Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 181: May mắn có người làm nền (4)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Ông ta hơi nhíu mày, ghé mắt nhìn thoáng qua

Lâm Uyên, giọng nói hơi trầm thấp: “Tại sao có thể

trở nên tàn nhẫn độc ác mà có thể ra tay với một

đứa bé như thế?”

Lâm Uyên bống uất ức không thôi: “Đình Sinh,

ông biết những ngày Hạnh Nguyên về thủ đô đã

trải qua như thế nào không? Tôi chỉ đau lòng cho

con gái mình thôi

“Làm xằng!” Mạc Đình Sinh hơi nóng giận:

“Cưng chiều không có giới hạn thì bà sẽ hại chết

Hạnh Nguyên.”

Lâm Uyên cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên: “Mấy

năm nay, tôi và ông đã để nó khổ sở quá nhiều rồi”

Mạc Đình Sinh thở dài, ánh mắt dừng ở trên

người tôi nói: “Cô Hinh, ván đã đóng thành thuyền

rồi, cô có thể đưa ra điều kiện, hai vợ chồng chúng

tôi tất nhiên sẽ dốc hết sức để đền bù những tổn

thương đối với cô”

Tôi thấy buồn cười, hai vợ chồng này thật

đúng là không bình thường, một người xách đao

giết người, một kẻ lấy tiền bịt miệng, thật đúng là

lợi hại.

Tôi ngồi thẳng người, nhìn hai kẻ đó nói: “Hai

vị lại có thể có thành ý như vậy, tiền tài thế lực gì

đó thì đều bỏ đi, hai người biết tôi không thiếu

chúng. Chi bằng thế này đi, nhà Phật giảng cho

người ta nhân quả báo ứng, pháp luật cũng nói

một mạng đền một mạng, tính ra thì cô Nguyên

cũng sắp đến ngày sinh rồi, hay là chúng ta cứ

dùng một mạng đổi một mạng đi. Trên đường

xuống suối vàng, hai đứa bé cũng có thể bầu bạn

với nhau, có phải không?”

“Thẩm Xuân Hinh, cô đừng có mà được đằng

chân lân đằng đầu!” Lâm Uyên vội vã đến mức đỏ

cả mặt: “Cô thật sự cho rằng bên cạnh mình có

mấy nhân vật tai to mặt lớn thì bản thân cũng là

kẻ ghê gớm ư? Tôi nói cho cô biết, cô còn non lắm.

Tôi cười nhạt, nhưng thật ra cũng không hề

tức giận, gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lâm nói chí

phải, tôi biết bản thân mình còn non cho nên biết

tương lai còn dài!”

“Cô Hinh là một người thông minh, cô cảm

thấy vì một đứa bé mà làm loạn khiến mọi người

đều không vui vẻ, còn chặt đứt tiền đồ tương lai

của chính mình. Như vậy có đáng giá chăng?” Lời

này là sự uy hiếp một cách trắng trợn.

Tôi thấy buồn cười: “Đáng lắm! Hai vị cứ từ từ

chuyện trò nhé, tôi không tiếp được nữa” Nhìn về

phía Lâm Uyên, tôi cười thật rạng rỡ: “Tổng giám

đốc Lâm, chúng ta còn nhiều thời gian, ngày

tháng sau này còn dài, tôi không vội!”

Mặt bà ấy u ám, hết sức không vui. Tôi thu nụ

cười lại, đi thẳng vào sảnh lớn.

Vui vẻ hay không, đó là chuyện của bọn họ,

còn điều mà tôi để ý chính là tôi có thoải mái

không.

Người có tiền có quyền quả thật có thể muốn

Tôi cười nhạt, nhưng thật ra cũng không hề

tức giận, gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lâm nói chí

phải, tôi biết bản thân mình còn non cho nên biết

tương lai còn dài!”

“Cô Hinh là một người thông minh, cô cảm

thấy vì một đứa bé mà làm loạn khiến mọi người

đều không vui vẻ, còn chặt đứt tiền đồ tương lai

của chính mình. Như vậy có đáng giá chăng?” Lời

này là sự uy hiếp một cách trắng trợn.

Tôi thấy buồn cười: “Đáng lắm! Hai vị cứ từ từ

chuyện trò nhé, tôi không tiếp được nữa” Nhìn về

phía Lâm Uyên, tôi cười thật rạng rỡ: “Tổng giám

đốc Lâm, chúng ta còn nhiều thời gian, ngày

tháng sau này còn dài, tôi không vội!”

Mặt bà ấy u ám, hết sức không vui. Tôi thu nụ

cười lại, đi thẳng vào sảnh lớn.

Vui vẻ hay không, đó là chuyện của bọn họ,

còn điều mà tôi để ý chính là tôi có thoải mái

không.

Người có tiền có quyền quả thật có thể muốn

làm gì thì làm, ở trong tay bọn họ, một cái mạng

lại không tính là cái gì. Thật nực cười!

Tới sảnh lớn rồi, các vị khách cũng không

khác biệt lắm, Thẩm Quang nhìn thấy tôi thì mặt

mày tươi cười, hiền từ nói: “Tuy nhà họ Thẩm lớn

nhưng cháu đã thành con gái của Thẩm Quang

chú thì nhất định phải chọn một ngày cát tường

để đường đường chính chính đi vào cổng lớn của

nhà họ Thẩm chúng ta. Sự kiêu ngạo và khí phách

của con gái nhà họ Thẩm chúng ta đều không thể

thiếu”

Tôi cười nhạt, đôi mắt không khỏi hơi đau xót,

giọng nói hơi mang theo chút nghẹn ngào: “Cảm

ơn chú Quang!”

Ông ấy hừ một tiếng, nói, “Cái con bé này, nên

đổi cách xưng hô rồi, gọi là chai”

Tôi mím môi, nhất thời cười đến rưng rưng

nước mắt nói: “Cha”

“Tốt lắm!” Ông ấy nở nụ cười, sang sảng lưu

loát: “Nói địa chỉ con sẽ ở cho cha đi. Hai ngày

sắp tới cha phải đến các tỉnh để thị sát tình hình.

Chờ cha vê sẽ mang đồ ăn ngon đến cho con”

Tôi gật đầu, nhìn vê phía ông ấy nói: “Con ở

khu công viên trung tâm. Cha ra bên ngoài thì

phải cẩn thận đấy”

Ông ấy gật đầu, cười nói: “Được được, mấy

ngày nay cha sẽ bảo anh trai con đến chăm sóc

con. Sau này chúng ta chính là người một nhà, có

chuyện gì thì cứ việc nói với nó!”

Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi trở nên ấm áp.

Cố Diệc Hàn tiễn khách xong xuôi thì đi về

phía chúng tôi, nhìn Thẩm Quang nói: “Chú Quang,

chú cứ yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho con

gái của chú, bảo đảm nuôi đến trắng trẻo mập

mạp cho chú.”

Thẩm Quang cười to, híp mắt, nhỏ giọng nói:

“Khai thật đi, có phải hai đứa đang yêu đương hay

không?”

Cố Diệc Hàn sửng sốt, cười nói: “Chú Quang,

việc này một mình cháu nói thì không tính.”

“Ha ha ha ha”

Bỗng chốc mọi người đều bật cười, tiễn Thẩm

Quang đi, Cố Diệc Hàn chào tạm biệt Trần Bảo

Lan.

Trần Bảo Lan nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp

nhìn Cố Diệc Hàn nói: “Bản thân con có chừng có

mực thôi, đừng làm sự việc phức tạp lên. Nếu một

khi thủ đô truyền ra giữa các con có thứ gì thì nhà

họ Phó và nhà học Cố, nay còn phải một nhà họ

Thẩm nữa, càng phiền phức”

Cố Diệc Hàn gật đầu, an ủi nói: “Mẹ à, mẹ yên

tâm đi, con rất đúng mực mài”

Ra khách sạn, lên xe.

Tôi không khỏi nhìn về phía anh ta nói: “Tuy

rằng Thẩm Quang một lòng muốn con gái, nhưng

dù gì ông ấy cũng là người giới chính trị ngồi ở vị

trí cao, ông ấy không thể nào chỉ tùy tiện vừa mắt

một cô con gái có duyên phận nhỉ?”

Anh ta khởi động xe, cười nói: “Xem ra em còn

có tí đầu óc đấy. Hai người đều họ Thẩm, em

tưởng là trùng hợp à?”

“Có ý gì?”

Anh ta lái xe nói: “Việc này Thẩm Minh Thành

cũng tham dự, anh ta là cháu trai của Thẩm

Quang, hiện tại đang gửi nuôi ở chỗ của Thẩm

Quang. Thẩm Minh Thành không chỉ nhắc đến em

một lần ở trước mặt của Thẩm Quang, có lẽ đã

nói hết tất cả những lời nên nói rồi”

Tôi ngẩn người, càng ngơ ngác hơn: “Cha của

Thẩm Minh Thành không phải là thương gia sao?”

Anh ta nhướng mày: “Có cơ hội thì em có thể

hỏi thử Thẩm Minh Thành. nhân khẩu nhà họ

Thẩm ít ỏi, Thẩm Quang cả đời không có con cái,

hai vị chú bác khác của nhà họ Thẩm không chết

thì tàn phế. Vì thế tuy nhà họ Thẩm lớn nhưng

cũng rất quạnh quế”

Tôi gật đầu, thật ra ít nhiều gì cũng đã đoán

được một ít. Mấy năm trước quả thật Thẩm Minh

Thành là được nhà họ Thẩm ở thủ đô tìm về, sau

này tôi chưa từng hỏi anh ta, cũng không biết cụ

thể chỉ tiết nhiêu. Năm đó lúc anh ta tới Hoàng An,

tuổi tác của chúng tôi đều nhỏ cả, bà ngoại cũng

chẳng nhắc đến nhà đầu tư đã tự sát đó với

chúng tôi.

Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng hỏi tỉ mỉ về

thân thế của Thẩm Minh Đường.

Trải qua một buổi tối, dựa vào trên xe, tôi đã

hơi mơ màng sắp ngủ mất, thoáng cái xe đã vào

khu nhà.

Cố Diệc Hàn dừng xe, thấy tôi mệt mỏi rã rời

thì xuống xe nói: “Cần anh ôm em lên không?”

Tôi đột nhiên mở mắt ra lắc đầu: “Tôi tự mình

đi lên được!” Trần Bảo Lan nói đúng, nếu bị người

có tâm chụp được thứ không cần thiết thì mọi

người đều phiền phức, khó xử.

Nhìn thấy Phó Thắng Nam ở cửa của cổng

lớn, tôi cũng không thấy bất ngờ, chỉ không khỏi

nhíu mày. Anh là muốn dùng loại phương thức

chờ này để níu kéo?

Anh ngồi ở bậc thang của cổng lớn, nhìn qua

giống như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mấy ngày không gặp, anh càng trở nên gây gò

hơn, sự kiêu ngạo tùy ý của trước kia không còn

sót lại chút gì, hốc mắt đều là tơ máu.

Cố Diệc Hàn hơi nhíu mày, mở miệng nói: “Anh

về trước đây”

Tôi gật đầu, nhìn về phía Phó Thắng Nam

đang chậm rãi đứng dậy, thoáng nhìn qua cái tay

được băng gạc màu trắng bao bọc lấy của anh.

Nếu có thuốc hối hận thì tôi nhất định sẽ uống

để cả đời này cũng không gặp được Phó Thắng

Nam, dù cho đã định trước phải kham khổ hơn, tôi

cũng tình nguyện.

Thể xác và tinh thần mỏi mệt, trăm nghìn vết

thương. Ba năm, tôi đã hoàn toàn thay đổi từ lâu rồi.

Sau khi đối mặt thật lâu, tôi đã suy nghĩ rất

nhiều trong đầu, thật sự không biết nên nói cái gì

với anh.

Lạnh nhạt mở miệng nói: “Trở vê đi, sau này

đừng tới nữa!” Làm lơ ánh mắt tha thiết của anh,

tôi lướt qua anh đi thẳng vào cửa.

“Hai người ở bên nhau ư?” Anh mở miệng,

trong giọng nói lộ ra sự mỏi mệt.

Tôi nhíu mày, dừng một chút nói: “Đây là

chuyện của tôi!”

“Ừ!” Anh mở miệng, trong giọng nói đều là sự

nghẹn ngào bất lực: “Chúng ta thật sự cũng chỉ có

thể như vậy thôi sao?”

… Đây là kết quả cuối cùng sao? Tôi thật sự

không biết. Tôi nghĩ tới mấy trăm loại phương

thức để tra tấn anh, nhưng cuối cùng người đau

vấn là tôi, cho nên tôi lựa chọn làm như không

thấy.

“Anh biết em hận anh, oán anh! Không bảo vệ

chu toàn cho em và con, là anh sai. Nhưng Thẩm

Xuân Hinh, anh không cam lòng chúng ta cứ như

vậy. Nếu như em hận anh, muốn trả thù thế nào

cũng được, nhưng… ít nhất hãy trở về với anh.

Chúng ta là vợ chồng, cuối cùng vẫn phải cùng

nhau đối mặt. Không phải sao?”

Tôi mím môi, trong lòng vẫn rất khó chịu, mở

miệng bảo: “Vậy ly hôn đi!” Tôi cố gắng học cách

thoải mái, cố gắng không hận anh. Dù sao cũng

từng là người mình yêu, tôi có thể không hận đã là

cực hạn rồi.

Trái tim dường như bị xé ra, đâu đâu cũng đều

là đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook