Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 689: Màn sương dần được hé mở (8)

Ngọc Hoan

02/02/2021

Dường như Hồ Diệp rất bình tĩnh, thậm chí cô còn không quan tâm đến những lời khiêu khích của Vương Yên Nhiên. Tôi không biết là cô ấy không quan tâm đến Vương Yên Nhiên hay không quan tâm tới Thẩm Minh Thành.

Vương Yên Nhiên như đấm vào bị bông, cả một bụng tức không tìm được nơi nào để trút. Cô ta tức giận nhìn Hồ Diệp, nói: “Đương nhiên tôi biết sớm muộn gì anh ấy cũng cưới tôi thôi, tôi cũng biết sau này anh ấy sẽ cho tôi nhiều hơn những gì mà cô đã lấy được từ anh ấy, tôi càng biết về sau cô cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của anh ấy thôi.

Nhưng tôi không muốn anh ấy để cho cô chiếm được bất cứ lợi lộc gì, loại người như cô không có tư cách để ở bên anh ấy, cô không được lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Thẩm” Hồ Diệp bật cười, ngước mắt lên nhìn Vương Yên Nhiên rồi lạnh lùng nói: “Hóa ra cả buổi tối hôm nay cô nhìn tôi chằm chằm cũng chỉ là vì chuyện này thôi à?”

Nói xong, Hồ Diệp lấy chiếc thẻ màu đen từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt Vương Yên Nhiên: “Vì tấm thẻ này à? Nếu cô muốn thì cứ lấy đi, đừng làm tôi phải thấy ghê tởm vì cô” Vương Yên Nhiên bị Hồ Diệp chọc cho tức điên lên, sắc mặt cô ta rất không tốt nhưng cuối cùng cô ta cũng giơ tay ra cầm lấy tấm thẻ màu đen kia rồi còn trừng mắt nhìn Hồ Diệp: “Xem như cô biết điều. Về sau cô đừng tơ tưởng gì tới tài sản của nhà họ Thẩm nữa.

Căn biệt thự mà cô đang đứng tên kia, tốt nhất cô hãy nhanh chóng làm xong thủ tục rồi rời khỏi đó đi. Còn cả xe của Thẩm Minh Thành nữa, cô đừng mong có được chiếc xe đó, tôi sẽ không để cho cô được hưởng lợi một đồng nào đâu.

Còn chỗ quần áo, trang sức Thẩm Minh Thành đã tặng cô trước đó thì coi như là quà cảm ơn cô đã ở cạnh Thẩm Minh Thành mấy năm nay” “Ha ha” Hồ Diệp cười trào phúng: “Khí thế này của cô Nhiên làm người ta hiểu nhầm cô đã trở thành mợ chủ của nhà họ Thẩm, bắt đầu phân chia tài sản của nhà họ Thẩm rồi đấy”

Vương Yên Nhiên nghịch chiếc thẻ trong tay rồi hứ một tiếng: “Việc tôi gả cho Thẩm Minh Thành chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Những thứ này đều là những thứ tôi nên kiểm soát” Hồ Diệp cười nhạt, hình như cô cũng không để ý lắm. Lúc đứng lên chuẩn bị đi, cô nói: “À, vậy thì chúc cô Nhiên sớm ngày thành con dâu nhà giàu” Rõ ràng câu này có ý mỉa mai Vương Yên Nhiên.

Tranh cãi với Hồ Diệp một hồi, Vương Yên Nhiên cũng coi như có được món hời trong tay nhưng cô ta vẫn không thoải mái. Cô ta dậm chiếc giày cao gót, bước đến chặn trước mặt Hồ Diệp, định ra oai một chút để lấy lại ít thể diện: “Tôi không cần cô chúc mừng. Nếu như tôi là cô, biết được mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Minh Thành thì tôi sẽ ngay lập tức về nhà, đem đứa con hoang kia cút ra khỏi nhà họ Thẩm, không làm ô nhiễm bất cứ thứ gì của nhà họ Thẩm” Tôi cau mày, Vương Yên Nhiên nói ra những lời hết sức quá đáng.

Hồ Diệp nhìn Vương Yên Nhiên, hình như cô đã hơi tức giận: “Vương Yên Nhiên, cô ăn nói cho có văn hóa một chút đi. Tôi nói rồi, tôi không có hứng đứng đây cãi nhau với cô vì những chuyện linh tinh kia nhưng không có nghĩa là cô có thể muốn làm gì trước mặt tôi cũng được”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi Thẩm Minh Thành thích Vương Yên Nhiên ở chỗ nào. Gô ta lòng tham không đáy, không phải là hạng ngoan ngoãn hiền lành gì, đạo đức phẩm cách thì thôi càng khỏi phải bàn. Ở thủ đô này, Thẩm Minh Thành muốn cưới con gái nhà danh gia vọng tộc nào mà chẳng được, sao cứ nhất thiết muốn để một người như Vương Yên Nhiên bước vào cửa nhà họ Thẩm. Thật là không thể ưa nổi!

Tôi đang định bước qua thì không ngờ Vương Yên Nhiên đột nhiên nắm lấy tay Hồ Diệp, tức giận hét lên: “Cô dựa vào đâu mà đòi ra lệnh cho tôi? Cô tỉ tiện đến đâu mà chính mình còn không biết ư? Cô dựa vào đâu mà bày ra cái vẻ cao cao tại thượng như thế trước mặt tôi?

Cô càng khiến người khác cảm thấy ghê tởm hơn, cái vẻ sĩ diện kia của cô là thứ đáng chết nhất” Nói xong, Vương Yên Nhiên định đẩy Hồ Diệp xuống bể bơi. Tôi toát mồ hôi kinh ngạc, định chạy tới đó nhưng tôi không ngờ là Hồ Diệp không để cho Vương Yên Nhiên có cơ hội ra tay. Hồ Diệp giằng tay Vương Yên Nhiên ra và tránh khỏi động tác của đối phượng.

Cô đứng vững trên bờ còn Vương Yên Nhiên ngã thẳng xuống hồ: Tôi suýt chút nữa quên mất, Hồ Diệp lớn lên ở vùng biên giới, ít nhiều thì cô cũng biết những kỹ năng leo trèo và tự vệ. Khả năng tự bảo vệ mình ngấm vào trong xương cốt đã trở thành một phần của cơ thể Hồ Diệp.

Trong bể bơi, Vương Yên Nhiên kêu cứu, vùng vây như một con cún dính nước. Tôi bước đến gần bờ và nhìn sang Hồ Diệp hỏi: “Cô không sao.

chứ?” Hồ Diệp gật đầu: “Tôi không sao” Tiếng kêu cứu của Vương Yên Nhiên đã thu hút mọi người trong phòng khách chạy ra hồ bơi.

Thấy cô ta bị rơi xuống nước, Thẩm Minh Thành khế cau mày rồi nhảy xuống vớt người trong hồ bơi lên.

Vương Yên Nhiên được đưa lên bờ để sơ cứu, cô ta cũng chỉ phải uống vài ngụm nước bể bơi, tình hình không có gì nghiêm trọng cả. Thẩm Quang và Phó Thắng Nam cũng đi từ trong biệt thự ra xem.

Nhìn thấy mọi chuyện, ông lên tiếng hỏi: “Sao vậy?” Vương Yên Nhiên bình tĩnh lại, dựa vào trong lòng của Thẩm Minh Thành khóc lóc dữ dội, cô ta khóc đến mức mọi người quanh đó đều cảm thấy đau lòng. Thẩm Minh Thành ôm cô ta rồi hét vào mặt đám người giúp việc bên cạnh: “Tất cả chết hết rồi sao? Trời lạnh như vậy mà không biết đường lấy một cái khăn bông ra sao?” Đám người giúp việc bị Thẩm Minh Thành mắng thì vội vàng trở về biệt thự lấy khăn đem ra quấn cho Vương Yên Nhiên, rồi Thẩm Minh Thành bế Vương Yên Nhiên vào trong phòng của mình.

Thẩm Minh Thành còn dặn dò người giúp việc đi gọi bác sĩ và chuẩn bị canh gừng.

Mặc dù Thẩm Quang không vui nhưng nền tảng giáo dục tốt của Thẩm Minh Thành khiến cho anh đối xử vô cùng chu đáo và ân cần với khách.

Trong phòng, sau khi mấy người giúp việc bận rộn chạy qua chạy lại một hồi thì Vương Yên Nhiên cũng đã khá hơn. Cô ta dựa vào người Thẩm Minh Thành khụt khịt mũi trông như một con mèo con đáng thương.

Tôi luôn ở cạnh Hồ Diệp, tôi nhìn rõ thấy vẻ dửng dưng và châm chọc của Hồ Diệp khi thấy Thẩm Minh Thành sốt sắng chăm sóc cho Vương Yên Nhiên. Hồ Diệp dường như đã không còn biết đau lòng là gì nữa, cô chỉ bình tĩnh nhìn mọi thứ xảy ra, thậm chí còn không cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Đau thương quá khiến lòng nguội lạnh, tự nhiên tôi hiểu được vì sao Hồ Diệp lại có thể bình tĩnh mà đối mặt với tất cả mọi thứ như vậy, có lẽ cô đã chuẩn bị xong tâm lý để ra đi.

Trên giường, Vương Yên Nhiên nhìn Thẩm Minh Thành trân trân: “Có phải em đã làm hỏng bữa tiệc tụ họp gia đình hôm nay không? Đều do em không tốt, lúc nãy em chỉ muốn nói với chị Diệp vài câu nhưng không ngờ lại chọc tức chị ấy.

Em càng không thể ngờ được là chị ấy lại hận em như vậy, thẳng tay đẩy em xuống hồ bơi. Nước trong hồ lạnh như vậy mà em lại không biết bơi nữa, vừa nãy em sợ lắm!” Tôi tức hộc máu. Lúc trước tôi nghĩ rằng Mạc Hạnh Nguyên như thế đã là rất đáng ghét rồi, nhưng tôi thật sự đã quá nông cạn, Mạc Hạnh Nguyên không là gì so với Vương Yên Nhiên cả, Vương Yên Nhiên mới thực sự là người khiến người khác cảm thấy ghê tởm.

Tất cả mọi người trong nhà đều đang ở đó.

Vương Yên Nhiên vừa nói câu đó xong thì tất cả mọi người quay sang nhìn Hồ Diệp. Mặt Hồ Diệp hơi nhợt nhạt, cô mím chặt môi nhưng hình như không có ý định giải thích gì cả mà chỉ nhìn Vương Yên Nhiên, nói: “Cô Nhiên, xin lỗi nhé!”

Hồ Diệp đột nhiên xin lỗi làm Vương Yên Nhiên cảm thấy rất ngỡ ngàng, nhưng cô ta vẫn vô liêm sỉ cười giả lả: “Chị Diệp, em thật sự muốn nói chuyện đàng hoàng với chị: Em và Thẩm Minh Thành thật sự muốn ở bên nhau, em biết chị đã có người mình thích rồi, chị cũng muốn sống cuộc đời của chính mình. Em chỉ muốn cảm ơn chị vì sự chăm sóc của chị dành cho anh Thành suốt bao nhiêu năm qua” Hồ Diệp mím môi, vẻ mặt cô không hề thay đổi, cô chỉ bình tĩnh đứng nghe Vương Yên Nhiên nói nhăng nói cuội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook