Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 685: Màn sương dần dần được hé mở (4)

Ngọc Hoan

02/02/2021

Hốc mắt của mẹ Tôn Vũ Mai đỏ lên, nhìn cô nói: “Cô à, tôi không có ý gì, chỉ là muốn đến lấy ít quần áo, mùa đông sắp đến rồi, chúng tôi đến lấy thêm đồ, vẫn còn nợ cô mấy tháng tiền nhà, mấy thứ này để cô giữ cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là quần áo của bọn tôi cũng không đáng bao nhiêu, cô để chúng tôi mang đi, cô không dùng đến, mà chúng tôi có thể dựa vào nó mà vượt qua mùa đông này”Người phụ nữ kia hừ lạnh: “Mấy người lấy thì mau lấy đi, đừng có ở đây ra vẻ đáng thương, đời này tôi thấy qua bao nhiều kẻ đáng thương, làm gì có ai mà không phải liều mạng giấy giụa trong vũng bùn để sinh tồn, các người nói

muốn lấy quần áo thì lấy đi rồi đi đi, còn tiền thuê nhà không trả thì đừng mong được ở lại đây, tôi còn đang muốn mau chóng cho người khác thuê đấy!”

Mẹ Tôn Vũ Mai gật đầu, tìm quần áo ở chiếc †Ủ ngoài sân, cha Tôn Vũ Mai ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe không biết đang nhìn cái gì, ánh đèn mờ mịt, có vẻ như đang xem một bức ảnh.

“Dì ạ!” Tôi đi tới sân nói.

Nghe thấy tiếng tôi, Mẹ Tôn Vũ Mai nhìn về phía chúng tôi, hơi bất ngờ nói: “Cô Hình, cậu Nam, sao mọi người lại tới đây?” Nói rồi, có chút lúng túng đan hai tay vào nhau, tôi khẽ cười, lại nói: “Cháu và Thắng Nam không yên tâm nên tới đây xem” “Để cô cậu chê cười rồi!” Mẹ Tôn Vũ Mai có chút xấu hổ.

Tôi biết, dù là ai đi chăng nữa, có đang tuyệt vọng đến đâu cũng không muốn đề bộ dạng khó khăn quần bách của mình bị phơi bày ra trước mặt người khác.

Không nhiều lời, tôi nhìn về phía bà chủ nhà nói: “Hai người đã có tuổi rồi, phòng ở tầng 1 có còn không?” Người phụ nữ kia có chút bất ngờ, nhìn tôi nói: “Đương nhiên là có rồi, có ai muốn thuê sao?” Tôi gật đầu, mở miệng nói: “Cô giúp tôi sắp xếp ổn thỏa đồ đạc của hai bác này, tiền không phải là vấn đề!” Bà ta nhìn nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Thắng Nam, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, nhanh nhẹn dọn dẹp đồ của chú dì.

Mẹ của Tôn Vũ Mai khó hiểu nhìn tôi: “Cô Hinh, mọi người giúp chúng tôi đã đủ nhiều rồi, việc này…” “Dì à,hai người cứ yên tâm ở đây, đừng nghĩ nhiều, trước hết cố gắng nhãn nhịn một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi” Tôi là người không biết an ủi người khác nên không biết làm sao để an ủi bà.

Người phụ nữ kia thu xếp đồ của hai người vào xong, nhìn chúng tôi cười tủm tỉm nói: “Hai vị xem, mọi việc đều đã bố trí ổn thỏa, còn có vấn đề gì cần giúp đỡ không?” Tôi khế cười, lấy tiền trong ví ra, đưa cho bà ta chút tiền, nói: “Đây là tiền đề hai vị này ở một thời gian, tiền thừa bà giữ lấy về sau chiếu cố hai người họ, từ nay sẽ không thiếu của bà một đồng” Nhận lấy tiền xong, người phụ nữ hớn hở cười, liên tục gật đầu nói yên tâm..

Tiền lẻ trên người tôi đều lấy ra hết cả rồi, không khỏi nhìn về phía Phó Thắng Nam, Phó Thắng Nam cười bất đắc dĩ, lấy ví tiền từ túi áo vest trước ngực ra đưa cho tôi.

Tôi mỉm cười, mở ví tiền, lấy tất cả tiền bên trong ra đưa-cho mẹ Tôn Vũ Mai:

“Di, dù cầm trước số tiền này, có thời gian bọn cháu lại qua thăm dì, có việc gì thì gọi điện thoại cho cháu.” Mẹ Tôn Vũ Mai liên tục từ chối: “Chúng tôi không thể nhận số tiền này được, cô đã giúp chúng tôi trả tiền nhà, vậy đã là quá tốt rồi, chúng tôi không thể nhận thêm được nữa, cô Hinh, cô mau cất tiền đi”.

Tôi lắc đầu nói: “Di, dù cầm lấy số tiền này, hai người sống ở đây thật tốt, cháu cũng yên tâm hơn, nếu không chúng cháu về cũng không an lòng, coi như là để cháu yên tâm, dì nhận lấy đi, sau này sống thật tốt với chú, dần dần mọi chuyện sẽ khá lên thôi” Nhìn nước mắt bà trực trào ra, tôi thật sự không biết nói cái gì, thuyết phục vài câu rồi rời đi cùng Phó Thắng Nam.

Trên xe. Tôi không nhịn được mà thở dài.

Phó Thắng Nam nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tôi nói: “Muốn ăn gì?” Anh không nói tôi cũng quên mất, hôm nay tôi và anh vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, nghĩ vậy, không khỏi nhìn vào con ngõ nhỏ kia.

Phó Thắng Nam dường như biết tôi đang nghĩ gì, mở miệng nói: “Đừng lo, anh đã bảo người đưa hai người họ đi ăn, em đừng lo lắng nữa, yên tâm suy nghĩ xem mình muốn ăn gì đi?” Tôi nghĩ nghĩ rồi nó: “Đi ăn đồ nướng đi, muộn rồi, đi xa quá cũng không tốt” Anh cười nhạt, bất đắc dĩ giơ tay véo má tôi, mở

miệng nói: “Bận bịu cả một ngày, em có còn nhớ là hôm nay phải làm gì không?”

Tôi gật đầu: “Bớt chút thời gian tới bệnh viện đi, mấy ngày nay cũng không vội” Anh hôn nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng, cưng chiều nói: “Được rồi, đi ăn trước đã”

Ngày hôm sau, hầu như ngày nào cũng bận rộn, đến tháng, tập đoàn Tập đoàn Phó Thiên nên phải chuẩn bị báo cáo kinh doanh hàng quý và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển của năm sau, có nhiều việc nên hầu như ngày nào anh cũng đi sớm về muộn.

Tuy rằng tôi không làm ở tập đoàn Tập đoàn Thuận Phát nữa, nhưng thủ tục từ chức vẫn phải xử lý theo quy trình, vốn dĩ định hẹn u Dương Noãn ăn cơm, nhưng chờ tôi xong việc gọi cho cô ấy thì cô ấy đã đi thành phố Tân Châu.

Tuy rằng tôi cảm thấy cô ấy đang có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng lại thấy nói qua điện thoại không tiện, bên phía Thẩm Quang bên cũng không tra được gì nên tự khắc được thả về nhà.

Thẩm Quang đã lớn tuổi nhưng vẫn thích náo nhiệt, sau khi được thả ra vẫn luôn gọi điện cho chúng tôi hẹn qua ăn cơm.

Thứ sáu.

Buổi chiều! Tôi đồng ý với Thẩm Minh Thành, cùng về nhà họ Thẩm ăn cơm, vốn dĩ muốn hỏi chuyện của anh ấy với Hồ Diệp nhưng có vẻ anh ấy không để ý nên tôi cũng không hỏi nhiều: Tôi ở nhà thu dọn một chút, mặc quần áo ấm áp, ra cửa, tự mình lái xe tới Tập đoàn Phó Thiên, định cùng anh ấy đến nhà họ Thầm.

Xe dừng ở hầm gửi xe, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Phó Thắng Nam, gọi mấy lần anh cũng không nghe, tôi nghĩ chắc anh đang bận nên cũng không gọi nữa, ngồi trong xe nghịch điện thoại.

Điện thoại rung lên, là thông báo từ Zalo, có người kết bạn với tôi khiến tôi hơi bất ngờ, nhìn thông tin người vừa gửi đến là Hoàng Văn Tích.

Đầu óc tôi có chút mơ hồ, nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra Hoàng Văn Tích là ai, sau khi đồng ý kết bạn, cô ấy đã gửi tin nhắn tới: “Hinh à, xin chào, tôi là Hoàng Văn Tích” Hinh? Tôi không khỏi bất ngờ, không ngờ lại có người gọi thẳng tên tôi như vậy, có chút không quen.

Tôi gõ một hàng chữ: “Xin chào, rất vui được làm quen” Cô ấy có vẻ cũng giống tôi, không thích nói vòng vo dài dòng, sau khi chào hỏi thì trực tiếp nói: “Khi nào thì cô tới thành phố Tân Châu? Tôi muốn tìm cô nói chuyện” Tôi hơi do dự, gần đây không có dự định đi thành phố Tân Châu: “Cũng chưa biết được, sao vậy? Có chuyện gì sao?” “Không!” Cô ấy chỉ trả lời một chữ, sau đó không nhắn thêm gì cho tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook