Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 182: May mắn có người làm nền (5)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Con người ấy mài! Rất nực cười, lúc yêu là sai,

mà không yêu cũng vậy.

Tôi xoay người lên lầu, cảm thấy không có gì

để có thể tiếp tục trò chuyện với anh nữa.

“Một câu nhẹ bẫng đã kết thúc tất cả những

gì chúng ta từng có với nhau khi trước ư?” Anh mở

miệng, giọng nói thực đạm bạc, gần như không

nghe ra cảm xúc gì cả.

Tôi ngây người tại chỗ, không quay đầu lại.

“Thẩm Xuân Hinh, nếu như em thật sự hận, cứ

cam tâm bỏ qua cho anh như vậy sao? Trên thế

giới sự trả thù tốt nhất chính là sống không bằng

chết. Em như vậy là tính trả thù hay là thoải mái?”

Tôi không biết điều gì làm cho người đàn ông

tự phụ như Phó Thắng Nam nói ra những lời như

vậy, quay đầu lại nhìn về phía anh.

Chân mày hơi châu lại: “Phó Thắng Nam, anh

biết e, chưa bao giờ trúng chiêu khích tướng này mà”

Anh ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén: “Trở về

cùng tôi thì nỗi oán hận trong lòng em mới có chỗ tiêu.

“Anh không sợ nửa đêm em tỉnh dậy đâm

chết anh à?” Trước kia tôi sẽ không làm vậy,

nhưng mà bây giờ thật sự đã khác rồi. Nếu như

đủ hận thì giết người cũng không giải hết.

Anh mím môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối: “Anh

rửa mắt mong chờ!”

Tôi ngẩng đầu, thấy đèn trong phòng đã bật

rồi, thân hình cao ráo, thẳng tắp của Cố Diệc Hàn

đứng ở bên cửa sổ sát đất.

Khoảng cách xa nên tôi không thấy rõ vẻ mặt

anh ta, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghĩ được thần

thái của anh ta lúc này.

Tất nhiên Phó Thắng Nam đã nhìn thấy động

tác của tôi, hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Thật lâu sau, tôi nhìn về phía anh, bình tĩnh

hơn rất nhiều, nói: “Phó Thắng Nam, emi có thể

trở về cùng anh, nhưng em muốn anh làm một

chuyện.”

“Em nói đi!”

“Em muốn tất cả mọi người ở thủ đô đều biết

thân phận của em, hơn nữa phải phủi sạch quan

hệ giữa anh và Mạc Hạnh Nguyên. Về sau em làm

cái gì, anh đừng hỏi đến!”

Anh rũ mắt, gật đầu: “Được!”

Dừng một lúc, anh tiếp tục nói: “Ngày mai tôi

sẽ đến đây đón em”

“ỪI„

Ở cửa trước.

Cố Diệc Hàn khoanh tay chờ ở cửa, ánh mắt

thờ ơ nhìn tôi: “Nói ổn thỏa rồi?”

Tôi gật đầu, khom lưng đổi giày: “Nếu đã nói

muốn tự một mình mình chịu đựng thì tôi cứ trốn

tránh ở phía sau anh cũng không phải là cách”

“ỒI” Anh ta cười lạnh: “Em lo lắng có người

dùng chuyện của chúng ta làm liên luy nhà họ

Phó và nhà họ Thẩm à?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy lời này của anh ta

mang theo châm chọc: “Cố Diệc Hàn, hiện giờ tôi

vẫn là vợ của Phó Thắng Nam, điều mẹ anh lo

lắng không sai đâu”

Anh ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt cả. Nhưng con

người không thể ích kỷ như vậy. Tôi đã chịu đủ

một Phó Thắng Nam rồi, lại thêm một Cố Diệc

Hàn nữa, thì tôi chẳng còn sức mà chống đỡ.

Thấy sắc mặt anh ta u ám, tôi ngước mắt nhìn

anh ta: “Mấy ngày nay cảm ơn anh, nhưng tôi

không thể tiếp tục giả câm vờ điếc như vậy nữa.

Cố Diệc Hàn, thực sự xin lỗi

Không nhìn vẻ mặt của anh ta nữa, tôi đứng

dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Một người sẽ không

vô duyên vô cớ đối tốt với người khác đến mức

móc tim móc phổi mà luôn có nguyên do. Tôi

không ngốc, tôi biết Cố Diệc Hàn đối tốt với tôi là

có ý gì.

Có đôi khi tôi cũng muốn giả ngốc, tiếp tục

ngốc nghếch. Nhưng con người thật phức tạp, tôi

không thể ngốc nghếch cả đời.

Huống chi, hiện giờ tôi không tư cách ngốc!

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh ta mở miệng, giọng

nói ép xuống rất thấp: “Em đã từng… động lòng

với anh chưa?”

Tôi sửng sốt, bỗng không biết nên mở miệng

như thế nào, dừng một lát mới nói: “Cố Diệc Hàn,

xin lỗi!”

Phía sau truyền đến tiếng cười thật thấp của

anh ta: “Ừ, được! Anh đã biết rồi”

Mấy chữ nhẹ nhàng nhưng tôi nghe thấy rất

nặng nề.

Nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi.

Tôi hơi hé miệng, còn muốn nói điều gì đó,

nhưng suy cho cùng vẫn không nói được một chữ.

Trở lại phòng ngủ, tôi buồn bã đến khó chịu,

nằm ở trên giường mà không tài nào ngủ được.

Hai tháng ngắn ngủn, tôi hình như chưa từng

cẩn thận nghĩ tới ngày tháng kế tiếp phải sống

như thế nào?

Xử lý chuyện của tôi và Phó Thắng Nam như

thế nào. Còn cả Cố Diệc Hàn nữa. Tôi mặc cho

anh ta cẩn thận chăm sóc, yên tâm thoải mái

thừa nhận sự tốt đẹp của anh ta, lại quên mất

cuối cùng chính mình dường như chẳng thể cho

anh ta cái gì, kết quả người bị tổn thương vẫn là

anh ta.

Bản thân tôi tan nát không chịu nổi, không thể

liên lụy đến anh ta tiếp được nữa.

Một đêm này dài đằng đẵng đến tận ban ngày

mà tôi cho rằng sẽ không tới.

Hôm sau.

Một đêm không ngủ, đầu tôi đau như búa bổ,

vang lên ong ong.

Cố Diệc Hàn đã ở phòng khách. Thấy tôi rời

giường, anh ta nhìn về phía tôi, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Ăn sáng trước nhé?”

Tôi gật đầu, ánh mắt dừng ở trên bàn cơm,

cháo trắng, bánh quẩy, chiên trứng, rất có cảm

giác ở nhà.

Ngồi đối diện nhau, anh ta không nói một lời,

lẳng lặng tao nhã ăn cháo, thấy dưới mắt anh ta

có một vòng tròn đen.

Tôi không khỏi mở miệng: “Đêm qua anh ngủ

không ngon à?”

Anh ta ngước mắt, thản nhiên đáp một lên

tiếng, mở miệng nói: “Ăn nhiều một chút!” Nói

xong thì gắp vào trong bát của tôi một quả trứng

chiên.

Nhìn anh ta, tôi cũng không nhiều lời nữa.

Lúc điện thoại di động vang lên, tôi hơi thất

thần một lát. Thấy Cố Diệc Hàn nhìn tôi, khóe mắt

dừng ở trên điện thoại di động.

Trên màn hình thình lình hiện lên số điện thoại

của Phó Thắng Nam.

Thấy tôi vẫn không hành động, anh ta nhướng

mày: “Không định nghe à?”

Tôi cầm điện thoại lên, không mở miệng, chờ

đầu bên kia điện thoại mở miệng trước.

“Đồ có nhiều không? Tôi đi lên giúp em dọn

nhé, tôi đang ở dưới lầu.” Giọng nói của Phó

Thắng Nam không cao không thấp, không nghe ra

cảm xúc gì.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi vén bức

màn lên. Người dưới lầu vẫn mặc một bộ âu phục

màu đen, thẳng tắp đĩnh đạc.

“Không cần!” Tôi mở miệng, giọng nói lạnh

nhạt, bôi thêm một câu: “Gặp ở dưới lầu!”

“Được, tôi chờ em” Lời đáp lại bình đạm

không có gì lạ, dường như chúng tôi vốn dĩ chính

là như vậy.

Gác điện thoại, Cố Diệc Hàn nhìn tôi, mím

môi: “Còn chưa ăn sáng xong mà.”

Tôi nhìn anh ta, biết lúc này tâm trạng anh ta

cũng không tốt, dừng một lát nói: “Cố Diệc Hàn,

cảm ơn anh”

Trừ một câu ấy ra, tôi chẳng biết tôi còn phải

nói cái gì. Đồ trong phòng ngủ đều là anh ta bố trí,

tôi không cần phải mang đi.

Bỏ qua anh ta và đi thẳng ra khỏi phòng ngủ,

cổ tay đột nhiên bị anh ta nắm lấy, tôi không kịp

phản ứng, đột nhiên anh ta dùng sức trên cổ tôi.

Tất cả những điều này tới quá nhanh, tôi

không kịp phản ứng, bị đau nên chợt đẩy anh ta

ra, che cổ lại, hơi tức giận: “Cố Diệc Hàn, tôi cho

rằng anh sẽ tôn trọng tôi!”

Anh ta cười: “Thẩm Xuân Hinh, em nghĩ nhân

tính quá tốt đẹp rồi!”

Nhìn anh ta một cái thật sâu, tôi mở miệng,

giọng nói rất nặng nề: “Tạm biệt!”

Việc này là vấn đề của chính bản thân tôi. Tôi

không có tư cách và chức trách để răn dạy anh ta,

tôi chỉ có thể chịu đựng tất cả.

Dưới lầu.

Phó Thắng Nam đã chờ ở cửa, thấy tôi đi ra,

một đôi mày đẹp hơi chau, chìa bàn tay to rộng về

phía tôi: “Chúng ta về nhà thôi!”

Lời này rất nhẹ, giống một trận gió phất qua.

Tôi mím môi, bỏ qua đôi tay anh nâng ở giữa

không trung, bỏ qua anh đi thẳng về phía đỗ xe.

Phía sau truyền đến giọng nói âm u của Cố

Diệc Hàn: “Phó Thắng Nam, tốt nhất anh nên

chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không, lần sau, tôi sẽ

không để cô ấy đi đâu”

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì thấy hai

người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, lửa chiến dấy lên.

Lên xe, tôi không muốn nhìn tình cảnh của hai

người nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy một câu của Phó

Thắng Nam: “Sẽ không có lần sau”

Xe khởi động, Phó Thắng Nam không nói gì,

tất nhiên tôi cũng sẽ không mở miệng, chỉ nhìn

ngoài cửa sổ xe hiện lên những cao ốc building.

Tôi không khỏi cảm thấy thủ đô quả không

phải chỉ phồn hoa bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook