hiếm, bên trong thấp thoáng là

một hồ sen đã nở đầy những bông súng màu

trắng, màu hồng, trông bắt mắt vô cùng.

Thắng Nam đưa tôi đi dọc theo con đường lát

đá cuội, đi một lúc lên đến bậc thêm thì nhìn thấy

một tòa biệt thự vô cùng lớn mang đậm phong

cách Việt Nam, nhã nhặn và đoan trang.

Tôi ở cùng Thắng Nam hai năm, đã từng thấy

qua không ít biệt thự sang trọng, nhưng ngôi biệt

thự trước mắt lại quá ư là nổi bật, khó tránh khỏi

làm người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Đứng trước cửa lớn là một người phụ nữ với

khí chất tao nhã, điềm đạm như một đóa hoa cúc.

Cô ấy mặc một bộ sườn xám dài màu đen có thêu

hoa cúc nhỏ, trông chỉ tầm khoảng ba mươi.

Nhìn thấy chúng tôi, cô liên tươi cười chào

hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Nói là buổi sáng

tới, làm cô nấu bữa sáng đợi hai đứa lúc lâu, giờ

mới đến thì chỉ có ăn cơm trưa thôi nhé”.

“Tại tắc đường nên bọn cháu đến có hơi

muộn chút ” Phó Thắng Nam nói, ánh mắt trầm

dịu.

Anh quay sang nắm lấy tay tôi nhìn người phụ

nữ ấy nói: “Đây là vợ cháu Thẩm Xuân Hinh”

Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ càng rõ

nét hơn, kéo lấy tay tôi: “Đúng là người mà cha

chọn cho có khác, khí chất nho nhã đứng đắn,

đang mang thai mà trông vẫn rất xinh đẹp”.

Tôi nhoẻn miệng cười: “Cháu chào cô.

Cha Phó có tổng cộng ba người con, hai trai

một gái, con trai trưởng mất sớm, còn lại một

người con trai, hai người đều yêu thích tự do tự

tại, không thích bị gò bó chốn thương trường, còn

cô con gái út Phó Bảo Hân thì ít được biết đến

hơn.

Cô dẫn tôi cùng Thắng Nam vào trong căn

biệt thự, tường trắng ngói màu xanh đen, nhìn kiến

trúc vô cùng đơn giản, nhưng vật liệu cùng thiết

kế mới là đẳng cấp.

Ngay cạnh biệt thự có một khu vườn, có một

người đàn ông đang ngồi uống trà đọc sách dưới

ô che nắng ngoài trời. Cạnh chân người đó là một

chú chó ngao Tây Tạng màu xám nằm dài trên bãi

cỏ. Tôi vốn không thích chó, nhất là những con

chó vừa nhìn đã làm người ta phát hoảng như thế

này.

Tôi không khỏi nép vào người Thắng Nam,

theo bản năng nắm lấy khuỷu tay anh.

Nhìn thấy tôi như vậy, anh liếc qua bên đó,

ánh mắt hơi dừng lại, rồi điêm đạm thu về.

“Cậu ấy là Cố Diệc Hàn, con trai của chú Cố

cháu đấy”

Phó Bảo Hân nhìn Thắng Nam cười: “Cũng

bằng tuổi với cháu”

Phó Thắng Nam gật đầu, không nói thêm gì nưa.

Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, tôi

luôn cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Cô nhìn cũng

chỉ hơn Thắng Nam độ vài tuổi, lúc bà ấy giới

thiệu lại nói rằng “Con trai của chú Cố cháu đấy”

Thắng Nam trước giờ chưa từng nói với tôi

bất cứ thông tin gì về cô. Trong đầu tôi có chút

thắc mắc, nhưng không tiện hỏi ra.

Bước vào đại sảnh, tôi không khỏi nhìn Cố

Diệc Hàn đang ngồi ở sân thượng, diện mạo

người này vô cùng đẹp. Trên người mặc một bộ

quần áo hàng ngày màu trắng, bên dưới mặc một

chiếc quần xám, chân đi dép lê trắng, tuy kết hợp

đơn giản nhưng lại toát ra khí chất khác người,

nhìn từ xa đều khiến người ta có cảm giác nhã

nhặn và sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook