Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 688: Màn sương dần dần được hé mở (7)

Ngọc Hoan

02/02/2021

Nói xong, Thẩm Minh Thành đặt những thứ trong tay Vương Yên Nhiên xuống bên cạnh của Thẩm Quang rồi kéo Vương Yên Nhiên ngồi vào bàn ăn. Thẩm Minh Thành nhìn chúng tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Mọi người ngồi ngơ ra hết vậy làm gì? Mau ăn cơm đi chứ.

Tôi nhìn vẻ giả vờ như không có chuyện gì của Thẩm Minh Thành rồi đứng dậy rót cho Thẩm Quang một cốc nước: “Chú ba; chú uống chút nước đi.” Thẩm Quang cầm lấy cốc nước, ông không hề che giấu vẻ mặt tức giận, hai mắt ông đỏ ngầu nhìn Thẩm Minh Thành chằm chằm. Có lẽ ông chỉ muốn cho Thẩm Minh Thành ngay một trận nhưng anh ấy lại bày ra bộ dạng phớt lờ không để ý.

Thẩm Minh Thành bình thản ngồi ăn. Đây là bữa tiệc gia đình, sự xuất hiện của Vương Yên Nhiên là vô cùng không hợp lý. Chính vì vậy mà chú ba mới tức giận, Thẩm Minh Thành không phải không biết chuyện này, thậm chí anh ta còn hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm như vậy.

Tôi kìm không nói những gì muốn nói, không hỏi han bất cứ điều gì.

Một lúc sau, lại có tiếng động cơ ô tô truyền từ bên ngoài vào. Tôi hơi ngạc nhiên, còn ai đến nữa ư? Người đi vào là Hồ Diệp và bảo mẫu, là Hồ Diệp đem con tới. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Thẩm Quang đi ra ngoài, Hồ Diệp đón lấy đứa bé từ tay người bảo mẫu, khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm trọng của Thẩm Quang cũng hé ra một nụ cười.

“Về sau chú phải cho tài xế đến đón cháu, cháu đem con tới như thế này rất bất tiện” Thẩm Quang nói chuyện với Hồ Diệp.

Hồ Diệp nhẹ nhàng đáp lại: “Không xa đến thế đâu ạ, chỉ cách có vài bước chân thôi mà chú.

Cháu đã gọi điện để chú ăn cơm trước mà chú Ã Van…

Nói được nửa câu thì bỗng Hồ Diệp dừng lại, có vẻ cô rất bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Minh Thành và Vương Yên Nhiên.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Hồ Diệp lại mỉm cười, nhìn tôi và nói: “Tổng giám đốc Nam với Xuân Hinh cũng đến à, tôi ra khỏi nhà hơi muộn, lại còn bị tắc đường nữa nên tới muộn một chút.

Thật lòng xin lỗi mọi người” Tôi lắc đầu ngồi xuống, đứa trẻ đã được bảo mẫu bế đi.

Vốn dĩ là một bữa cơm gia đình nhưng không khí trong phòng bây giờ hết sức ngượng ngùng.

Thẩm Minh Thành thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cắm cúi ăn cơm.

Vương Yên Nhiên thì cũng làm bộ hết sức tự nhiên gắp thức ăn cho Thẩm Minh Thành, làm như không có ai ở cạnh.

Hồ Diệp cũng không có phản ứng gì, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Thẩm Quang về tình hình gần đây của đứa bé. Hồ Diệp bàn bạc với Thẩm Quang để đưa đứa bé tham gia lớp học huấn luyện năm giác quan, Thẩm Quang đương nhiên đồng ý với ý kiến này của Hồ Diệp, bảo cô cứ đăng ký cho đứa nhỏ tham gia.

Nói xong, Thẩm Quang đưa cho Hồ Diệp một tấm thẻ màu đen, bảo cô có cần mua sắm gì thì cứ mua cho thoải mái, nếu như Hồ Diệp sống ở căn biệt thự kia không thoải mái thì có thể đổi sang một căn biệt thự khác ở trung tâm thành phố.

Vương Yên Nhiên liếc mắt sang nhìn Hồ Diệp mấy lần nhưng cô ta rất biết kiềm chế cảm xúc.

Tôi nghĩ cô ta đi theo Thẩm Minh Thảnh thì cũng kiếm được không ít tiền, người như Thẩm Minh Thành hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc nên có lẽ cũng rất rộng rãi với Vương Yên Nhiên.

Nhưng so sánh chỗ tiền đó với tấm thẻ đen mà Hồ Diệp được nhận thì Vương Yên Nhiên vẫn cảm thấy ghen tị với Hồ Diệp.

Trong một bữa cơm ngồi ăn với nhau nhưng ai cũng có những tâm sự riêng, đến khi bữa cơm kết thúc, Hồ Diệp đi cho con bú, tôi bảo mấy người giúp việc giữ Vương Yên Nhiên lại để tôi kéo Thẩm Minh Thành ra sau nhà.

Tôi tức giận nói: “Thẩm Minh Thành, có phải anh bị ẩm IC không vậy, anh đem Vương Yên Nhiên tới đây làm gì?” Thẩm Minh Thành nhún vai,anh ấy dựa người vào tường, hai tay đút vào túi, nhìn tôi rồi nói: “Bạn gái của anh mà anh cũng không được đưa cô ấy tới sao? Đã nói ngay từ đầu là bữa cơm quây quần gia đình, sớm muộn gì cô ấy cũng thành người nhà này, có gì mà phải sợ chứ?”

Tôi cạn lời nhìn Thẩm Minh Thành: “Anh nói nghiêm túc đấy à?” Thẩm Minh Thành gật đầu: “Cuối cùng thì ai mà chẳng phải kết hôn. Vương Yên Nhiên có gì mà không tốt nào? Vương Yên Nhiên vừa có ngoại hình, hoàn cảnh gia đình cũng đơn giản, cưới về rồi thì chắc cũng không có gan ra ngoài lăng nhăng, như thế cũng coi là ngoan ngoãn chứ”

Tôi hơi tức giận: “Thẩm Minh Thành, từ trước đến giờ anh vẫn không thấy mình làm sai gì à? Anh tự vấn lại lương tâm mình đi, Hồ Diệp yêu anh rồi phải chờ đợi anh biết bao nhiêu lâu rồi? Có phải anh cảm thấy những gì mà cô ấy làm cho anh đều là điều đương nhiên không? Có phải anh cảm thấy cô ấy xứng đáng phải chịu những tổn thương do anh đem lại không?”

“Thế nên cô ta mới ra ngoài tìm một thằng đàn ông khác để về chọc tức anh, để đối phó với anh?” Thẩm Minh Thành đột nhiên tức giận, hét lên: “Cô ta muốn cái gì sao không nói thẳng ra, mà phải đi tìm một gã đàn ông khác đến để chọc tức anh? Cô ta làm thế mà được à?”

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: “Thế còn anh thì sao? Cô ấy mới ra ngoài tìm một người đàn ông, thế còn anh? Bao nhiêu năm qua, anh có bao giờ đếm thử xem có bao nhiêu cô gái đã từng xuất hiện bên cạnh anh chưa, anh có bao giờ từ chối những cô gái đó không? Anh chẳng từ chối một ai cả, anh nghĩ xem một người phải bao dung đến cỡ nào thì mới có thể một mình chấp nhận được hết những điều đó?

Cô ấy chịu biết bao nhiêu đau đớn mới sinh ra cho anh được một đứa con. Vì chăm sóc cho cuộc sống của anh mà cô ấy đã phải gác lại những sở thích của mình, vì có thể ở bên anh nên cô ấy học hết cách làm những món mà anh thích. Thế còn anh thì sao? Anh đã làm gì cho cô ấy nào? Thẩm Minh Thành, mùa thu không phải đột nhiền mà lạnh, lá cây cũng không phải trong chớp mắt mà rụng hết, cô ấy đã quá thất vọng vì anh nên cuối cùng mới có đủ dũng khí để tự sống cuộc đời của chính mình.

Ai cũng có quyền chỉ trích cô ấy nhưng riêng anh thì không.” Thẩm Minh Thành nhìn tôi rồi đơ người ra một lúc, sắc mặt trắng bệch, hình như anh ấy không biết phải đáp lại thế nào. Tôi không biết anh ấy có để tâm tới những gì tôi vừa nói hay không nhưng những gì nên nói, tôi vẫn cứ phải nói cho hết.

Xoay người trở về phòng chính, tôi không kìm được mà thở dài. Hầu hết con người chúng ta đều như thế, khi có được một thứ gì đó trong tay rồi thì chúng ta không nghĩ tới việc phải bảo vệ nó nữa, không cần phải dành cho nó thời gian và tình yêu thương nữa. Nhưng nghĩ cho kĩ, có được thứ gì đó mà không biết giữ gìn thì sớm muộn gì những thứ đó cũng sẽ mất đi, hoặc thay đổi, không còn vẻ đẹp đẽ ban đầu khi chúng ta mới thấy nó nữa.

Chúng ta không dành thời gian chăm sóc nó thì có tư cách gì để trách móc khi nó trở nên không còn đẹp đế nữa? Ở sau nhà họ Thẩm có một cái bể bơi rất lớn, bể này vốn dĩ dùng để bơi nhưng trong nhà không ai có thói quen bơi vào mùa đông nên cứ đến mùa đông thì bể bơi lại để không. Lúc trước trong nhà còn làm một cái suối nước nóng nên hồ bơi này tự nhiên thành nơi ngắm cảnh.

“Nếu hai người đã chia tay rồi thì cô không có tư cách gì để lấy đi bất cứ thứ gì của nhà họ Thẩm nữa. Hồ Diệp, cô biết thừa là Thẩm Minh Thành sẽ không cưới cô nên ở trong nhà họ Thẩm này, không có thứ gì là của cô đâu” Một giọng nói vang lên, bước chân tôi ngừng lại, tôi không kìm được mà nhìn xung quanh xem âm thanh này phát ra từ đâu.

Là giọng của Vương Yên Nhiên, bây giờ cô ta và Hồ Diệp đang ở khu vực nghỉ ngơi cạnh hồ bơi, hai người này vốn dĩ không phải là bạn bè nên nếu ở cùng một chỗ với nhau thì nhất định không phải là tâm sự hay trò chuyện gì cả. Chuyện duy nhất hai người này có thể nói với nhau chỉ có chuyện của Thẩm Minh Thành.

Nghe Vương Yên Nhiên nói xong, Hồ Diệp chỉ nhìn những tia nước xanh trong bể bơi rồi nói: “Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Cô muốn nói rằng tôi không nên lấy đồ của nhà họ Thẩm hay bảo tôi phải gói ghém cẩn thận những đồ đạc đó rồi đưa đến cho cô? Tôi biết cô muốn gì, tôi cũng biết thừa cô không muốn tôi có được tí lợi lộc nào từ chỗ của Thẩm Minh Thành.

Nhưng ít nhất thì bây giờ cô vẫn chưa bước qua cửa vào nhà họ Thẩm, không ai ở đây công nhận sự tồn tại của cô cả, chứ đừng nói đến là pháp luật. Cô Nhiên, tôi không phải là người thích dính vào những chuyện phiền nhiều, tôi không thích đi làm phiền ai cũng không muốn ai tới làm phiền mình. Thế nên, làm phiền cô, đừng đến đây gây chuyện với tôi làm gì.

Cô muốn cái gì thì cứ đi nói thẳng với Thẩm Minh Thành, anh ta muốn cho thì sẽ cho cô thôi, còn anh ta không muốn cho thì cô có ở đây nghĩ ra đủ mọi cách thì cũng không có ích đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook